![]()
Lục Dung Chi
Dã Phong Lãng Điệp
phan tuyết từ chuyển ngữTRƯỚC KHI TỰ SÁT, NÀNG CỐ Ý ĐI CHỤP MỘT BỘ HÌNH NGHỆ THUẬT...
Một người đàn bà háo thắng ăn mặc bóng láng đẹp đẽ không chút sợ sệt bầy mưu trong khi đàm tiếu,
Một khách thiên nhai đã từng ngắm cảnh đẹp vô số,
Sao lại đành vì một mối tình bất luận của lương tâm bất ổn và lý lẽ không vững,
Mà đau sót đến nỗi không muốn sống?
Giống y những người đàn bà ngu muội thất tình vô năng nhất của thiên hạ.
Chỉ biết dùng cách tự làm hại mình để thêm nặng cái nguy cơ tốn phí của cuộc tình biến.
Tình, là câu Trời hỏi, là sự luân hồi muôn đời của câu hỏi tuyệt đối không có trả lời.
Tình cờ, xẩy ra một trò chơi nhân gian của sự theo đuổi tình yêu trên chỉ sinh mạng, sống chết một đường, cuối cùng đều quy tại ý trời.
Gặp được đàn ông đã từng trải, lấy nhau rồi ly dị, ly dị rồi lấy nhau, lấy nhau rồi lại ly dị, ly dị rồi lại lấy nhau, vô ra trong hôn nhân, ra vô, chưa từng có một lần nào là lấy nhau để mà ly dị.
Hợp rồi tan, tan rồi hợp, hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp, duyên phận của người với người, càng phức tạp khó ngăn ngừa hơn là vi khuẩn truyền nhiễm. Những người có tình trong thiên hạ, tim mù mắt mỏi cứ để vận mệnh lôi kéo, gặp gỡ ngẫu nhiên rồi chia ly, không có lý do, nói không rõ lý do, cũng nói không nổi lý do. Có tình, vô tình, tất cả phải trái, trái phải, chỉ là duyên khởi duyên diệt của hai người mà thôi. Chưa từng có người nào không có tình mà đi yêu một người.
Mùa hè năm 1988, trên xa lộ cao tốc số 5 ở tiểu bang California, một chiếc xe Toyota Camry màu trắng đang phóng nhanh tới Laguna Beach.Tin ngắn của”6071583” hiện lên trên màn ảnh máy thông tin của chàng, mà không cần chờ đợi hồi âm của “5831607”. Hai người đã từng trao đổi vô số ám hiệu, bây giờ đang tượng trưng như câu kêu ca bi thảm tuyệt vọng của chim đoạn trường, bởi vì, giờ khắc này tính mạng chim đoạn trường bay tới đường cùng, ngày mai câu ám hiệu này sẽ trở thành lời trù rủa vọng từ âm phủ.
Thuở còn là sinh viên đại học, chàng đã từng là một thành viên của ca đoàn hợp xướng. Âm nhạc là niềm yêu đương tối thượng của chàng, cũng là điều mơ ước ngày đêm, cho nên rất sớm đã đem chiếc vĩ cầm thanh thuần đẹp đẽ của trường Nghệ thuật về nhà. Đêm tối giờ đây Karaoke đúng là nơi sân khấu của chàng, giờ khắc của mọi loại kích thích tố đang phân tiết giao chiến kịch liệt. Chàng say mê cái không khí đầy dầu thơm son phấn của ánh đèn, rượu chè, da thịt bủa vây cái linh hồn bất ổn xao xuyền, mạch máu nóng bỏng. Ca hát đã trở thành rên rỉ đồng tình bộc lộ cái tham lam dục vọng của chàng trước nữ thể.
Bà chủ quán trong lúc trò chuyện đã vô tình tiết lộ mối tình chân của chàng với cô chiêu đãi viên. Mối tình phát triển trên hai đường song song đã hai năm bỗng dưng giao nhau ở ngã tư không đèn xanh đỏ. Ân oán từ lâu là lý do luyến ái, trong một sát na đã biến thành đống bùn lầy trên mặt lộ dơ dáy, ti tiện làm cho mọi người chán ghét. Thi ca thần thánh ca tụng thứ tình cảm cứ tự cho là bi tráng và mỹ lệ mà không thắng nổi một bài ca trong Karaoke đầy giọng tục tĩu, trữ tình tràn trề vật dục tham niệm. Sai biệt của thẩm mỹ không địch nổi cái vô sai của nhục thể. Cái ranh giới cuối cùng của ái ân nam nữ chẳng phải là cái không sai của nhục thể sao?
Đêm tối yểm trợ cái tốc độ rơi nhanh của sa đọa, cái phóng xạ lấp lánh của mọi thứ đèn neon, ở tận cuối chân trời tạo thành một lớp mỏng của màng mỡ bóng, tiếng hét la tập thể của bọn dạ hành, tỏa ra một thứ hôi tanh đặc sệt, để tỏa ra trong không khí những phân tử thần kinh vi tế bay phủ rùng rợn. Rượu ngâm những nam nữ cô đơn sống về đêm, làm tăng cái nhiệt độ cho phản ứng hóa học trong những ai tìm kiếm tính giao, cũng thứ bản năng động vật, không nhất thiết là nhu cầu đói ăn khát uống. Một khi dục vọng đạt tới điểm nóng, không ai có thể ngụy trang là vô tội và thanh khiết được.
Cảnh tượng bên ngoài xe chạy mất hút trong khoảnh khắc, đã bị khung cửa chia cắt thành những đồ hình đen tiếp nối trong hình học trừu tượng. Đôi mắt chàng dưới làn mi dài bị ký ức xếp dán trong không rung động màn đêm, cái bi phẫn ở tận đáy lòng không còn bị áp chế, mọi mùi vị khó chịu tăng trưởng gấp bội.
Không nhớ nổi lần đầu gặp chàng ở đâu, giờ nào, nơi khuôn viên trường Cal State Fullerton trong đầu thập niên 80?
Lúc đó trên khuôn mặt chàng lộ ra một vẻ tình tứ vô tội của trẻ thơ, khi nói chuyện làn mi hay chớp động, ánh mắt tràn đầy nét chăm chú và thành khẩn của người bản xứ Đài loan. Vốn là tình bạn học cũ, cũng không biết bắt đầu từ hồi nào. Có thể là do sợi chỉ mảnh của thần vận mệnh lôi kéo, để hai cá tính bốc lửa hoàn toàn khác nhau giao hòa viết thành một bản bi kịch suốt sáu năm trời.
Thuở nhỏ, chàng vốn là con một trong nhà, dưới ánh mắt của một người cha dựng sự nghiệp lên từ hai bàn tay trắng, luôn luôn kỳ vọng nhưng lại giống như không kỳ vọng gì hết. Chàng muốn chứng minh khả năng của mình, từ chối lối sắp xếp theo kiểu đầu tư di dân của thân phụ, mà tự mình nộp đơn di dân qua Mỹ bằng hạng ưu tiên cấp ba, lựa chọn học ngành chuyên nghiệp nghệ thuật. Với thân phận di dân, chàng đã khai trương lần thứ ba Stage One Gallery trong văn phòng cao ốc nơi chàng ở Alhambra. Hai người sắm sửa, sắp xếp mọi thứ lỉnh kỉnh để mở lại tiệm tranh. Bây giờ nghệ thuật chỉ là phụ, ngoài việc kinh doanh sự nghiệp. Hồi đầu chàng chỉ nghĩ công việc là kinh doanh tiệm tranh. Thật ra cả hai chưa xử sự chín chắn, chỉ nghĩ là một thứ nghĩa hiệp giúp bạn bè.
Ngày tháng quanh quẩn trong tiệm tranh, chàng thường hay mở những băng nhạc cassette, từ âm nhạc cổ điển đến nhạc thời thượng. Ngày lại ngày, không khí như thơm ngát vị hoa, hình như đó là thứ ngứa ngáy đang lên men khiêu gợi trong thanh nhạc. Cho tới cuối tuần một ngày nào đó, vốn là ngày nghỉ , điện thoại reo tên chàng, với một giọng nói hấp tấp “muốn gặp mặt ngay lập tức”. Chàng đã dừng xe lại dưới một gốc cây nào đó vùng lân cận.
Bùng nổ trong khoảnh khắc của ánh điện quang, lúc bắt đầu không gian đóng kín trong xe. Nước mắt chan chứa trên đôi mắt người đàn ông đẹp trai. Như ngầm nói, đã yêu nàng. Yêu không thể cưỡng lại. Hơi nước đọng thành giọt lệ, rơi trong lòng người tình, tia lửa tình một khi đốt cháy thành ngọn lửa lấp lánh chói lọi, sao bảo trời đất không vì thế mà đổi màu? Chàng trong lúc đó, trong lúc bày tỏ chân tình vẫn còn giữ lại vài nét thẹn thùng chỉ có ở nơi một thiếu niên của mối tình đầu, vẻ mơ màng bối rối, càng nhút nhát càng làm động lòng người khác. Chàng tựa như một cậu bé lạc đường về nhà, có chút hồi hộp bất an. Nhưng lại rất mực phấn khởi. Kẻ ngoại tình là như vậy, sau khi kiềm chế được nỗi lòng bất ổn, như ngọn dã phong bay múa với lãng điệp, hút lấy mật hoa mê mải điên cuồng.
Hồi ức như quay lại cuốn phim hình, bởi đã có tình thì khó buông, cho nên nẩy sinh ra oán hận. Nếu ai sớm ý thức được việc sáng tác nhạc cũng chỉ là nghề nghiệp, thì không đến nỗi vì những bản tình ca của chàng mà hồn nhẹ nhàng bay lên tận trời xanh, cứ tưởng mình là thần Muse trong đêm tối linh cảm sáng tạo, dùng nghệ thuật đưa yêu đương lên thành thần thánh, có thể làm người ta rơi lệ, muôn đời bất hủ, như từ trường hút nhau trong phong ba mãnh liệt, ngày đêm tưởng nhớ đối phương. Tâm trạng hai người như một bó gai quấn quít lấy nhau, thiếu nửa nào cũng không còn hiện hữu làm gai nữa.
Mỗi lần yêu nhau cũng một lòng một dạ, mỗi lần lấy nhau cũng từ chân tâm chân ý. Cho nên không bao giờ muốn bắt cá hai tay. Đã ngoại tình còn muốn sống chung, càng khó hơn. Khó, khó, khó, dù khó đến đâu cuối cùng chọn theo tình mới. Với Victor đã nói hàng trăm hàng nghìn lần lý do để chia tay, hình như cũng chỉ là cái cớ để kết thúc sự ràng buộc hôn nhân. Rốt cuộc buông thả tất cả sự nghiệp và tài sản để đổi lấy khoái ý tự do của một người độc thân. Xách hai va li quần áo và dụng cụ hội họa, bước ra khỏi căn nhà đã từng cố gắng kinh doanh trong mười một năm qua. Một người thất tâm thất đức, bỏ nhà bỏ con ra đi, ly dị thực sự không phải hoàn toàn vì chàng, nhưng cũng phần nào do chàng mà rời khỏi con thuyền chướng ngại.
Tới lúc chót, người nữ chiêu đãi viên ở Karaoke đoạt mất tình yêu, giống như coi một vở trường kịch quả báo trước mắt, chính mình thủ vai trong vở kịch đầy máu lệ, thực ra không dễ dàng chút nào. Nghe chàng tuyn đọc bản án phản bội mình, chạy theo cuộc tình mới, cách nói như hàng vạn mũi tên cắm vào trong tim cũng không hình dung nổi nỗi đau khổ của giờ phút đó. Không ngừng xẩy ra cảnh thiên nhân giao chiến, trong lòng lo sợ thế tục kỳ thị đối với người chưa cưới mà có con, hơn thế nữa lại thêm cái bối cảnh giáo dục hướng về cái ý thức hình thái của chủ nghĩa nữ tính và nữ quyền ưu tiên, không thể tự hạ nhục mình, dùng cái tử cung sinh con đẻ cái để làm con bài tranh dành một người đàn ông, tiếng la khóc của trẻ con trong ác mộng đêm khuya, hóa thân thành tất cả những u linh đã từng nghỉ chân trong điện hài nhi, lòng hối hận hổ thẹn đầy kinh hoàng quanh tri giác thức tỉnh lúc ban ngày.
Nhớ lại đêm Noel 1987, chàng cần phải rời nhà đi chủ tọa dạ hội của công ty đầu tư địa ốc, thù mới hận cũ dâng lên trong lòng cùng một lúc, kéo lê thể xác từ nhà thương trở về còn rất yếu, dốc hết sức lực, nhẩy lên đầu xe chàng, xấp mình trên nắp xe, không dừng đập lên kiếng gió xe, cản trở chàng ra đi. Cái thú tư duy chống chỏi nhau từng giờ từng phút giao chiến trong đầu óc, tâm thần hiện ra một trạng thái sắp sửa phân liệt, tình tứ phản ứng kích động quá độ theo cái thân hình ngày càng biến mất dần nơi chàng, thêm phần kịch liệt, ngọt ngào thời xa xưa bị hận xoi mòn tiêu tan.
Một người đàn bà háo thắng, ăn mặc bóng láng đẹp đẽ, không chút sợ sệt bầy mưu trong khi đàm tiếu, một khách lăn lóc thiên nhai đã từng ngắm cảnh đẹp vô số, sao lại đành vì một mối tình bất luân của lương tâm bất ổn, lý lẽ không vững mà đau xót đến nỗi không muốn sống nữa? Cười những người đáng cười trong thiên hạ, ghét những việc đáng ghét trong thiên hạ, làm đủ thứ việc ngu xuẩn đáng ghét của thiên hạ, giống y những đàn bà ngu muội thất tình vô năng nhất của thiên hạ, chỉ biết dùng cách tự làm hại mình làm nặng thêm cái nguy cơ bốn phía của cuộc tình biến. Mỗi ngày cứ đi lang thang không còn hồn vía ngoài đường phố, mỗi lần nghe tiếng âm nhạc thì nước mắt tuôn ra như mưa, nghĩ tới chỗ đau lòng, còn có thể nằm gục giữa lòng đường, tuy chưa bị xe cán chết, cũng trở thành tội phạm bị tình nghi là tâm trí thất thường, vi phạm luật công cộng.
Phẫn nộ vì tự thương hại, như cơn hồng thủy phá đê, ngập lụt hết cả chỗ còn lại cuối cùng của lý trí và kiêu ngạo, thứ điên cuồng thất chí hủy diệt tự ngã càng làm cho chàng nhanh bước đem niềm ôm ấp hướng về người mới.
Lúc hai người thương nhau, bơi xong ngồi bên hồ tắm phơi nắng xế, lấy nắng tàn làm gia vị cho thịt nướng, ly rượu bên môi, ngắm cảnh đèn cháy sáng ở muôn căn nhà, cứ tưởng đó chính là tâm linh giao nhau vĩnh viễn suốt đời. Lúc nào đó chính chàng đã từng trang trí tổ ấm yêu đương, tọa lạc trên lưng chừng đồi Monterey Park, đã từng là nơi tụ họp vui chơi của những người bạn văn nghệ, nay đã trở thành một nhà tù tinh thần một mình trong khuê phòng. Dù cho hy sinh tính mạng, cũng có ý nghĩ muốn chứng minh sức lực của tình yêu tối cao vĩ đại, đang vòng quanh khắp nơi trong căn nhà này tĩnh mịch, dấy lên trong lòng cái chấp ý cho rằng cái chết của mình có thể làm cho quan hệ nhục thể đê tiện của chàng và nàng, bày tỏ sự trừng phạt và khinh miệt mãnh liệt nhất. (Nhiều năm sau nghe nói nàng đã sinh được một đứa con gái, thực đã trình diễn một vở kịch liên tục lúc 8 giờ tối với nội dung là mối hận tình dùng máu mủ ruột thịt ra dọa nạt.)
Lửa tình dục một khi đã lan trải trên bãi cỏ của tình yêu, thế nào cũng sẽ thiêu đốt bãi cỏ xanh ngắt thành một bãi hoang vu không còn có người và thú tồn tại nữa.
Chân tình, cũng như một con suối nhỏ trong rừng đang nẩy lửa, không kịp để lại dấu vết viên đá cuội được ghi khắc đã bốc hơi tĩnh mịch,
Chiếc xe đi lại tìm kiếm khu vực duyên hải tối tăm, dừng lại ở một góc yên tĩnh không người qua lại. Nước mắt tràn ra với tốc độ nhanh như ống nước cứu hỏa mở nắp, ngập viền mắt làm mũi cũng nghẹt luôn. Muốn chọn nhào xuống Thái bình dương để kết thúc tính mạng, để linh hồn lội về quê hương Đài loan ở bờ bên kia, di thể nuôi sống loài cá, không cần tang lễ mà lại có thể giữ cho hoàn cảnh chung quanh được sạch sẽ. Nghĩ lại kế hoạch của mình chỉ muốn sống tới tuổi 40, còn rất nghiêm chỉnh chế ra tấm bia kỷ niệm. một tác phẩm gọi là Funemony: 1951-1991 (là chữ rút ngắn của Funeral và Ceremony, sau khi được cứu vớt, đã đem tác phẩm này tặng cho một nhà nghệ thuật của tiểu bang California là Richard Turner bảo toàn), thực ra cũng chỉ rút ngắn lại 3 năm, cũng không có gì thiệt thòi, không thể cho là việc đáng tiếc.
Ngồi ngơ ngẩn trên bãi cát, thật muốn quay điện thoại, nghe lại giọng nói quyến rũ của chàng. Nhớ lại trong một khách sạn lâu đài ở Louise Lake của Banff, cuộc du lịch của hoàng tử và công chúa hưởng một đời sống đẹp đẽ do chàng tận tâm thiết kế, kết quả là lần đầu tiên trông thấy chàng cởi quần ngoài và trong ra, lộ thân thể đàn ông lông lá, một dáng điệu thật buồn cười khi chàng ngồi ngay ngắn trên cầu tiêu, không ai có dụng tâm gì cả, chỉ cảm thấy tức cười, cười đến nỗi đau bụng.
Còn một lần nữa, vì nghiệp vụ của công ty thông tin phải đi tới miền Đông làm việc, điện thoại trong đêm khuya nói cho chàng biết là nhớ chàng lắm, có như vậy thôi mà chàng cũng có thể uống say được, say đến nỗi bước ra ngoài quán rượu bị té trật cổ chân, vậy mà vẫn còn lái xe tới phi trường, với cổ chân bị thương, đón đáp chuyến bay nửa đêm, lê gót tới giả làm bồi phòng khách sạn trêu tức người khách. Cảnh tượng vui mừng lúc mở cửa phòng đã trở thành một cảnh tượng cố định trong đầu óc, mà hoàn toàn không ý thức được cái lãng mạn vô phương cứu chữa của chàng, cũng có thể là thứ hung thủ tình yêu siêu cấp dưới một hình thức khác.
Không có thứ tình yêu chân thật, không sao làm cho người ta cảm đôïng, nhưng mà thứ tình yêu làm cho người ta cảm động, có là tình yêu chân thật không?
Trên màn ảnh, thứ ân ái nam nữ cảm động lòng người chỉ là những câu chuyện tình tưởng tượng.
Đêm đã khuya rồi, có lẽ là khoảng 3 giờ sáng, uống một hơi hết chai Cognac X.O. để bạo gan lên, rồi mới bước lần ra ngoài biển, nước mắt đầm đìa trên mặt, ướt cả cổ, cả áo lót. Trong ký ức, tiếng sóng đào táp vào bờ, tiếng ồn rùng rợn liên tiếp vang tới, nước biển lạnh ngắt bắt đầu từ dưới đùi dần dần ngập hết đầu, chân không còn đạp trên đất nữa, thân thể mất dần cân bằng, nước biển mặn chui vô tất cả những khe lỗ, đau đớn đến từ khắp phía, làm thức tỉnh cái ý chí cầu sinh ở tận đáy lý trí, cố hết sức cử động tay chân đập lên sóng, hy vọng cái cơ thể chưa từng tập luyện bơi lội có thể nổi lên mặt nước trong một phép lạ. Cảm giác ngộp thở rõ ràng truyền bá tin tức là tính mạng đã đi tới chỗ cùng tận, giờ này mới phát giác ra là đời người đáng lưu luyến như thế, nói cách nào cũng không muốn chết đâu!
Trong giây phút mất đi ý thức, đời người 37 năm, tất cả những khuôn mặt thân quen, hiện ra trong một ánh sáng kỳ diệu, là bạn học hồi nhỏ, láng giềng, người ngồi bên cạnh trên xe, trên tầu lúc đi du lịch, thày giáo, người thân, con cái, có thể gọi tên được, có những người không còn nhớ nổi danh tánh, cái khuôn mặt dựng lên màn ảnh ký ức của hàng ngàn hàng vạn lớn nhỏ, nam nữ, già trẻ, che trời lấp đất đầy dẫy khắp nơi, mỗi người cũng có một thứ quan hệ với quá khứ của mình, liên hệ nào đó, không thể hình dung mà cũng khó diễn thành lời, chỉ cần liếc mắt đã thấy rõ ràng, thấu suốt, thiệt không cam tâm! Tuyệt đối không muốn chết đâu! Cái ký ức cuối cùng, cuối cùng, là chỉ một lần tận tâm cầu khẩn hết tất cả chư thàân trên trời, dùng tận sức lực kêu la, bất cứ danh nghĩa gì, dồn hết mọi thành tâm thành ý, để cầu khẩn chư thần trên trời này! Bố thí cơ hội cho được tính mạng một lần nữa thôi! Chỉ một lần, một lần này, nhất định, nhất định, nhất định bảo đảm là sẽ sống tốt hơn!
Có lẽ là chất cồn của chai X. O. phát động, làm cho chân này mềm dẻo đi, thân thể trở thành một đống da trôi nổi, chắc có lẽ là có thần tính, một người đàn ông da trắng ban đêm không ngủ (căn cứ vào biên bản của cảnh sát) đang chạy chậm trên bãi biển, phát giác ra như có một người ngộ nạn trên mặt biển, đã trở thành người hùng vô danh cứu mạng không để lại danh tính và địa chỉ liên lạc. Nằm trong nhà thương đúng 18 tiếng rồi mới thức tỉnh lại , trong ký ức mơ hồ, nghe như chừa lại một mùi thơm nhạt nước hoa đàn ông, và ánh đèn đỏ chớp nhoáng của xe cứu thương hay xe cảnh sát, nhưng không phân biệt được ký ức gián đoạn khi có ý thức, hay là tưởng tượng vô hạn của vô thức mà ra.
Sóng biển vô tình đã đánh phá cuồng phong lãng điệp, dùng cái chết để tranh sống kịch liệt, nhưng vô hiệu trong việc hàn gắn lại sự tan vỡ. Chàng, không còn và chưa từng xuất hiện; hai người tới giờ này cũng chưa từng gặp mặt. (Nghe nói chàng đã về Đài Bắc, bốn năm trước từng xuất hiện trong đám cưới của một người bạn).Hậu ký: 1988 trước khi quyết dịnh tự sát, đã cố ý đi tới tiệm chụp hình yêu cầu chụp một bộ chân dung gởi cho thân phụ chàng, kèm thư phân giải cái thói ác quỷ dạy con không chính đáng của ông, còn một phần khác gởi cho ông Hà chính Quảng của tạp chí “Nghệ thuật gia” cảm tạ cái ơn dìu dắt của ông để làm kỷ niệm. Nghe nói thân phụ chàng do đó phải vô nhà thương vì chứng nhồi cơ tim, ông Hà nhận được thư cũng hết sức kinh ngạc. Bây giờ hồi tưởng lại tính cố chấp ngạo mạn thời niên thiếu khinh cuồng, đã gây cho người thân vô tội một ít kích thích không cần thiết, nhất là rời bỏ con thơ quá sớm, phát sinh ra những ám ảnh cô đơn lúc trưởng thành, đều là những đáng tiếc không sao bù đắp. Nếu nói rằng, quá trình của sinh mạng là học tập lỗi lầm, thì tình hoài lãng mạn, tự mang nhục vào thân ngày trước đây, đối với thế giới tình cảm đổi mới này, thêm phần thương tiếc, cũng thêm được một chút trí tuệ kinh doanh.■
phan tuyết từ chuyển ngữ