Chùm Thơ Của Mở Miệng

 

Lời giới thiệu của Đặng Phùng Quân:

 

SAMIZDAT – đó là nhận xét  đầu tiên của tôi khi “chùm thơ của Mở Miệng” gửi đến tòa soạn Gió Văn trong dịp Gió Văn đang chuẩn bị số đặc biệt về thơ. Người nhận trách nhiệm gửi là nhà thơ Lý Đợi, qua thư liên lạc có ý biểu tỏ quan điểm của nhóm Mở Miệng là “thể nghiệm hết cỡ” và “anti-poetry”.

 

Làm mới, phá thể, cách tân, cách mạng… tất cả những điều đó khiến tôi nghĩ  “chùm thơ  của Mở Miệng” đáng được chú ý trên con đường khai phá      những lý do:

Mang tính đảng: Nhóm Mở Miệng – như chính họ giới thiệu gồm Lý Đợi, Bùi Chát, Khúc Duy, Nguyễn Quán định vị danh xưng của mình trong không khí bề bộn của vỉa hè Sài gòn. Rõ ràng là một tổ chức nhất định, như  Bộ Chính trị.

 

Mang tính nhân dân: Nhóm Mở Miệng sống lang thang ngoài vỉa hè đường phố, không làm việc chính thức cho cơ quan nào, không tham gia hội hè nào.

 

Mang tính đạo tăïc: Nhóm Mở Miệng không ngại ngùng tuyên bố theo chủ nghĩa đạo văn (plagiarism) khi khơi khơi chép nguyên thơ của người khác.

 

Nhóm Mở Miệng có những chất lượng kể trên, chẳng khác gì  đảng Cộng sản, nhưng lại chịu sự áp chế. Cho nên họ phải chọn con đường samizdat vì “ở trong nước, các nhà xuất bản cũng từ chối những tác phẩm của họ, vì thế họ chọn giải pháp in vi tính rồi photocopy vài chục bản để tặng bạn bè cầm bút có xu hướng cách tân-tiến bộ.”

 

Cách tân là một vận động tất yếu trong văn học. Khi một phong trào nổi lên, đó là lúc người ta nhận thức lịch sử ở phía trước. Một cú sốc – Stoss, nói như Heidegger.

 

Nghệ thuật lúc nào chẳng làm mới. Người ta nói thế. Nhưng ai làm? Đó mới là vấn đề.

 

Ngay từ đầu thế kỷ XX,  thế kỷ chúng ta đã sống, những phong trào thơ mới bùng phát: Dada, Vị lai, Cụ thể, Oulipo (Ouvroir  de Littérature Potentielle)… Tiềm năng/Potentiel, tiềm năng tự nguyên ủy như khi Heidegger tìm về nguyên ủy của sáng tạo thơ.

 

Khi trình làng tuyên ngôn của nhóm Vị lai/Noi Futuristi, Marinetti đưa ra một điển hình:

Esempio di Parole in Libertá

Avanguardie: 20 metri battaglioni-formiche cavalleria-ragni strade-guardi generale-isolotto staffete-cavallette sabbie-rivoluzione obici-tribuni nuvole-graticole fucili-martiri shrapnels-aureole multiplicazione-addizione divisione obici-sottrazione granata-cancellatura grondare colare frana blocchi valanga

Điển hình về chữ trong tự do

Tiền phong: 20 thước những tiểu  đoàn-kiến  kỵ binh-nhện những con đường-nước cạn…

 

Chủ trương của Vị lai là chuyển động, thơ phá hủy cú pháp, cũng như  họa của Duchamp  năng động phổ biến – dinamismo universale

 

Khởi  sự Dada là phá hủy mối quan hệ ngôn ngữ và thực tại. Trong chiều Dada tháng 7 năm 1916, Hugo Ball phát hiện: Mỗi sự vật có từ riêng, nhưng chính từ cũng trở thành sự vật.  Cớ sao tôi lại không kiếm ra nó?  Cớ sao cây lại không thể gọi là ‘Pluplusch’? và là ‘Pluplubasch khi mưa?/Jede Sache at ihr Wort, aber das Wort ist eine Sache für sich geworden. Warum soll ich es nicht finden? Warum kann der Baum nicht ‘Pluplusch’ heissen? Und ‘Pluplubasch’, wenn es geregnet hat?

 

Như trong bài thơ

Karawane

Jolifanto bambla o falli bambla

Großgiga m’pfa habla horem

Egiga goramen

Higo bloiko russula huju

Hollaka hollala

Angolo bung

Blago bung blago

Bung

Bosso fataka

Ü üü ü

Schampa wulla wussa olobo

Hej tatta gorem

Eschige zunbada

Wulubu ssubudu uluwu ssubudu

Tumba ba-umf

Kusa gauma

Ba – umf

Những chữ Dada tự mang ý nghĩa sự vật

Từ một Sonnet (Thơ 14 câu) của Mallarmé:

Le vierge, le vivace et le bel aujourd’hui

Va-t-il nous déchirer avec un coup d’aile ivre

Ce lac dur oublié que hante sous le givre

Le transparent glacier des vols qui n’ont pas fui!

 

Un cygne d’autrefois se souvient que c’est lui

Magnifique mais qui sans espoir se délivre

Pour n’avoir pas chanté la région où vivre

Quand du stérile hiver a resplendi l’ennui

 

Tout son col secouera cette blanche agonie

Par l’espace infligé à l’oiseau qui le nie

Mais non l’horreur du sol où le plumage est pris

 

Fantôme qu’à ce lieu son pur éclat assigne

Il s’immobilise au songe froid de mépris

Que vêt parmi l’exil inutile le Cygne

    

 Raymond Queneau của Oulipo (Công trường văn chương tiềm năng) đã hài cú hóa thành một bài thơ khác:

Aujoud’hui

Ivre,

le givre

pas fui!

 

Lui

se délivre…

où vivre?

L’ennui…

 

Agonie

le nie,

pris,

 

assigne

mépris

le Cygne

 

nguyên lý oulipo là chuyển hóa theo ngôn ngữ toán học. Không chỉ ở thơ. Oupeinpo (công trường hội họa tiềm năng) cũng dùng phép hoán vị theo phiến mỏng như Vanarsky áp dụng vào bức họa Grande Odalisque của Ingres: khởi sự  là cắt làm hai và nửa đôi này hoán vị, cứ như thế những nửa lại cắt thành hai trong tiến trình lập đi lập lại tới lần thứ sáu, nàng phi tần trong 64 phiếm đã quay xung quanh trường kỷ nàng nằm

 

Từ Marcelin Pleynet, Denis Roche của Tel Quel  ở nửa sau thế kỷ XX đến 99 nhà thơ  khắp nơi tập hợp  trong  Hội thơ quốc tế 1999 trên tạp chí boundary 2 như Ana Hatherly (Bồ đào nha), Gennady Aygi (Chuvash), Dubravka Djuric (Croatia), Amina Said (Tunisie), Catherine Walsh (Aùi nhĩ lan), Katalin Molnár, Christophe Tarkos của  Póezie Prolétèr với những cấu trúc  mới cho thơ vào đầu thế kỷ.

Nhóm Mở Miệng  bứt phá trên con đường tiền phong này…chết sống cho trường phái mới , tôi liên tưởng đến chủ nghĩa phi-phi  của nhóm nhà thơ trẻ Trung quốc

Nên trân trọng giới thiệu cùng người đọc

 

Nhóm Mở Miệng [gồm Lý Đợi, Bùi Chát, Khúc Duy, Nguyễn Quán] định vị danh xưng của mình trong không khí bề bộn của vỉa hè Sài Gòn. Họ cùng tốt nghiệp Cử nhân văn chương năm 2001, một nửa trong số họ bằng loại ưu, nhưng không hiểu vì duyên cớ nào đưa đẩy, họ bị xô ra bên lề của chính thống. Họ sống lang thang, không làm việc chính thức cho cơ quan nào, không tham gia hội hè nào; và đặc biệt, không viết theo lối mòn của văn học Hội nhà văn. Tác phẩm của họ xuất hiện rải rác trên Tienve.org, Tapchitho.org, Talawas.org, Evan.vnexpress.net, Hopluu.org…; ở trong nước, các Nxb cũng từ chối những tác phẩm của họ, vì thế họ chọn giải pháp in vi tính rồi photocopy vài chục bản để tặng bạn bè cầm bút có xu hướng cách tân-tiến bộ. Được tin, đầu tháng 10/2004 này, nhận lời mời chính thức của Viện Goethe, văn phòng tại Hà Nội, họ sẽ thực hiện buổi giao lưu và đọc thơ, đây có lẽ là hoạt động chính thức đầu tiên của một nhóm thơ được xem là cách tân-bụi bặm và phi chính thống nhất hiện nay tại Việt Nam. Lưu ý, đây là lần thứ hai trong năm viện này tổ chức giao lưu tác giả văn học, lần trước với nhà văn Bùi Ngọc Tấn.

 

Chùm thơ này, chúng tôi trích từ tập thơ photocopy có tên Mở Miệng [vol 1], ra mắt năm 2002.

 

BÙI CHÁT

 

THỜI HOA ĐỎ LÈ

 

Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao nhậu

Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng vẻ

Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh lặng

Chẳng chịu cho lòng ta yên ổn

Anh mải mê về một màu mây xa xôi

Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ thó

Về cái vẻ thần kì của ngày xưa rồi

Em hát một câu thơ cũ sì

Cái say mê của thời thiếu nữ tặc

Mỗi mùa hoa đỏ về quê

Hoa như mưa rơi rơi rụng

Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi đẹp

Như máu ứa một thời trai trẻ trung

Hoa như mưa rơi rơi rớt

Như tháng ngày xưa ta dại khờ khạo

Ta nhìn vào tận sâu mắt nhau heo

Mà thấy lòng đau xót xa

Trong câu thơ của em nhỏ

anh không có mặt mẹt

Câu thơ hát về một thời yêu đương tha thiết thực

Anh đâu buồn mà chỉ tiếc rẻ

Em không đi hết những ngày đắm say sưa

Hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ trai

Không cho ai có thể lạnh tanh tưởi

Hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ chót

Như vết xước của trái tim gan

 

Sau bài hát rồi em lặng im ỉm

Cái lặng im rực màu hoa đỏ ối

Anh biết mình vô nghĩa đi bên em út

Sau bài hát rồi em như thể dục

Em của thời hoa đỏ ngày xưa kia

Sau bài hát rồi anh cũng thế giới

Anh của thời trai trẻ ngày xưa đó

 

 

 

 

 

CHỌN LỰA CỦA VĂN CAO

 

Giữa sự sống và sự chết

Ông chọn sự sống

Để bảo vệ sự sống

Ông chọn sự chết

 

Thế là hết [the end]

 

 

 

NGẠC NHIÊN TỘT ĐỘ HAY LÀ CHÂN LÍ TOÀN PHẦN

 

Ai vô Bình Định mà coi

Con gái Bình Đình đánh rắm đi ỉa

 

ỨNG TÁC

 

Một dạng thức sáng tác trong đó tác phẩm được trực tiếp tạo ra chính trong quá trình diễn xướng (trong âm nhạc, vũ đạo, nghệ thuật, sân khấu, thơ). Ngọn nguồn của ứng tác là từ sáng tác dân gian (các aoidós – ca sĩ – ở Hy Lạp cổ đại, spielmann – nghệ sĩ rong ở Tây Âu, skazitel – người kể chuyện ở Nga, akưnư – ca sĩ ứng tác Kazakhstan, Kyrghystan, những tay bẻ chuyện ở Việt Nam,v.v…). Thơ ca ứng tác thường gắn với những đề tài có sẵn, những thi liệu văn liệu có sẵn. Ở những sinh hoạt dân ca như hát đối đáp, hát giao duyên của các dân tộc ở Việt Nam, yếu tố ứng tác thường đi liền với việc sử dụng vốn thơ ca có sẵn.

 

Ứng tác có mặt trong khá nhiều dạng thức văn hoá, ví dụ trong các nho sĩ Đông Á. Ở các hình thức như xướng hoạ, liên ngâm, ở các tình thế ứng xử có gắn với việc làm câu đối,v.v…đều có vai trò quan trọng của ứng tác

 

XÁO TRỘN TRONG NGÀY

 

Rất thích đi một

con đường ý nghĩ vừa xảy ra

hoặc những khi bận rộn tôi

thường qua lại con đường mà

không cần định hướng

 

Tôi đã quăng cái tát lên trời

không hiểu sao lại mang xuống một vật  hệt như nó

 

Giữa những ngày

có ai biết

đời sống của tôi

đang rơi như chết

 

Tôi không biết phải làm gì         Khi

Mỗi sợi lông trên người tôi đều không phát sáng         Đêm

Đêm

 

Tôi có thể thông minh

trong ánh mắt em

hơn mọi nỗi đau em chịu đựng

hơn một sự sống

 

Chuyển động không ý tưởng

 

 

BẮT ĐẦU TỪ ĐÔI MẮT

 

Tôi đã gặp          đôi mắt quá tải những quan hệ

một cách nhìn phảy         không ráo nước

tôi hôn lên rất lâu cái ngờ nghệch         mà không cảnh giác

mỗi ngày đến như mũi tên

mũi tên tàng hình ra ba chấm         và kéo dài khuôn mặt không có trong gương

(những tấm gương không nhìn thấy chúng)

cái đôi mắt cẩn thận không biết nhìn kẻ khác

đôi mắt chưa nhận xét cái nhìn của mình bao giờ

 

Người ta tiếc thương để rồi bán dâm nhẹ nhàng cho những mũi tên

 

Luôn trở lại

 

 



KHÚC DUY

 

ỐC MA LE LƯỠI LIẾM _CÁI ĐÉO GÌ_ CŨNG ĐƯỢC

 

 

Đi bằng hai tay và bịch ốc. Sài Gòn

chảy nước tràn lỗ cống phố, con tàu chẻ

nước ngập pô hít mùi ốc ma La Hán

Phòng *. Nhớt dụ họng miệng năm thằng

tên thi–họa–báo sĩ. Đêm ngủ êm, không

bị ma bế đè xịt sữa. Nghe nhói người!

ba tràng hột tròng vô cổ. Ngày không mùi

khó chịu con mắt trầm trọng từ Mỹ

trở về_ một năm vẫn không hết bịnh căn

nhà chó trai. Gã lười biếng biết ăn chơi

ch(đụ)–ỉa đi dự tết chăm không chịu viết

báo. Chửi ầm lên trào bọt bia, phòng triển

lãm phải có bánh xe bò. Dạo này hai

chục tòa báo phỏng vấn, hơi mệt! không sao,

qua nhà hầm tập khí công, khỏe liền. Bữa

nhậu vui thiệt! mùi khoé miệng phun ra không

đặt khuôn như gã Tiên Sanh đặt khuôn inox

mỗi khi nghỉ bồn cầu. Không sét đâu! Đùi

chó đâm vô nách bốc khói một tuần. Chà!

Cái thằng mặt quỷ đeo kiếng cận nớ chơi

ác hỉ. Ừ hay! viết có nét lắm nhưng

hơi tròn, bóp méo hoài hổng được! lại cái

tật đọc thơ trong bàn nhậu sôi bọt cá.

Mấy bữa nữa ghé Phước Khùng lấy ít “mật”

Bông Giấy về viết bài gửi qua Mỹ. Nghe

đâu bên nhà hầm** cho không giầy bẫy chuột, 

kì này chắc phải đánh hàng loạt triển lãm

xuyên Việt. Lại còn phải học Anh Văn để

giao lưu với đám nghệ sĩ quốc tế, lu

bu quá! đi cầu nhớ đóng cửa kẻo chuột

cắn sách nghe bây.

 

*La Hán Phòng nơi cư ngụ 2 thi–1 họa–1báo sĩ

**nhà hầm nơi thi sĩ Trần Tiến Dũng làm việc   

 

TRƯỚC LÚC KHOÁI CẢM

                                           Tặng em chân mày

 

Khoảng 3 giờ chiều, em nhìn tôi trên

boong tàu. Biết chứ! đôi giày dã ngoại, 

bàn tay mơn mởn lông. Hút điếu thuốc

xin số fone người bạn gái cuối boong.

Em đói bụng quá! ừ anh cũng muốn.

Em đi mười ngàn tám trăm giây về

giựt chiếc nhẫn lúc lắc ngón tay đói.

Trước biển, em chìa cây kem. Cho tôi

một két bia và cô gái cuối boong.

Sáng mai lý lịch mở toang cùng lũ

khỉ lòi dái. Không sao, hai chân toét

loét cầm bịch mía, em xấu lắm hả.

Ừ ! hôn bằng ống hút, chiều/những

cái mông phơi boong tàu.

 

 

LU SU BU

trên đầu bỗng mọc cái u

tự nhiên Cảm thấy bốn lù mới ngon

bon… bon*…

 

*tại vần vè không cố ý phạm thượng – trung –hạ – thu – đông

 

 

 

 

 

 

MÀY HẢ BƯỞI

 

xưa yêu quê hương

vì có chim có bướm (thuở còn nhỏ, cởi truồng tắm [mây] mưa)

 

 

nay yêu quê hương

vì trong từng nắm đất

có một phần máu thịt của em tôi (giờ đây đến tuổi dậy thì _ em đã có kinh nhiều kì)

 

hì hì

 

 

CẬU PHẢI LÀM NGHỆ THUẬT* SUỐT ĐỜI, NĂM 30 TUỔI XUẤT [TINH] NGOẠI, 2 VỢ BUỒN** CHỊ NHÀ TẮT KINH

CẤM CÃI

 

Đành cháp nhạn

 

phải thế chưn cho tình yêu

phải thế chưn

thì thế chưn

làm gì dữ dzậy mẹ

 

*chẳng hạn như : sơn móng tay_chân, hớt tóc vậy

**2 vợ buồn là cái chắc

có thể vị tình riêng mà thêm thắt, không thì buồn _buồn thiệt đó!

 

 

VÒNG VÂY LỬA

 

Một tiếng kêu rách háng      bầu trời

nhả lưỡi sáng bén nhọn liếm mặt hồ chảy

úp thành dòng mật     ruồi và ruồi

 

rung lên trò chơi loài nhện

 

nơi ấy gió dần nổi

những con bọ hung nghinh chiến

trong mùi thơm

những mũi nhọn dâm chọt

 

cái chết nhảy múa và đất hụt dần hụt dần

tôi đang bay bằng những sợi dây giấu mặt

trước những lỗ máu những con ong rỗng

 

đây một khu vườn toàn dao

và tiếng kêu loài bọt chết

 

NƠI BÌNH YÊN

 

Tôi đây       bàn tay mất máu

bầy cá hổ đầm lầy

triền dốc thiên nga

 

xám đầy bao tử        vực thẳm       đằng sau khoé miệng

những cái đầu ngửa rú        điệu múa hạt mầm lép

 

bầu trời lặng im trong hố bùn nhão và tiếng cười trên thớt

 

hốc đá mở bộ mặt nhá nhem ngày

 

trong vòng bay về phía biển

cuộc triển lãm mặt trời cùng khách trắng toát bụng óc nóc

 

khép mí những ô cửa bữa tiệc máu

 

và những tấm vải trắng đong đưa

LÝ ĐỢI

Xã hội 1

 

Chú thích cho PA25:

 

có một hôm đi ngang đồn cảnh

sát đặc nhiệm 113, nơi chuyên gia săn

bắt tội phạm thấy biển đề: COI

CHỪNG MẤT XE- KHOÁ CỔ

CŨNG MẤT mà buồn cười đến phát

sợ. Có người nói đó là chuyện xã

hội, còn một hoạ sĩ trẻ tuổi-khoẻ

mạnh-râu tóc dài thì nói rằng: Vài

năm nữa, chỉ mỗi nơi đó mới mất xe.

 

Vì thế, nhại theo Duo Duo(*) mà có thơ rằng:

buổi sáng hay bất cứ lúc nào, buổi sáng,

tại cái đồn hôi mùi người [sống dơ] ở xóm chợ, họ

đã không treo cổ lũ ăn bám và tiếng chim

và sữa trên mặt đàn bà…

 

Mà nói như kiểu dân gian:

ăên no rồi lại nằm khoèo

nghe giục trống chèo bế cái bụng

[vô công rỗi nghề, tham ô móc túi] đi xem…

nhưng lại ngủ gục và đái rất khai

làm ô nhiễm đoàn chèo, tội nghiệp thay…

--------

(*) Thi sĩ Trung Hoa lừng danh đương đại.

 

 

Xã hội 2

 

Chú thích cho bà bán cá:

 

Ông bán thịt chó nói với tôi rằng trên đời có bốn cái ngu [đếu phải làm mai-lãnh nợ-nuôi cu-đánh chầu] mà là sinh nhầm chỗ-sống nhầm thời-[và hai cái thuộc về chuyên môn chó]: mua nhầm chó thối ruột và gặp khách hàng tinh ranh như con mẹ bán cá…

 

Còn em nhỏ Nguyễn Quốc Chánh thì ra sức định nghĩa về từ PHỈNH [trên đường link Tienve.org] mà với câu kết đại loại là: để hiểu nghĩa của từ phỉnh không gì bằng làm công dân CHXHCN Việt Nam, thật là áp-xờ-phê và đáo để…

 

Còn em nhỏ Bùi Chát thì suốt ngày làm thơ nghĩa địa [8 tiếng như công chức], có ngày viết được 40 bài_đã công bố [cáo] một phần ở tapchitho.org. Thơ nghĩa địa theo tinh thần hàng nghĩa địa [gồm cả tính dân chủ, hàng điện tử, giáo dục, ma tuý… và đủ thứ] được nhập ào ạt vào Việt Nam. Nhặt như kiểu lượm rác, dùng gì được thì dùng…

 

Còn em nhỏ Phan Bá Thọ thi sĩ [tuy tạm dứt chuyện chơi đĩ] nhưng vì mê thi [ý là thơ] mà kiệt sức, đang phải nằm viện ngày hết 50USD vì cái bịnh mà đám dốt nát tròng áo blouse gọi là sốt siêu vi… Nhại theo tinh thần dân tộc thì: con đi phen này là sống chết với bịnh [thay vì giặc, lấy đếu đâu ra giặc], bao giờ đất nước được yên con mới trở về [La Hán Phòng tá túc trực diện]…

 

Còn em nhỏ Như Huy thì lo chuyện bếp núc [đếu phải nấu ăn đâu] tác phẩm mà quên cả chuyện nhậu nhẹt_tội thân em nhỏ_suốt ngày cứ lo chuyện thị giác và ý niệm, rồi phê bình văn chương nữa chứ, địt mẹ bọn phê bình hậu đậu, bọn mày đang chui rúc trong quần nào, sao cứ bấm số di động là tổng đài lại báo trong vùng phủ váy…

 

Còn em nhỏ Trần Tiến Dũng [cũng trên Tienve.org] đang âm mưu tạo lập mấy cái Đường chó đái để góp sức vào nghiệp chung, kẻo Trần Wũ Khang lại nói cái đuôi miền Nam cũ… chắc tay Wũ này hay ăn lẩu đuôi bò Núi Xám nên quên hết chuyện ngon và sức kích dục rồi…

 

Còn chuyện em nhỏ Nguyễn Hữu Hồng Minh vì sợ người ta cho mình là cơ hội chính trị [kiểu Trần Mạnh Hảo] nên đã âm thầm đề nghị Tienve.org đưa toàn bộ tài sản thơ của mình lên lại [trong đó có cả Lỗ thủng lịch sử], vậy là trong mắt nhìn xã hội Việt [hôm nay], lại thêm một em nhỏ muốn chơi trò hi sinh…

 

Cả chuyện em nhỏ Khúc Duy về Đà Nẵng lo tang lễ ông anh [người am tường chủ nghĩa Mác-Lê] nên không thể lấy thơ để gởi Talawas [nơi này cần sản phẩm khuyến mãi tươi mới]; nhưng chuyện đó không có gì quan trọng nếu biết rằng mấy em nhỏ trinh sát mới ra trường [lại không có nghiệp vụ] sẽ tạm thời mất việc làm, vì mất một người để theo dõi… tất cả bọn mày cũng đang bị theo dõi đấy…

 

Rồi chuyện em nhỏ Nguyễn Quán mãi mê với việc buôn sắn và bú mớm chim chóc của vợ ở chiến thắng Phước Long mà quên cả nộp thơ cho nhóm Mở Miệng, đại diện La Hán Phòng ra quyết định: Nếu lần sau em nhỏ lên mà không có thơ [10 bài] hay những thứ đại loại như thế thì sẽ bị khai tử ra khỏi Mở Miệng…

 

Cuối cùng là chuyện em nhỏ Lý Đợi [thằng mặt mụn đang viết bài này] vì mãi lo chú thích cho con mẹ bán cá bị câm điếc từ nhỏ hiểu sự đời mà quên viết bài thơ [vốn muốn]_quả là quá ngớ ngẩn_thay mặt em nhỏ xin lỗi những kẻ biết chữ và muốn đọc cái đếu gì đó nghiêm túc vậy…

 

 

Xã hội 3

 

Chú thích cho Bồ Tát ở chùa Sư Thái:

 

Hôm nay báo Công An thành phố [xá] đăng vụ phó bộ trưởng bộ gì đấy chuyên mua dâm [dục tính nết] trẻ em bị tử hình [dáng], và đây là vấn đề cần quan tâm, diễn ra ở pháp trường [bắn] :

 

Vốn là tay mua danh bán chức [cả bán nhân dân] bậc thầy nên hắn đã mua chuộc được thằng đạo diễn-chuyên cố vấn tâm lý [sự] cho đám hành quyết-vững tâm, làm đám này cảm thấy ăn năn [kiểu cắn rứt lương tâm] khi vác súng ra hành xử. Đồng thời mua chuộc được cả đám thi hành án… nên kết quả: loạt đạn chỉ trúng vào chỗ mềm [mềm mà rất ngon] và ngay phát ân huệ, dù rất ít khi xảy ra, cũng chỉ sợt ngoài da_máu chảy tùm lum… hắn giả vờ ngất xỉu, rồi xỉu thiệt và rồi được cứu sống, với đội ngũ bác sĩ và đồ nghề đang chực sẵn…

 

Nhưng có vẻ trời cao có mắt xanh mỏ đỏ… vì quá hả hê trước các chiêu thức mua chuộc [ốc hút] được bày đặt công phu [thê], hắn luôn mỉm chi khi nằm viện trị vết thương xoàng [xĩnh xọt]. Khi ra viện hắn chính thức cười đắc chí [phèo phổi], nhưng do không chú ý nên bị trượt vỏ chuối té, đầu đập vào viên sỏi mà một trong những bé gái được hắn mua dâm ngày xưa bỏ lại sau giờ chơi ô quan [lại cái]. Lần này thì không có [bộ] đội ngũ y bác sĩ [diện] bên cạnh, hắn đành nhắm mắt chờ chết [ngắc] nhưng vẫn mỉm chi khoái chí [khí] vì thoát được cái trò xử tử. Bỗng văng vẳng tiếng Bà Sáu ở xóm lao động ổ chuột [người chẳng có liên quan gì với hắn]:

 

Có đầu thai thành chó thì bẹc-dê hay phốc, hay chó Nhựt gì đó… đừng làm chó Việt Nam, suốt ngày ăn cứt, bị người ta đánh và còn có nguy cơ bị tròng cổ thành cầy chín món.

 

Cả câu chuyện thơ này theo Bà Sáu là một kiểu phim tình cảm cấp ba có pha chuyện đụ đếu, có thể thuê dễ dàng tại chợ Tân Sơn [tinh trùng] và có thể chiếu không ngơi nghỉ ở chùa Sư Thái [lan man].

 

Xã hội 6

 

Chú thích cho các chủ xị web-s-i-t-e:

 

mc 1:

kính thưa các nhà [lều] văn-thơ-phê-bình-nhạc-hoạ phúc tương đố [kỵ]

[tưởng rằng mấy em nhỏ nhắn] yêu quý và trân trọng [điểm]

trang web của bọn anh tuy mang danh tiền phong [hủi]-trung lập [dị]-ở xứ lái

xe trái tay, bia bọt gọn gàng và chán nản…

nay chính thức báo cho các em biết sự hết cương cứng

như kiểu viagra dùng quá lâu mà gái gú chưa xuất hiện nên đành xìu vậy…

 

số là bọn anh muốn tiến thân thể với xứ [sở khanh] của mấy em

một sự tiến [bộ đội] chẳng lấy gì vinh quang và trước đây bọn anh từng chửi bới

[làm như thế đến bao giờ mới tinh thần thế giới]…

 

một sự tiến mà bọn anh cũng biết rằng mình lui [thui]

một sự tiến mà bọn anh cũng biết rằng mình thụt đầu

một sự tiến mà bọn anh cũng biết rằng mình muốn yên thân [cận]

[dù thân mấy anh chẳng bao giờ được phép mất yên]

một sự tiến mà bọn anh thích [ai đó] chết [nhăn răng-dù nanh cũng được]…

 

mc 2:

ừ, thì mấy anh nói rằng tại bọn chóp bu văn hoá của bọn em không thích cương

nhưng đó là chuyện của bọn em hay nứng sảng đó chứ…

bọn anh thì làm gì còn hứng thú [vật] để nứng sảng

bọn anh thì làm gì còn sức lực [cản] để vượt qua [bức tường lửa]

vậy bọn anh cần gì phải nứng giúp… bọn anh liệt [dương vật vã mồ hôi thôi]

 

mc 1:

à, mà bọn em quên rằng [trong thâm tâm lẫn thực tế]

bọn anh đang liên kết [hợp] với chóp bu

bọn anh cần tên tuổi phải nằm trong sổ phone ăn nhậu

bọn anh cần tên tuổi theo đuôi các ca sĩ pop mà vào top

[dù họ ngầu hơn, tự lan toả bằng mồ hôi]

bọn anh cần tên tuổi trên văn bia liệt sĩ [diện]

hoặc ít ra, nghĩa địa quê cha đất tổ [mẹ]

nhưng do phí sức lúc đi

nên giờ lại vẫn cứ quỳ… thế thôi

 

mc 2:

quỳ nói rằng web cần duy trì

quỳ nói rằng web cần cương cứng

quỳ nói rằng web chờ viagra…

các anh đâu biết: với dương vật buồn thiu [thối] như mấy anh

và với các đầu gối [thâm tâm] nhẵn

các anh còn chờ dài dài…

 

mc 1:

ừ thì chờ dài dài…

bọn anh là vậy mà, vu vơ, kệch cỡm và nguỵ cương cứng

 

mc 2:

vậy thì cảm ơn mấy chóp bu em

ho một cái có kẻ [tự] lòi mặt chuột

[xin lỗi chuột nhé, thành ngữ mà, không có ý xúc phạm đâu]

 

LỜI CỦA ĐÁ ONG

* phản bội, của hiện tồn và hạnh phúc

 

trên vòm họng

vây quanh đường răng cưa/đúng hơn_đường lượn sóng và những ngôi sao đen

là cách chở thanh âm bảng chữ cái

và tôi bắt đầu những suy nghĩ mang giai điệu trầm/là cách hướng về khe sáng

 

là cách tôi nhìn màu đỏ

chữ A viết khác

như thế, tôi nhìn màu đỏ. . .

 

âm của lỗ hổng        sát đường trời tím

những tiếng nổ         tia chớp và rạng nứt

sóng và vách sẫm. . .

 

trong một chân trời             một chân trời và trời tôi nhìn vào

cái nhìn treo và con đường câm

những âm câm vỗ cánh ngoài tiếng cựa bảng chữ cái

những tiếng sập. . .

 

đó-chính lúc những gương mặt màu xám xoay tròn

bơi nhọc nhằn trên tôi

và hơi thở tôi là tiếng của gió giận dữ. . .

 

đó-chính lúc ấy         tôi và những ngôi sao mang màu đi

và con đường đi trên con đường khác        là tiếng những rạn nứt

là tiếng đôi chân nàng đã đi

tôi nhìn màu đỏ từ cánh hồng rơi trong vòm âm

từ những lá cờ không bay trên nóc

từ viên đạn vừa rời nòng

từ đêm đá ong

và từ cách               để nói khác đi. . .

 

ý tôi là: tất cả âm và màu

là cách hư cấu phần chuyển động bên ngoài

là cách nhìn ra bên ngoài

là cách nhìn vào tôi             một tiếng nổ

và thứ tôi nói là lời trong đêm đá ong và im lặng.

 

 

 

NGUYỄN QUÁN

 

CHỖ TRÚ CỦA MỘT HÒN SỎI

 

Những nhịp nhảy loạn xạ âm thanh

ngày tháng rất lạnh

tôi căng sợi dây cột con cu gáy

bìa rừng mùa xuân

cu gáy

bay không gian

máu lạnh

tôi cục chỉ đen may quần

tiếng máy kêu chảy máu cuộc sống

 

tôi uống mầu xuân

ấm dịu cổ họng

lăn cuộn trong một hòn sỏi

rúc xuống nhiều tầng đất

biến mất mùa xuân

 

2002