
Đặng Mỹ Duyên
NGAO NGÁN MỘT VỤN BUỒN
Kệ ai đó nháo lên mùi kẻ chợ
Ta ngồi im pha một chén quạnh hiu
Hang nhỏ nhỏ dơi treo chân mặc niệm
Mưa ngoài kia cứ quay quắt trong chiều.
Biết sẽ rơi, nhưng không ngừng nhúc nhích
Rồi tan tành. Mà phải cứa dây treo.
Những tăm tối góc nào đâu rùng bụi
Thấy đá rơi bày đặt cựa mình theo.
Ứ hự chiều. Ngó khoanh buồn trắng trắng
Dấu thời gian mệt mỏi khắc vô da.
Đâu có ngán một hai lần tan xác
Để ngó ra đâu đá đâu vàng...
Hình như có một cơn tức tưởi
Trào qua đây. Ngao ngán một vụn buồn.
VIẾT TRÊN SÔNG MƯA
Bữa hôm về với sông
Mưa mờ trời mịt đất
Hình như quê động lòng
Thấy con về khóc ngất?
Bữa hôm ngồi gió tạt
Nhìn sông như tách trà
Thò chân mà không tới
Thôi đành ngắm phù sa
Bữa hôm ghì lấy mây
Không cho trời đổ lệ
Trườn qua sông, nhớ phà
Nhắm mắt khà ngụm đế.
Rưng rưng cồn An Thới
Ngó qua miệt Bến Tre
Thấy sợi cầu Rạch Miễu
Thôi mênh mông nẻo về…
Giờ, thắt thẻo nhớ quê
Trà Vinh hiền như lá
Biết bao giờ về đó.
Biết bao giờ về đó…
Đặng Mỹ Duyên
© gio-o.com 2011