Vương Văn Quang

 

THÔ TỤC HAY TAO NHÃ ?

 

 

ý kiến
 

Nhà thơ đoạt giải văn chương Đông Nam Á, Inrasara, trong một tiểu luận, đã nói: “Phải cô đơn mới có thể sáng tạo”, và “muốn sáng tạo tốt phải đủ cô đơn”. Đây là ông nói về sáng tạo trong văn chương. Tôi không hiểu lắm, cô đơn là như thế nào; nhưng tôi biết chắc, những kẻ cầm bút (hoặc ôm bàn phím) trước tiên là những kẻ sống có xu hướng hướng nội, hay nói cách khác, như nhiều người hay nói (hơi bị sến): viết là hành vi tâm sự với chính mình. Vâng, tôi tin chắc như vậy. Nhất là với những cây viết tay ngang, những cây viết không được đào tạo để thành thợ viết, bồi bút, dùng ngòi bút kiếm địa vị tiếng tăm, miếng cơm manh áo.

 

Tôi là một cây viết tay ngang, văn hoá lớp 4 (kém nữ thi sĩ Lynh Bacardi một lớp; kém văn hào Nguyễn Ngọc Tư năm lớp. Còn những văn, thi sĩ có trong tay mảnh giấy cử nhân, tiến sĩ thì không dám sánh. Tất nhiên !); nhưng tôi không tin rằng tôi viết lách kém cỏi bởi trình độ học vấn kém cỏi. Tôi ngờ rằng, mình viết lách kém cỏi bởi “chưa đủ cô đơn”

 

Nhà thơ tuổi trẻ, mặt già Phan Bá Thọ, trong một lần trà dư tửu hậu có phát biểu: “Nếu không đủ cô đơn, thì chỉ có thế chế tạo (không phải sáng tạo) văn chương” và “Cô đơn nửa vời (chưa đủ) thì rất dễ làm bậy”. Cả hai ý trên của Phan thi sĩ, với tôi, hoàn toàn chính xác. Gần đây, do độ cô đơn của tôi bị thuyên giảm nghiêm trọng, nên hệ quả là: 1) Không sáng tạo, mà đã chế tạo văn chương. Nguy hiểm hơn: chế tạo cả một cuốn “tiểu thuyết”. 2) Sau khi chế tạo xong, vì độ cô đơn vẫn chưa tăng, nên đã dẫn tới làm bậy. Tôi đã cả gan gửi tác phẩm cho một số người bằng đường thư điện tử (e-mail). Một trong những địa chỉ tôi gửi tác phẩm là web site Gio-o.com

 

Thường có câu: “Gieo gì gặt nấy”. Làm bậy, tất sẽ phải lãnh hậu quả chẳng tốt đẹp gì.

 

Sáng ngày 19/10, ghé thăm trang Gio-o, tôi giật mình khi nhìn thấy hai dòng “giới thiệu tác phẩm”. Một là:

 

“Lĩnh Nam Tạp Lục - tiểu thuyết thô tục của Vương Văn Quang, dưới hình thức photocopy - biếu, không bán. Liên lạc chobotot@yahoo.com”.

 

Chỉ vẻn vẹn có thế !!!

 

Hai là: “Khoan cắt bê tông” – 23 tác giả [Sài Gòn, Hà Nội & hải ngoại] thơ văn văn thô tục, dưới hình thức photocopy - biếu, không bán”.

 

Tác phẩm này may mắn hơn, có đường link sang … tienve.org

 

Tôi không biết, khi gửi tác phẩm tới Gio-o, nhóm chủ trương tập thơ “Khoan cắt bê tông” đã nói gì với họ, nhưng riêng tôi, khi gửi tác phẩm tới Gio-o, tôi có viết, rằng tôi gửi tới không nhằm mục đích được giới thiệu, mà chỉ thuần tuý là muốn chia sẻ (tôi thật lòng muốn chia sẻ với Gio-o, bởi tôi biết, Gio-o ủng hộ nhiệt thành một “nhóm nữ quyền” đang giương cao biểu ngữ phản đối cái gọi là “văn chương duy dương vật”). Hơn nữa, tôi cũng không hề nói rằng, tác phẩm của tôi là “biếu, không bán”, lại càng không có ý trương địa chỉ e-mail để “liên lạc”.

 

Việc ban biên tập Gio-o (hay ai đã đọc nó) đánh giá tác phẩm của tôi ra sao? nó thuộc thể loại gì? Hoàn toàn không quan trọng. Nhưng khi đã buông bút phán chắc nịch: “tiểu thuyết thô tục”, thì, Gio-o phải trích đăng một đoạn tiêu biểu nào đó mà Gio-o coi là thô tục, hoặc ít nhất, Gio-o phải viết thêm vài ý để chứng minh (theo quan điểm của mình) sự thô tục đó. Một nhận xét ỡm ờ, kẻ cả như vậy chỉ có thể phát biểu trên bàn nhậu. Cách làm báo chí thiếu lương thiện như vậy, chỉ có thể tồn tại phía trong đường biên giới Việt Nam. Mà, Gio-o thì, tiếc thay, không phải một bàn nhậu, cũng không phải là một tạp chí trong nước.

 

Tôi đòi hỏi như vậy, bởi tôi không coi tác phẩm của tôi là một “tiểu thuyết thô tục”. Ai muốn coi nó là “thô tục” thì cần phải đọc nó. Khi đó, họ có thể dùng quyền của độc giả để phán xét. Và, tôi cũng tin chắc rằng, tác phẩm của tôi không thuộc loại “thô tục”, “dơ” hay “rác” …

 

Tôi có nghe một câu chuyện, rằng, sinh thời, bác Hồ kính yêu, trong một cuộc họp hay gì đó, có nói rằng: “Bác có thể sai, nhưng mấy ông này thì không thể sai”. Vừa nói, bác vừa chỉ về phía chân dung của ba ông: Các-Mác, Ăng-Ghen, và Lê-Nin. Bằng phép liên tưởng tự do, tôi suy ra rằng, những từ ngữ được coi là thô tục chỉ có thể là thuần Việt; từ Hán không thể là thô tục. Trong tác phẩm của tôi, giao hợp, dương vật, âm hộ [Hán] đầy rẫy; nhưng tuyệt đối, không có một từ địt, đụ, cặc, lồn [Việt]*. Mà thật vậy, âm hộ, dương vật thì không thể là thô tục; chỉ cặc, lồn mới thô tục mà thôi. Bằng chứng là, 99,5% báo, tạp chí Việt Nam có mục hỏi đáp về vấn đề tánh dục, trong đó, họ nói rất thản nhiên về độ nở, độ trơn của âm hộ, độ dài ngắn, cương cứng của dương vật.

 

Phép so sánh trên, có thể là chưa thoả đáng; có thể ai đó, sau khi đọc xong vẫn cho nó là thô tục, tôi hoàn toàn không phản đối. Chỉ xin nói rằng, tác giả, dù muốn dù không, hắn không bao giờ có thể thoát khỏi hoàn toàn môi trường hắn sống; nói cách khác, hắn phải tương tác với môi trương xung quanh để cho ra tác phẩm; văn chương phi lí, thơ ca siêu thực … v.v, cũng không nằm ngoài nguyên tắc này.

 

Vậy, môi trường xung quanh chúng tôi là gì? Là những chuyện đểu giả, nhiều tới mức mà không còn thấy nó đểu. Là những lời dối trá, đầy rẫy trên báo chí, truyền hình; nhiều tới mức mà không còn cảm thấy dối trá là đáng hổ thẹn. Chúng tôi ra đường, hít mùi hôi nồng nặc của không khí bị ô nhiễm, nghe những câu nói tục rất thản nhiên từ miệng những kẻ cao sang quí phái. Những đồng nghiệp “chính thống” của chúng tôi, họ viết nên những vần thơ đẹp, ánh văn hay, ca ngợi tinh thần nhân văn nhân bản; và sểnh ra là họ chui vào động đĩ, quán bia ôm. Mọi giá trị đảo lộn, không phân biệt đâu là thật, đâu là ảo, kể cả trong lĩnh vực văn học nghệ thuật. Nơi chúng tôi sống, chỉ có một giá trị duy nhất không đáng ngờ, đó là giá trị đồng tiền.

 

Thiển nghĩ, trong bối cảnh như vậy, những thứ chúng tôi viết ra, có “thô tục” âu cũng là lẽ thường. Vậy, những văn, thi gia sống trong môi trường văn minh nơi hải  ngoại (như ban biên tập Gio-o, chẳng hạn), hay trong phòng máy lạnh sống và ăn bám vào tiền thuế của dân nơi nội địa, nếu thấy cuộc sống này thơm tho thì cứ viết những gì đèm đẹp thơm tho, chúng tôi không bao giờ phản đối (hoặc nếu phản đối cũng cần có lập luận); nhưng xin đừng dè bỉu chúng tôi, những kẻ không thích bồi bút, mà chỉ thích văng nước bọt. Tôi dùng chữ “dè bỉu”, bởi ngữ điệu đoạn văn “giới thiệu” trên Gio-o cho thấy rõ điều đó. Việc chấp nhận những gì khác mình là nguyên tắc đầu tiên của tinh thần dân chủ đấy, thưa quí vị vẫn vỗ ngực rằng mình văn minh dân chủ nhờ được sống trên mảnh đất văn minh dân chủ.

 

Việc tôi xuất bản tác phẩm dưới hình thức photocopy cũng là việc chẳng đặng đừng trong bối cảnh quản lí xuất bản ở Việt Nam hiện nay. Tôi không nghĩ quá quan trọng, rằng, việc xuất bản photocopy như một hành vi ứng xử; mà chỉ nghĩ đơn giản, ngoài việc đưa tác phẩm của mình tới nhiều người đọc bằng cách đưa tác phẩm lên mạng, thì việc có một ấn phẩm theo lối truyền thống, được “đì-zai” một cách chuyên nghiệp để tặng tri kỉ là một việc làm hay. Và tôi tự hào về những tác phẩm ấy. Tất nhiên, xuất bản dưới dạng photocopy đương nhiên là số lượng rất hạn chế. Những người có tác phẩm của chúng tôi, chỉ thuần tuý trong khu vực thân quen. Như vậy là rất thiệt thòi so với xuất bản “chính thức”. Nhưng chúng tôi biết làm gì hơn? Lẽ ra, với tư cách của một người viết lách, lại sống ở Mĩ, một quốc gia được coi là văn minh dân chủ nhất hiện nay, ban biên tập Gio-o phải nên thông cảm và ủng hộ chúng tôi; đằng này, ngược lại, Gio-o hành xử như một tờ báo “chính thống” trong nước, tức là “định hướng tư tưởng”, “chê bai”, “đánh” chúng tôi bằng cách “giới thiệu” một “tiểu thuyết thô tục dưới dạng photocopy”.

 

Văn, thơ, thô tục hay tao nhã, đó là do độc giả. Việc đó đôi khi nằm ngoài khả năng kiểm soát của tác giả. Nhưng hành xử thô tục hay tao nhã thì luôn nằm trong tầm kiểm soát của của bất cứ ai. Cách hành xử của ban biên tập Gio-o, cho tôi thấy, việc hành xử sao cho tao nhã không phải là ý muốn của tất cả mọi người; hay nói cách khác, có một số kẻ luôn thích thô tục trong hành xử.

 

Vài lời chẳng đặng đừng. Hết.

 

-----------------

 

Chú thích: * Trong toàn bộ cuốn Lĩnh Nam Tạp Lục, chỉ duy nhất một từ “cặc” xuất hiện. Đó là lời kết của tác phẩm. Lời kết này là câu chửi cửa miệng của một nhân vật trong một truyện ngắn của tôi ( “Xóm tôi-30 năm” - phần 5: “Chuyện nhà Bá Cò”). Mượn lời một nhân vật trong một tác phẩm khác (liên văn bản chăng?), để làm lời kết, như một cách thể hiện ý tứ, thái độ của tác phẩm. Đọc giả quan tâm có thể tham khảo truyên ngắn này trên www.tienve.org

 

Sài Gòn 19/10/05

 

 

Gió O: "Thô tục" và "biếu", là những từ, tự chúng, không kèm theo những thông điệp ngữ nghĩa như tác giả Vương Văn Quang diễn giải trong bài phân trần trên đây. Các từ "thô tục" và "biếu" xuất hiện trên Gió O không có nghĩa là Gió O "dè bỉu" và "đánh" các tác phẩm "Bê Tông Cốt Sắt", "Lĩnh Nam Tạp Lục". Tác giả VVQ hơi nhạy cảm và đã diễn nghĩa các từ "thô tục" và "biếu" theo chiều hướng mang những định kiến nào đó không thuộc về tài sản trí tuệ của Gió O.

 

Chúng tôi thành thật xin lỗi đã gây nỗi phiền bực cho tác giả Vương Văn Quang. Gió O