NGUYỄN ĐỨC NHÂN
64 BÀI HAIKU, GỞI VÀO MÂY TRẮNG
THƠ GỬI MẸ
1
Xỏ chỉ lim dim
Cả tâm hồn mẹ
Chui vào trôn kim
2
Cây chổi tàu cau
Dựng sau chái bếp
Nhớ tay mẹ cầm
3
Trên đụn rơm
Chim sẻ về hót
Mẹ thì đi xa
4
Nương theo tiếng chuông
Ngân vào mây trắng
Mẹ đi không về
5
Bao ngày đi xa
Về bên mộ mẹ
Hoàng hôn lệ nhòa
6
Trên ngực nấm mồ
Cỏ và hoa trinh nữ
Vươn cao
7
Xơ xác nắng chiều
Ngồi lau bia mộ
Lau đời quạnh hiu
THƠ CHO NHỮNG NGÀY LANG BẠT
1
Lâu ngày xa quê
Chỉ cội đa ấy
Nhận ra tôi về
2
Về lại làng xưa
Thôn trang sâu lắng
Eo óc gà trưa
3
Gáy giữa chiều xanh
Chú gà đâu biết
Sinh mệnh chính mình
4
Thu hoạch xong rồi
Cánh đồng gió hú
Và, ánh trăng thôi
5
Cánh tay bù nhìn
Chim bay đến đậu
Hót rồi lặng im
6
Trên ruộng đầy trăng
Cơn mưa gởi lại
Ếch nhái kêu vang
7
Giữa chiều mùa đông
Những nông dân ấy
Sạ nắng trên đồng
8
Đu lá cỏ xanh
Hạt sương bụ bẫm
Mắt chớp long lanh
9
Giếng gạch bỏ hoang
Đáy sâu thầm kín
Lạnh bóng trăng vàng
10
Mùa đông gởi lại
Miếu cổ rêu phong
Cây dương xỉ nhỏ
11
Gặp hòn sỏi nâu
Trên con đường vắng
Lăn lóc về đâu
12
Trên chiếc lá gần
Đã từ đâu đến
Kiến nhỏ nghỉ chân
13
Gió bụi trên đường
Bao điều kỳ thú
Hoa dại đưa hương
14
Đã qua sông dài
Mặt trời ngoảnh lại
Ngắm mãi làng chài
15
Giữa dòng hoàng hôn
Ngư phủ bủa lưới
Ồ, bóng trăng non
16
Sông nhiều mây trắng
Ông lão ngồi câu
Hoa rơi thầm lặng
17
Mưa về, mưa đi
Mưa không che được
Đỉnh núi Trà My
18
Cùng vầng thái dương
Tôi và hoa trinh nữ
Bừng sáng bên đường
19
Trên bãi cát dài
Tôi đâu đơn độc
Có dấu chân ai
20
Thôi đành chia tay
Sóng xanh ở lại
Vỗ bờ mai sau
21
Trong túi lữ hành
Có hạt cát nhỏ
Tự ngàn xưa
22
Hồi chuông giáo đường
Như hoa huệ trắng
Rải trắng đồi sương
23
Bướm vàng đến đậu
Chiếc giày bé thơ
Rơi trên vệ cỏ
24
Chàng trai tỏ tình
Cô nàng lúng túng
Ngắt ngọn cỏ xanh
25
Tôi là lữ khách
Lếch thếch trên đường
Dưới vừng trăng ấy
26
Dưới sông mùa hạ
Người đàn bà cào hến
Dầm mình, nhớ con
27
Người thợ xây
Xây đè ánh nắng
Vào giữa mạch hồ
28
Như đôi mắt xuân thì
Nơi mây về soi bóng
Long lanh hồ Đa-mi
29
Sông nước mênh mông
Bèo trôi mấy cụm
Thuyền ai giữa dòng
30
Thân phận chim lồng
Cánh dài vô dụng
Buồn nhớ trời xanh
31
Vào chợ đông vui
Sao ta khắc khoải
Hình bóng con người
32
Lồng lộng thân thể em
Nơi tôn nghiêm, ta đến
Tụng bóng mây trời
33
Mùa mộc lan tỏa hương
Tôi vẫn còn rong ruổi
Dưới bóng hoàng hôn
34
Phong lan, lan ơi
Chờ ta về nhé
Hoa đừng vội rơi
THƠ CHO CÁNH RỪNG, NƠI ĐANG SỐNG
1
Xa chốn thị thành
Về bên suối đá
Róc rách trời xanh
2
Không sống một mình
Có chim rừng hót
Thở ánh bình minh
3
Rả rích đêm mưa
Cổ thư lần giở
Gặp người muôn xưa
4
Ngồi trên cầu ao
Trời, mây, tôi nữa
Nước động bóng chao
5
Tách khỏi bầy đàn
Mèo con đùa giỡn
Cái đuôi của mình
6
Vui sống một mình
Mèo con chống trả
Đối thủ vô hình
7
Cơn gió ghé về
Ngọn đèn vụt tắt
Bóng tối tràn trề
8
Núi xa, mây trắng
Chiều xanh im vắng
Hồn thơ trắng bay
9
Mưa rừng ngưng tạnh
Tiếng chim gọi đàn
Rơi vào suối lạnh
10
Bão mưa ập đến
Được dịp vườn cây
Uốn mình khiêu vũ
11
Đầy vườn sương giăng
Chùm hoa nguyệt quế
Thầm thoảng hương trăng
12
Đơn giản biết bao
Cơm rau qua bữa
Thở cùng muôn sao
13
Vắng người nói năng
Tâm hồn cô đặc
Vui sáng cùng trăng
14
Ông lão mù lòa
Nghe chim sáo hót
Bảo: “Mùa mưa qua”
15
Trời nực có suối
Khát nấu lá rừng
Dừng chân rong ruổi
THƠ GỞI BẠN
1
Còn gạo và thơ
Hũ tương, rau muống
Trông bạn phút giờ
2
Đọc say sách bạn
Quên bẵng nồi rau
Ôi, trần gian cháy khét
3
Củi khô chất đầy
Chờ ngày bạn đến
Đốt lửa nhìn nhau
4
Ghé thăm chỉ gặp
Cơn gió trước nhà
Vài bông giấy rụng
THƠ VIẾT TRÊN MỘ BẠN
1
Nằm dưới mộ sâu
Không ngăn ta thấy
Mặt bạn ngày nào
2
Trời đất dài lâu
Đời người ngắn ngủi
Bạn giờ nơi đâu
3
Bộ ấm chén trà
Bạn tặng năm xưa
Ngả màu hoài niệm
4
Dưới chân nấm mồ
Khói hương thơm tỏa
Gió chiều mang đi
B’lao,… + 2017
Nguyễn Đức Nhân
http://www.gio-o.com/Chung/NguyenDucNhanVeThamHoi.htm
© gio-o.com 2017