Khê Kinh Kha

 

 

có lẽ

 

có lẽ mây trời mượn tóc em

nên mây lãng đãng rũ sợi mềm

lang thang chiều vắng nhìn mây trắng

mà nhớ nhung nhiều mái tóc đen

 

có lẽ sao trời mượn mắt em

nên sao sáng tỏ giữa đêm trường

đêm đêm anh ngẩng nhìn sao sáng

để cố đi tìm ánh mắt trong

 

có lẽ nắng chiều mượn môi em

nên nắng chiều nay quá ửng hồng

miên man nắng đọng trên cành lá

anh hốt nắng vàng ngỡ môi thơm

 

có lẽ quỳnh lan mượn hương em

nên hoa thơm ngát những hương nồng

bao ngày mơ ước bên hoa nở

để thắy hồn mình đượm phấn hương

 

có lẽ gió ngàn mượn gót em

gió vui trong gió, gió qua thềm

để anh đón gió vòng tay rộng

ôm gió vào lòng, ủ trong tim

 

có lẽ trăng vàng mượn áo em

nên trăng trải rộng ánh lụa vàng

giăng tay ôm hết trăng muôn thuở

ấp ủ riêng anh giấc mộng lành

 

có lẽ kiếp này anh yêu em

nên anh mê mẩn giọt nắng hồng

mê mây, mê gió, trăng, sao sáng

mê cả hương nồng của quỳnh lan

 

 

 

một mình

 

 

tình đã úa

            tuổi cũng cao

nghĩ lại đời

            có là bao ?

nhanh như mưa

            đổ nhào vào đại dương

ta vẫn sống

            rất bình thường

mặt trời vẫn mọc

            trăng vàng vẫn lên

rượu vẫn uống

            không bạn hiền

ly vẫn cụng

            với đêm trường mình ta

thơ vẫn viết

            nhạc vẫn ca

tình sầu da diết

 mắt nhoà

 vì đâu ?

 

thôi quên hết

            những lòng đau

trăm năm thế sự có đâu mà buồn ?

phủi tay

            sạch hết bụi đường

rủ áo

            nhìn quanh

                        thấy lòng thảnh thơi

 

lênh đênh đi giữa đất trời

một mình

            chân bước

                        quên đời mây bay

 

 

 

thư cho bé

 

 

bé ơi

bây giờ là giữa đông sầu gía rét

anh buồn co trong nổi nhớ mong

bây giờ là mấy giờ nơi bé

bây giờ có là đêm bập bùng tiếng súng

có là ngày chạy trốn kinh hoàng

có là giờ ngồi nhìn nhau dưới hầm sâu

 

bé ơi

Huế bây giờ có còn những tép bưởi ngọt lịm

có còn những quả nhản dày cơm

có còn những chùm nem lủng lẳng

có còn những chiếc nón nghiêng nghiêng

 

bé ơi

Huế bây giờ có còn những sáng ngái ngủ

có nòn những trưa tắm mát sông Hương

có còn những chiều đuổi bắt Thành-nội

có còn những đêm lang thang Đập Đá sân ga

 

Huế bây giờ là Huế của ai hở bé

 

 

bé ơi

Huế có còn những lần tựa song sắt lạnh Trường-tiền

nhìn con nước hiền xuôi dòng

            mà hỏi lòng mình đã vào yêu

Huế có còn những lần nắm vạt áo mạ giữa chợ Đông-ba

có còn những ngày thứ bảy đi cửa Thuận-an

có còn những lần đi núi Ngự

            những buổi ngồi yên nơi thềm đá Thiên-mụ mà mơ

            chuyện cuốn sách ước

Huế có còn những tà áo trắng Đồng-khánh

những làn tóc mịn huyền

            những nan thuyền chênh vênh câu hò

hay Huế bây giờ là Huế tan hoang

 

Huế bây giờ là Huế của bé Huế của anh Huế của bạn bè bà con

            Huế của mạ

hay Huế bây giờ của ai hở bé

 

bé ơi.

 

 

Khê Kinh Kha

 

(michigan 1969)