Trương Phước Lai

 

Nhìn Trong Nâu Thẫm

 

Dẫu những vần thơ anh viết rằng yêu

Nhưng em chớ vội tin trò chơi câu chữ

Em hãy đến nhìn sâu mắt anh nâu thẫm

Sẽ thấy rõ rành rành hình bóng người anh yêu

Em hãy đến nắm chặt bàn tay anh thô ráp

Để đong đếm tình anh run rẩy bồi hồi

Em hãy đến nép vào bờ ngực anh mùa gầy nhép

Để nghe rõ rành rành tim anh đập nhịp đôi

Và nhắm mắt và ngưng thở

Em sẽ nghe thoảng mùi anh thương nhớ lên men chơi vơi

Bàn tay dịu dàng em vuốt lên vầng trán

Để thấy vẫn nhám nhàm những chổ tóc vừa rơi

Và …

Vẫn thấy hoài nghi những gì em vừa mắt day tay bắt

Xin hãy kề môi thật chặt vào môi

Em sẽ chứng thực rằng những câu thơ kia vô nghĩa

Chẳng phát ngôn nào hơn cái ngôn ngữ muôn đời

 

Montpellier 23/08/06

 

 

 

Cửa Lòng Khóa Trái

 

Tôi khóa trái cửa lòng mình

Rồi ném chìa khóa lên ngọn cây trước ngỏ

Chờ một người đến mở

 

Bạn đến gõ cửa

Bạn đến đập cửa

Rủ rê, nằn nì, mắng, hét, chửi, la…

Tôi ở lỳ không ra

Không ra không ra

 

- Sao đóng cửa ở lỳ trong đó?

 

Sợ chạy lung tung gián tờ rơi đầy đường

Viết tên tôi tên nàng lên tường lên phố

Vẽ trái tim đang bị tên

Lũng một lỗ

Thiệt là cải lương

 

- Sao đóng cửa ở lỳ trong đó?

 

Dọn dẹp căn tim vốn chật hẹp này

Xếp kỷ niệm vào ngăn tường hộc tủ

Trám bớt lỗ thủng tường

Quét vài lớp ve vôi

Định chọn màu vàng tôi thích

Mà thấy cũ kỷ kiểu trường học quá trời

Xăm xoi màu xanh dương hy vọng

Mà nhìn ra, trời trong mây trôi

Thôi em nhé màu xanh lá mạ

Ta tuổi ngựa mạng thiên thượng hỏa

Màu dịu dàng kiềm bớt nóng hơn thôi

Màu lá mạ xanh xuân thì mơn mởn

Tim anh chẳng còn non nhưng cũng chưa kịp già

Anh trau chuốt nội dung hình thức

Ngóng lên trời chờ đợi em qua

 

- Sao đóng cửa ở lỳ trong đó?

 

Sợ chạy lơ ngơ như một kẻ khờ

Gọi mãi tên em bên bờ biển vắng

Phương em mùa Đông ngày không buông nắng

Mà anh chẳng phải mặt trời

 

- Sao đóng cửa ở lỳ trong đó?

 

Hình như giang hồ gọi là chơi với dế !!!

Chơi với dế, a ha! chơi với dế

 

- Sao đóng cửa ở lỳ trong đó?

 

Đợi xem em có nhớ ghé tìm

Nếu đợi hoải đợi hoài không thấy

Em đâu rồi không một lời hỏi han

Tôi sẽ tuyệt thực thơ ca

Nghĩ về cái chết

- Ai chết ?

Hình như con nhện góc nhà!

 

- Sao đóng cửa ở lỳ trong đó?

 

Để xem em có thực ở lòng mình

Nằm ngữa nằm nghiêng nhớ nhiều nhớ ít?

Nếu nhớ hoài

Tức khắc

Phá cửa

Chạy tìm em!

 

Montpellier 8/2007

 

 

 

 

Nụ Quỳnh

 

Em cười

nụ mây

bềnh bồng trôi tôi

tháng 8

bệnh viện ngột ngạt hơi người

ngấy blu trắng lạnh tanh gắt gỏng

lạ môi son em nở nụ đào phai

thờ thẩn lạc tôi triền đê cuối chạp

 

Em cười

sao rơi sao rơi

chóng chánh

chồng chềnh triệu năm xuôi

phút giây ăn mày khoé lan hài

thèm ngược chiều sáng này

về tìm câu thề bên nhau muôn đời

 

Trương Phước Lai

Montpellier – France

4/2008

 

 

 

© gio-o.com