"Nằm chơi ở góc rừng này
Chưa thiên thu cũng đã đầy cỏ hoang
Xin em một sợi tóc vàng
Làm hoa khởi sự cho ngàn kiếp sau
Biết đâu thảo mộc bớt đau
Biết đâu có bản kinh cầu dâng lên?"
@ Nguyên Sa



 

Trịnh Gia Mỹ

 

Tiễn Nguyên Sa

 

Thôi Thầy đi, thôi Thầy đi

Saigon ấm nắng, Paris vàng đèn

Thôi Thầy về lại phố quen

Thả thơ bay bổng khắp miền nhân gian

 

Tháng tư, nến thắp hoa vàng

Mùa xuân vẫn đợi chim hoàng hạc bay

 

Thầy về nơi ấy, hôm nay

April 18, 1998

 

 

Còn mãi nhớ người

Gởi Cô

                            

Mở ra, thấy bóng mặt trời

Nhắm mắt, lại thấy cuộc đời kề bên

Sao lại có lúc buồn tênh

Khi trong ta vẫn còn nguyên nụ cười

 

Nhắm mắt, lại thấy nhớ người

Mở ra, một bóng một người trước sau

Sao lại có lúc sầu đau

Khi trong ta vẫn còn nhau, thuở nào

 

Mở ra, nước mắt chực trào

Nhắm mắt, lại thấy một màu phố xưa

Sao lại khi tỉnh, lúc mơ

Khi giòng đời vẫn còn chờ bước lên

 

 

 Nhắm mắt, lại chút hương quen

 Mở ra, bốn phía lặng yên như tờ

 Sao còn vương vấn đường tơ

 Khi đò đã bỏ bến bờ mà đi

 

Sao còn mãi nhớ người đi?

 

 

Con Số Không

Ðể nhớ Nguyên Sa

 

Người đàn ông bước vào cuộc đời

Mang theo ánh  mắt và tình yêu vũ trụ

Trái tim nồng nàn

Nụ cười hồn nhiên thơ trẻ

Làm sứ giả rao giảng những thông điệp tình yêu

 

Buổi sáng mù sương,

Buổi chiều vàng ngập nắng

Sách vở, bảng đen, phấn trắng

Cây viết, cuốn vở kẽ hàng đôi

Giảng Freud, giảng Camus như nói chuyện nắng, chuyện mưa

Như cuộc đời có màu đen, màu trắng

Cùng nụ cười

Và nước mắt.

 

Người đàn ông bước xuống cuộc đời

Tô hồng màu đen, màu xám

Thả những vần thơ theo đám mây trắng bềnh bồng như khói

Vào không gian vô tận mênh mông

Không gian không có chiều dài, chiều rộng

Cũng như tình yêu, không có những thù hận, cách xa

Không có đường quẹo, đường cong

Mà chỉ là một đỉnh cao chất ngất

 

Người đàn ông bước vào cuộc đời

Ươm trồng những rừng cây hạnh phúc cho thế gian

Tự ví mình là con số không

Không là có, có là không

Cái cực tiểu cũng là cực đại

Của vô cùng

 

Người đàn ông chỉ là hạt bụi

Ðã hòa mình cùng vũ trụ bao la

Một ngày của tháng tư.

 

 

Nhớ

Gởi Cô

 

          Mở cửa ngày, mở cửa đêm

Mở sớm trống vắng, mở khuya muộn phiền

          Mở tiếc nhớ, mở nỗi niềm

          Mở trưa cô tịch, mở chiều quạnh hiu

 

          Nhắm mắt, lại mở tịch lieu

          Mở ra, ai đã theo chiều bước đi

          Trống chỗ ngồi cũ, mọi khi

          Con đò lỗi hẹn, tiếc gì bến sông

 

          Mở cửa chờ, mở cửa mong

          Mở đêm chợt thức, mở lòng chợt tan

          Mở khi tỉnh giấc, mơ màng

          Mở vầng trăng cũ tìm tàn tro xưa

 

          Mở lời hẹn, mở ước xưa

          Mở câu kinh đọc, vẫn chưa mở ngờ

          Mở lòng đêm, mở giấc mơ

          Mở vàng hoa cúc đợi giờ mãn khai

 

          Mở thêm thương nhớ mỗi ngày

 

 

         

Ở đây bình yên

 

Ở đây, buổi sáng ánh nắng chan  hòa

Những mãng nắng thủy tinh đánh thức anh dậy

Bắt đầu cho một ngày mới

Trong sáng, thảnh thơi

 

Ở đây, buổi sáng có những đàn chim chuyền cành

Líu lo hót những bài ca vui

Những lời ngọt ngào ngợi ca tình yêu

Tự khởi đầu son sắt

Cho đến lúc bạc đầu

 

Ở đây, có những tấ lòng, với nhau, chân thật

Những câu chào hỏi không vồn vã, nồng nàn nhưng ấm áp

Những câu nói mà anh muốn nghe

Và những ánh mắt nhìn anh muốn gặp

 

Ở đây, có mầu xanh dìu dịu từ trời

Có mầu vàng rực rỡ từ những đóa hoa cúc em mang

Mầu trắng hồng của những cành lan mong manh

Và, nhất là, tấm lòng em bát ngát

                                     

Anh có nhiều bạn hơn là anh đã tưởng

Những người bạn ở xa, rất xa

Những người bạn lâu, rất lâu không gặp

Có những người anh không nhớ tên

Có những người xưa chỉ gặp thoang thoáng một lần

Họ nói nhất định đến thăm anh

Họ nói anh với họ không xa

Anh với họ gần gủi lắm!

Và họ đã cho anh những niềm vui

 

Anh muốn nói với em nhiều điều

Nhưng anh chưa biết nên khởi đầu từ đâu

Từ những ngày chúng mình mới gặp nhau

Từ những ngày chúng mình yêu nhau

Hay là từ những ngày chúng mình chung sống với nhau

 

Hạnh phúc và đau khổ

Sum họp với chia lìa

Chỉ là những điều tự mình nghĩ

Chỉ là những điều tự mình gán ghép, tự mình cho là

Chúng chỉ là những danh từ trống rỗng

Luôn đi chung với nhau

Không bao giờ rời

Anh biết anh có em

Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây

Anh biết anh có em

Và anh hạnh phúc

 

 

Hạnh phúc như những chú chim chuyền cành quanh đây

Rộn ràng trong lòng anh

Líu lo những điệu nhạc

Hạnh phúc từ lúc khởi đầu

Cũng như khi chấm dứt

 

Anh biết anh hạnh phúc

Anh đang cầm nó trong tay

Mỗi thời khắc

 

Ở đây, một ngày mới đang bắt đầu

Em sẽ đến thăm anh

Anh vẫn mãi ngu ngơ bên em, như anh đã từng

Bao nhiêu năm trước

Anh vẫn thích mầu áo em

Như anh, hôm nào

Anh biết, em sẽ đến thăm anh

Anh đang sửa soạn một ngày vui

 

Ở đây, một ngày mới đang đến

Một ngày rất bình yên.

 

 

Trịnh Gia Mỹ