Trần Thị Kim Chi

 

Qua Mùa

 

Sáng đạp xe qua chiếc cầu khô quắt vì gió.

Mùa đông dậy muộn, mẹ chỉ kịp kẹp cho chiếc bánh mì vào cặp.

Sương bay ra từ hơi thở trắng toát.

Gió mùa đông bắc lạnh.

 

Sáng ngủ dậy nhìn trời bằng đôi mắt đầy gió.

Mùa đông ngủ quên, chỉ kịp tự cho mình ba phút chuẩn bị.

Cả thành phố cũng chỉ còn ba phút.

Thấy nhớ mẹ vô cùng.

 

Nhớ mẹ vô cùng.

Làm sao cho những đứa trẻ con lúc nào cũng như búp trên cành.

Làm sao để người lớn có thể làm trẻ con mãi mãi

 

Trần Thị Kim Chi

 

2011