PHẠM
TƯỜNG BÁ
VIẾT AI ĐIẾU LẠI
THÀNH THƠ
NHỜ BẠN
Nén nhang kính Thi sỹ TÔ NHƯỢC CHÂU và những bạn bè ta.
Tiêu
mẹ nữa một ông bạn ruột
Cạn dần nước mắt khóc anh em.
Đường lên trên ấy chừng vui lắm
Sẵn gởi thăm dùm những đứa quen.
Ở
đây chán ngắt như trong mộ
Tìm mòn con mắt,cóc gì hay
Giăng giăng trang trại...toàn công nghiệp
Tiếng gáy cũng làm chướng lỗ tai.
Tự
biết phận mình: tên hèn sĩ
Quen đường luồn cúi dể nên danh.
Càng bị rủa càng tăng sĩ số
Điếc đặc. Đời ban lắm sự lành!
Cùng
đi-cảnh giác quân xu nịnh
Chúng lộn về trần, tổ rối ren
Quen tay mượn tạm-kinh hoàng lắm
Miệng lưởi ngọt bùi-bọn vú em.
Lão về cõi ấy chừng vui chắt
...Danh sĩ...cao nhân...lắm kẻ hiền.
Cái loại trần gian gần tuyệt chủng
Nhớ dành một chỗ giúp thằng em.
Thôi
đành mấy lạy đưa bằng hữu
Chia nửa cơn đau- một nỗi niềm./.
TỤNG
TOÀN KINH MỚI
tặng thi sĩ Ngọc Hiệp.
Giác
ngộ-Ta về qui y vợ
Bận lòng chi-Địa ngục-Thiên đường.
Khi trần thế trùng trùng ma trận
Chấp nhận đời-hòa hoãn-tai ương.
Rừng
triết lý bao người lạc lối
Ta hòa hoa kẹt giữa mê đồ!
Cỗ nhân điên pháp-Đâu là ít
Tự cõng mình đi tới hư vô.
Ta
giận mình chơi nước cờ cao*
Để thua trắng cho thằng mạt hạng
Từ đó bình tâm-không chọn bạn
Cóc cần nó xuất xứ từ đâu.
Ta
vốn ham vui:yêu mọi thứ
Chân hoang đi bảy đổi ba đồng...
Giao du-không chỉ phường chánh đạo
Có lắm thằng lạc chợ trôi sông.
Ta
đâu ngán:chuyện đời đen trắng
Thân còn không kể-kể chi danh!
Luyện tâm pháp tới tầng vô ngại
Mặc cho thế sự-Cứ thăng trầm.
Cũng
muốn làm thằng mù mó tượng
Để tán hươu,tán vượn. Nhưng đành.
Khi trần thế trùng trùng ma trận
Ta quay về ẩn tích mai danh.
Vì
đại ngộ quay về qui y vợ
Giúp nàng có việc-Biết công phu.
Để nghe nàng tụng: toàn kinh mới
Bổn phận ta-Chỉ có gật gù.
Sau
thời kinh,tự rinh ra ngắm
Phá cái tôi chật hẹp muôn đời.
Chẳng ních lòng người trên trái đất
Khoái vô cùng! Tự giỡn! Mình chơi.
*thơ Vũ hoàng Chương
PHẠM TƯỜNG BÁ
© gio-o.com 2011