Qua Sông.
Thơ: Phạm Tường Bá
Nhạc : Nguyễn Tri

    
Một chút buồn như khói
Khi xưa mọc trên đồng
Một chút tình như khói
Chiều nay bay qua sông .

Lêu bêu về vô tận
Bọt bèo còn thong dong
Bờ bến dài lặng lẽ
Hàng cây đã trổ bông

Ta thèm cơn mưa nhỏ
Reo chân em tuyệt vời
Ta thèm cơn mưa nhỏ
Theo em về rong chơi

Mắt dõi qua một thuở
Nghe thương xa cõi người
Hỡi ơi chùm mây nổi
Sau vườn ai lá rơi .
Qua sông buồn xa xôi
Qua sông lòng khôn nguôi
Ơi sông dài sông ơi
Ta theo giòng buông xuôi .

Lêu bêu về vô tận
Bọt bèo còn thong dong
Qua sông người cúi đầu
Lòng buồn như sông sâu .
Ta thèm cơn gió lớn
Đưa em về bên sông
Chút hương tình xót xa
Thả trên giòng sóng trôi.

  Cần Thơ, 1972

 

AI ĐẨY ANH VỀ PHÍA LỞ.

Tặng Hoàng anh Tâm.

Bóng vắt qua thiên niên kỷ
Tơi tả trôi về miệt cuối sông.
Quẩn bách có khi buồn chán sống
Bậy nà! Cứ trả nợ-chưa xong!

C… bần sóng đánh còn cố níu
Huống hồ còn ấm một dòng thơ.
Đã kiếp tằm-thường phận khốn!
Như cố tổ mình-cụ Nguyễn Du.

Thi sĩ phương Đông thường hoạn nạn
Từ xưa-đâu chỉ một mình anh!
“Tại thời thế,thế thời phải thế”
Tự tìm vui-Gió bãi trăng gành
Biết bao kẻ lê thân phố bụi!
Tật nguyền…không đất chôn thây.
Biết bao đứa chết chìm vũng cạn
Hân hoan làm chốt thí người sai…
Vốn anh sẵn một đời giông bão
Sá gì thêm chút chua cay!

Sẵn có thi ca và kinh cũ
Và hồn lồng lộng một trời mây.
Chữ nghĩa-Bình thời:Nhàn riêng cõi
Cứ giỡn chơi-Mặc xác kiếp lưu đày!

Hãy ghi lại những điều tâm đắc
Buồn vui sầu hận một đời thơ.
Để có cái mai nầy gởi lại
Trò thắng thua của một ván cờ!

Dầu chỉ mộng,ước chừng chỉ mộng
Buông lòng theo nước mênh mang.
Cái nợ văn chương!Thiên cỗ lụy!
Cứ phớt lờ-những nỗi khó khăn.

Phương Nam ta nắng mưa bất chợt
Sống tới chạn nầy kể cũng hên!
Vung bút ngang trời xanh mà phóng
Sẽ sạch trơn những nỗi muộn phiền.

Chẳng ai đẩy anh về phía lở
Tại phận mình sai nhịp biển dâu!
Gạt bỏ hết-Vẫn còn nhúm bạn
Rót ân tình-chung chén- chia đau.

Phạm Tường Bá