PHẠM HỒNG ÂN

 

Chiếc Ghế Trống

 

Chiếc ghế trống

Trống màu xanh của ngọn mây lũng lẵng

Trên vòm ngực hoài niệm

Ngày Chúa Nhật.

 

Chiếc ghế trống

Hun hút lời Thánh Kinh vỡ toang trái tim

Thập Tự.

 

Chiếc ghế trống

Vắng mặt ký ức

Giọt cà phê phin

Nhuộm đen linh hồn cuộc tình

Ta biết ta đi về đâu giữa đám đông không có dấu tích yêu thương

Em biết em đi về đâu khi không có dấu tích yêu thương giữa đám đông.

 

Chiếc ghế trống

Trống giấc ngủ của một thành phố lưu đày

Lính hóa thành tượng

Bom đạn mềm nhũn trên khoé môi đàn bà

Quan cởi quần đánh trận với xác con gái tan tành như đống thịt vụn

Chiến tranh biểu tượng trò chơi

Của mụ tú bà đánh cờ nơi động thạch nhũ.

 

Chiếc ghế trống

Ai dành cho ta khi tuổi xế chiều

Trống bóng trống hình trống tình yêu của thời vàng son nhung lụa

Trống, nhưng nặng nề nỗi đau

Cõng trên lưng ta một kiếp người chưa đủ.

22/10/2011

 

 

Gãi

 

Đời có ngờ tên áo rách khố ôm

Lang bạt kỳ hồ ngủ chùa ăn quán

Bỗng ngày nào ngồi vắt chân gãi háng

Giữa căn phòng xứ Mỹ rộng thênh thang.

 

Đi đến đâu cũng là kẻ muộn màng

Ta thất trận từ ngày còn con nít

Trường Học so với trường Đời, trái ngược nhau như đầu và đít

Thầy dạy ta sống hiền lành, nhường nhịn lẫn nhau

Trong chiến tranh, thằng nào thuộc lời giảng đó làu làu

Thằng đó sẽ leo bàn thờ ngồi trước

Ta cũng đã một thời đeo chức tước

Quan vài năm chưa đã chí nam nhi

Rồi vô tù ngày ba bữa khoai mì

Bữa sang nhất, thêm ểnh ương, bò cạp...

Vậy mà khoẻ như loài ăn tạp

Cầm dao phay dám đốn gục cây rừng

Có xá gì mưa nắng rớt trên lưng.

 

Có xá gì những muộn màng thất trận

Có xá gì những đêm ngồi bắt rận

Trong căn chòi kèo lệch cột xiêu

Tiếng đàn thùng hòa nhịp tiếng nhái kêu

Nhậu mút chỉ với hồn ma đồng đội

Tụi bây vắn số về chầu Trời quá vội

Nên làm sao biết hết cái sự đời

Cái sự đời chẳng khác trò chơi

Giống vai diễn vở tuồng sân khấu

Cuộc sống bất lương khiến tau muốn làm thảo khấu

Dẹp tan hoang bọn mặt ngựa đầu trâu

Trả lại cho dân: nhà, phố, hoa màu...

Đền nợ nước mà chúng mình đã thiếu

Nhưng, ngó trước ngó sau tau đành tự hiểu

Súng gãy, dao cùn, chân yếu, tay run

Nên việc lớn lao giao lại đứa anh hùng

Tau đứng giữa hét hò cho đỡ tức

Mày có biết rượu mày đang "ực"

Là công lao tau vác mướn suốt ngày

Bữa cháo bữa cơm nhờ mấy giồng khoai

Cũng đôi lúc đứa đói hơn tau đào trộm

 

Chế độ gì đâu gặp toàn thứ bợm

Gặp toàn thứ dân nghèo xác nghèo xơ

Những mảnh bằng xưa tau giắt bàn thờ

Đem gói bắp gói xôi cho đỡ nhục

Đại học, tú tài...dắt nhau vào ngục

Tụi mày chết non nào hiểu sự đời?

 

Cái sự đời chẳng khác cuộc chơi

Thằng mạt rệp như tau lại khơi khơi qua Mỹ

Nhớ bạn bè tìm tri âm tri kỷ

Đốt đuốc mười năm vẫn chỉ mình ta

Tau biết bây giờ tụi bây đỏ thịt thắm da

Uống sữa riết thân hóa thành kẻ lạ

Thằng nào cũng muốn làm cha thiên hạ

Nên kéo đời tư nhục mạ lẫn nhau

Tụi bây quên năm tháng thương đau

Quên đồng đội nằm chưa yên mồ mả

Một lần nữa...ta thêm lần quỵ ngã

Giống như lần thất trận ngày xưa.

27/11/2011

 

 

Lá Thu

 

Lá quặn mình cuốn lòng sông chảy ngược

Ðêm oằn lưng bám riết dấu chân ngày

Nhá nhem ta nặng sầu như con nước

Cuồng lăn theo chiếc lá giữa dòng quay.

 

Tan tác nhau vỡ tung đời nghìn mảnh

Chim ngậm trời kéo mây gió tha phương

Dốc tuột núi chìm đáy sâu tuyệt tận

Cổ tích bay từ huyệt đất quê hương.

 

Ðớn đau ta như chiếc lá đoạn trường

Vai nhược tiểu cõng mùa thu sầm uất

Ðời bất hạnh đeo thẻ bài bất khuất

Cùm thiên thu thành bia đá lưu danh.

 

Lá cuộn đời chảy ngược một vòng quanh

Hay cuốn tới ngập dòng xuôi nhấp nháy

Trái tim rớt trên hàng cây vàng cháy

Xám góc trời nứt rạn khúc mây trôi.

 

Ðìu hiu em ngủ trong tiếng mưa rơi

Nơi thành phố có ánh đèn thất chí

Có bài thơ mang ngữ ngôn thần bí

Xác thơ là xác lá cuốn lòng sông.

 

Escondido

28/11/2011

 

PHẠM HỒNG ÂN

 

© gio-o.com 2011