tranh: Rừng

 

Nguyễn Vũ Anh Khoa

CHUYỆN LÀNG
 
Những bước chân lấm lem tro và đất
Lạo xạo trên cánh đồng đen
Đến trường!
Làng đốt rơm sau mùa gặt
Cốm trắng nhặt đầy tay!
 
Nhợ căng
Nghĩa là trời nối đất
Nói nhỏ nhau nghe
Những giấc mơ riêng đã gửi diều bay trong sân đầy cỏ mọc!
Có con cào cào
Nghe lén ...
Ngó nghiêng...
Rồi vút lên trong giục giã tiếng trống trường!
 
Cô giáo vẽ một hình cong giảng bài đất nước mến thương
Những mái đầu khét nắng ngẩng cao
Trên là khoảng vuông
Có mây bay và gió lộng!
Mái lớp, năm rồi, bão đã gom đi cùng bọt sóng!
Không còn cả vách ngăn!
Lớp học kề nhau
Bọn con nít cứ ngoái đầu!
 
Có thầy giáo lớp kia đọc vu vơ bài thơ về đất với trời!
Học trò ngoan
Ngu ngơ chép vào ngỡ lời bài giảng!
Cô giáo người ta má bỗng hồng
Như những vệt nắng tròn lung linh trên bục bảng
Sách che nghiêng hòai...
Có đổ thừa
Tại khói đốt đồng lãng đãng lạc vào không!
 
Chuyện
Con cào cào nghe lén
Rồi kể lại viễn vông!
Ước mơ như mây
Diều bay xa mất!
Có người về dạy ở trường xưa
Thấy trong sân không còn cỏ mọc
Trường không bao quanh là đồng!
Học trò anh tìm đâu những hạt cốm chuyền tay?
 
Vẽ một hình cong
Ngẩn ngơ
Lớp học bao quanh là những bức tường xây
Ngoái đầu
Thèm một làn khói mỏng
Để cay mắt trách con cào cào
Làm lạc
Nửa ước mơ!


                             
PHÚT SONG MÙA
 
Đừng nhìn thấy em! Đừng nhìn thấy em!
Hình như sáng nay em chưa tô môi son!
Chưa chải tóc.
Tóc em dài lấp xấp
Ngỡ qua mùa xa khuất
Hình như ... lâu rồi 
 
Em không đang mặc kiểu quần zin mà em thích!
Sơ mi màu trắng
Anh hay giúp xắn tay !
Con gái tóc ngắn áo tay dài
Là xa
Thôi!  Đừng chạm mặt!
 
Bàn tay có năm ngón em xòe cả ra!
Che giùm em đôi mắt
Đừng tìm
Đôi mắt.
Cái nhếch môi... vẫn vậy? Vui? Buồn?
Ngắn dài
Vấn vít
Tóc mai!
Giấu vào đâu để không khuấy tung lá mùa năm cũ ?
Nhóm! Tắt! 
 
Hai bàn tay có mười ngón đây em xòe cả ra!
Giấu đi đuôi mắt con gái nép vào vai anh se sắt!
Giấu đi cái ân cần con trai tìm chiếc lá hư không rơi vào em tóc!
 
Bàn tay! Tìm bàn tay xòe ra!
Giấu vào đâu nhịp thở gấp?
Giấu vào đâu ...
Cơn gió
Thổi xuyên mùa!
 
Một và hai...
Đừng!
... Tóc ai dài hơn ai?
Một và hai...
Đừng!
Ai nhiều hơn ai trong mắt?!
Hơn một hơn hai giấu vào đâu? ... Hiện tại? Ký ức?
                          
Nguyễn Vũ Anh Khoa  

đã từng đọat giải nhì cuộc thi viết truyện ngắn trên tập san Áo Trắng-Sài Gòn năm 2004. Tốt nghiệp đại học Kiến Trúc Sài Gòn năm 2002, Nguyễn Vũ Anh Khoa hiện sống và làm việc tại Sài Gòn 

© 2006 gio-o