tranh: lê thị quế hương






NGUYỄN THÙY SONG THANH

 

THI SĨ VÀ CON CÁ LA HÁN

 

 

Trang thơ đậm trực ngôn

Không hé lộ ẩn ý

Cứ cho là trực ngôn

Như con cá la hán bơi trong truyền thuyết

Hai câu thơ hai bên hông

Một mình lượn lượn trong hồi tưởng

Hàng chữ vặn vẹo nét cổ tự

Hồ nước trống huơ

Con cá lệ ràn, đồi trán u sầu

Thả nỗi hẩm hiu rất đẹp đời mình

Vào đôi mắt cũng rất đẹp nhà thơ

 

Hoa tươi trên bàn, tranh ngọc trên vách

Sách quý trong tủ

Phố thị lễ hội là lượt giai nhân

Không một  âm bản

Ông bèn ngắm con cá tung tăng

Nhìn mà không thấy.

 

Thời gian đóng băng

Ai biết được là bao lâu trong thần trí ngưng tụ

Bốn mắt không rời giao thoa

Họ nói với nhau điều gì.

 

Nửa khối nước tù có khiến con cá quên dòng Amazon

Cái bàn con ngồi mỏi xương có làm mỏi giấy bút văn chương

Có trì lơi nhịp đập trái tim đau một thời u sử ...

 

Một pho tượng đen tham thiền

Một vệt ngũ sắc quẫy lượn

Nghe ngày trôi vỗ sóng quê hương.



 

ĐẠI LỘ

 

 

Những cung đời thử vận

Người người đổ tới

Cơn mê điên biết chọn góc trời nào

Bèn u cư dưới tán lá cổ thụ đại lộ

Sáng tinh tươi ngước thấy

Giấc mơ dài còn treo trên đó

Xanh lục vòm cây vẫn đầm đìa mộng

Đêm tịch lặng ngó sao trời thả ước bay lên

Ngày khổ ải nhìn đám lá me li ti phận người

Thất tán bay

Thất tán rụng

Những cánh hoa dầu khô kè gió đi nghiêng

Ngày hiểm ác giương vuốt vồ đồng loại

 

Rồi có một ngày

Đất trời không động đậy

Con chim quẹt mỏ mổ ảo ảnh

Con cá thất thần đớp trăng lu

Cũng có một ngày thiên địa dậy hương

Con sâu đo đo được sức trời hóa bướm

Mảnh sành vỡ thụ khí càn khôn  hóa kim cương.

 

Trò chơi cũ kết thúc

Người mới đến bày trò chơi khác

Hứa hẹn huy hoàng khốc liêt hơn.

 

 

NGUYỄN THÙY SONG THANH