Nguyễn Thị Kim Liên
RƠI ...
Rơi
nhè nhẹ trong vườn chiếc lá
Đă phai màu vàng xuộm ưu tư
Đời ngắn ngủi nên mùa sương giá
Ĺa cành theo tiếng gió tạ từ
Rơi
vồi vội sương giăng màng nhện
Chiều buông khi tiễn biệt cố nhân
Gặp lại nhau cầu duyên lỡ bến
Đường xa xôi không thể thành gần
Rơi
loang loáng mặt hồ đá cuội
Mất tăm h́nh ch́m xuống vực sâu
Ḍng nước cuốn chưa hề tiếc nuối
Mặc kệ người thao thức đêm thâu
Rơi
luống cuống vào trong lồng bẫy
Con chim non hốt hoảng bất ngờ
Lông cánh rụng tả tơi bước nhảy
Đau một ḿnh lặng khóc bơ vơ
Rơi
vô t́nh những tờ lịch mỏng
Từng tháng ngày suốt cả trăm năm
Sầu nhân thế dường như c̣n đọng
Khoé mắt buồn giây phút ăn năn
Rơi
xuống măi ṿng xoay chắn lối
Gỡ cho ra ngao ngán t́nh trường
Bao hoàn cảnh sa lầy vũng lội
Thắp đèn soi chỉ thấy đau thương
Nguyễn Thị Kim Liên
Đà Lạt ,ngày 16 tháng 7 năm 2017
http://www.gio-o.com/NguyenThiKimLien.html
© gio-o.com 2017