Nguyễn Thị Kim Liên

 

MỘT PHÍA QUÊ HƯƠNG

 

 

Cùng nắng gió ta về rừng cũ
Lá nghẹn ngào nhắc những mùa xưa
Thời hoa bướm mơ làm lãng tử
Xuyên núi rừng hành khúc mây đưa

 

Rồi cỏ dập tơi bời mất lối
Bộn bề rừng đầy vết đạn bom
Người gục xuống trên thềm lô cốt
Đất đá đau khóc tiễn linh hồn


Kể từ đó âm âm u hiển
Tiếng của rừng rờn rợn khôn nguôi
Đêm đại bác xé toang lời nguyện
Đuốc lập lòe giữa bóng ma trơi


Rừng bốc khói tàn hoang nghi ngút
Kẻ lìa rừng trông ngóng tái tê
Đường kỷ niệm mù tăm hun hút
Gai góc chen chặn lối đi về

 

Rừng thấm máu kêu gào đừng bắn
Kết thúc buồn một phía quê hương
Rừng nức nở xin làm lá chắn
Ngăn cho dòng lệ đá đừng tuôn ...

 

Chuyện của rừng giờ xưa cổ tích
Cỏ nay xanh, suối chảy hiền hòa
Vang trong gió tiếng chim lích rích
Bồi hồi rừng nở trắng hương hoa

 

Người lại về ở canh rừng cũ
Rú đau buồn một thuở chiến chinh
Vùi trong đất, hồn ai có nhớ
Hay ngậm ngùi chờ kiếp lai sinh ...

 

Nguyễn Thị Kim Liên

Đà Lạt ,ngày 2 tháng 4 năm 2016

 

http://www.gio-o.com/NguyenThiKimLien.html

 

© gio-o.com 2016