Có những câu thơ.

 

Có người đã viết những câu thơ. Một thuở nào , xa lắm. Những ngày, mà Hà Nội chỉ còn hiện diện trong giấc mơ. Những ngày, mà Sài Gòn đã thành hiện hữu.


 

Có những câu thơ , bắt đầu một thời kỳ của tình yêu bị chia cắt. Những câu thơ, của một thi sĩ đang đi tìm lại một giấc mơ:

 

sự em có mặt cần thiết như những sớm mai

(nếu đời người không có những sớm mai)

anh trở dậy

đọc thơ Nguyễn Du

những câu lục bát buồn rưng rưng cuối đường

của một ngày…”

 

Có một người, tự gọi tên mình để nhận diện cho ra chân dung nỗi buồn. Vào trong góc vắng , nghe những vỡ vụn của thanh âm tiếng chuông. Những câu thơ , hoang mang , xa lạ. Những câu thơ, của nỗi niềm xa vắng :


 

“tôi buồn khóc như buồn nôn

ngoài phố

nắng thủy tinh

tôi gọi tên tôi cho đỡ nhớ

thanh tâm tuyền

buổi chiều sao vỡ vào chuông giáo đường

tôi xin một chỗ quì thầm kín

cho đứa nhỏ linh hồn

sợ chó dữ

con chó đói không mầu…”


 

Có một người làm thơ, tìm giấc mơ trên những giây phút cảm xúc của nhịp thở. Hôm nay, ngày mai là chính là cái kết tinh của ngày hôm qua. Thơ, là gợi ý cho con người bước đi trên nhịp cầu sinh tử .


 

"… những giấc mơ-hôm qua là phá hủy-hôm nay là ngày mai

nhỏ như con tim đôi mắt chớp lẹ

nhỏ như hơi thở trong một ngực tình cờ

hung thần chạy trốn

hào quang trên môi hôn

lời nhiệm mầu tác phẩm”


 

Có những câu thơ, viết về nỗi buồn . Thi sĩ, làm những câu thơ, nói lên những nỗi niềm chung mang của một thế hệ.


 

“ tôi biết những người khóc lẻ loi

không nguôi một phút

những người khóc lệ không rơi ngoài tim mình

em biết không

lệ là những viên đá xanh

tim rã rượi.

Đôi khi anh muốn tin

Ngoài trời chỉ còn trời sao là đáng kể

Mà bên những vì sao lấp lánh đôi mắt em

Đến ngày cuối

Đôi khi anh muốn tin

Ngoài đời thơm phức những trái cây của thượng đế

Mà bên những trái cây ngọt ngào đôi môi em

Nguồn sữa mật khởi đầu ..”


 

Cũng những câu thơ ấy, về sau, là một trời suy tư. Chữ nghĩa , là những để lại cho đời.


 

“ nghe lời vọng lòng sách u uẩn

trang giấy ố mọt xông mở quên

chữ nghĩa dày dạn hàm hồ

nghe tuyệt tích cám dỗ

dưới mái dột nát tạm trú

ngọn điện chong rực lóa vắng xưa

chiếc bóng ám sàn vách loang lổ

dị hợm vô hình thù…”


 

Có vài khúc dạo tặng tri âm. Thơ, ở trí biệt khuất ngoài lịch sử .


 

“ Rũ bỏ ký ức -ký ức người

mông muội đắm mình

không thể khác

ngậm tanh tiếng sơ sinh

lạnh bất trắc..”


 

Người thi sĩ bay vào miền đất lạ. Hồi trước , thi sĩ đã khóc người bạn , thi sĩ Quách Thoại. “ còn gì chăng . Tôi bưng mặt khóc bên thềm cửa . Trời -đất rưng rưng. Em không để cầm tay. Khi người thi sĩ ấy chết trơ trụi .Không một lời trối trăng từ biệt. Mắt khép không đợi vuốt . Nửa đêm..” Bây giờ , có một câu thơ vẫn còn hiển hiện :


 

“ xin trao thi sĩ vòng hoa tặng.

Chúng ta đã thắng giữa cuộc đời ..”


 

Thanh Tâm Tuyền. Thi sĩ đã vừa ra đi .Tôi Không còn Cô Độc. Liên Đêm mặt trời Tìm Thấy. Thơ Ở Đâu xa. Những tập thơ đánh dấu những cột mốc của thi ca Việt nam. Bây giờ, từ những vận động để làm mới thi ca cũng như những tâm sự nỗi niềm của một thời đại , đã qua đi. Thi sĩ đã khuất vào trong cõi vô thủy vô chung. Thơ như tài sản để lại cho đời … Của Việt Nam chiến tranh . Của đất nước một thời chia cách….


Nguyễn mạnh Trinh