NGUYN HU HNG MINH

 

LÁI MÀU

 

 

Chán đời, y đi buôn màu sắc

Gặp ai, y cũng rao mời

“Mua màu không? Tôi bán cho!”

 

 

“Cuộc đời hồng đẹp thế kia!

Màu đang tươi! Chọn đi!

Sao? Muốn đen à?

Lối thế!

Lấy màu đó là triệt đường luôn đấy!”

 

 

“Cuộc tình đỏ!

Địt chán vào!

Đang phỡn!

Sao? Thích màu vàng à?

Tình ơi là tình! Tu sao là tu!”

 

 

“Cuộc tiền xanh

Tha hồ nhé, con!

Váy nhoe

Đùi khoe, quắn tè le

Sao! Lại muốn đỏ ?

 

 

Thế định xúi ông bán luôn màu cờ à!”

 

 

“Cờ có màu gì?

Màu máu!

Loang từng cây số

Hoen từng bia mộ

Âm hồn không sở

Cầu kinh vô độ…”

 

 

“Máu màu đang tươi!

Ai mua

Bán cho!...”

 

 

 

“Mà ôi thôi!

Ông bán màu chứ không bán máu

Chả dại!..”

 

Sài gòn, 11.2009.

 

 

 

CUỘC ĐỜI ĐÂU ĐÓ…

 

 

Trên những cột buồm năm tháng

Chúng ta bu bám sống

Như những dây leo

 

 

Chúng ta rã rời với những ước mơ

Vẫn không dám buông tay

Dẫu cuộc sống bít bùng hơn lò ngạt

Chúng ta hát thầm, làm thơ nháp

Một cuộc đời đâu đó

Đẹp hơn rực rỡ hơn cuộc sống ở đây

 

 

Nhưng có ở nơi đâu chói lóa hơn phiên bản này

Bao nỗi bất công phẫn nộ

Trái tim không tình yêu, nỗi buồn hằng cây số

Con ốc sên giấu linh hồn sau vỏ

Không lẽ chết rồi mới trỗi tiếng âm u…

 

 

Sự thật vỡ cái nhìn, đâu phải hồn ma

Áo giấy ngôn từ, cuộc đời bản nháp

Tình yêu ở đâu khi niềm tin chà đạp

Cột buồm quay giữa muôn trùng bão táp

 

 

Chúng ta ướp nỗi đau nuôi tiếng hát

Những dây leo phớn phở

Cái chết ở đâu đó ngoài xa xa kia…

Nó thuộc về ai, đâu phải của ta

Nào có can dự gì đến đổi mới thơ!!!

 

 

Chúng ta có sống không, những tháng năm này?

Chúng ta chết rồi hay vẫn ở đây?

Những bài thơ cuồng quay thi pháp và công thức

Viết, thể nghiệm rồi xóa

Tán tụng vấy bẩn đầy diễn đàn

Lăng mạ, điếm nhục, bôi nhọ, trò hề

Tổ Quốc nhỏ máu vì bị đâm, bị cưỡng đoạt, cắt rời

Nào xá gì dăm hòn đảo xa xôi

Nghìn cánh vỗ chim hải âu chưa tới

Hãy leo nữa đi, leo cao, ốc sên nuôi mộng đời trong vỏ

Sóng nộ cuồng mong đừng dập vào ta

Sự thật ở nơi xa, ở đây không là chốn của mi!

Hãy đi đi!

 

 

Những con ốc sên buồn rầu bò trên sợi dây leo vô hình

Ước mơ tinh trùng lỏng

Thả vào hư vô tín hiệu

Bài thơ như cái vỏ lập úp

Chiếc quan tài mở nắp

 

 

Chúng ta có sống không, những năm tháng…

Chúng ta chép miệng an ủi nhau: Cuộc đời là vậy đó!

Chúng ta, những cái bóng vẹo xiêu nghiêng đổ

Mơ mộng và tấn phong: Nhà thơ Hậu hiện đại…

 

 

Sài Gòn, 20.9.2009.

 

 

 

 

BỨC TƯỜNG LỜI

 

Anh không còn biết nói gì nữa - Ngày mai em đi

Như bao lần cảm nhận sẽ mất em

Anh âm thầm níu giữ

 

Sợ lên tiếng là cắt đứt - Một hơi thở là biến mất

Em dải sáng tan - Sợi khói dệt đời anh không lành lặn

 

Giữa hai đứa - Một bức tường lời

Anh nuốt tiếng vào ngực những mảnh vỡ ánh sáng

 

Câm nín trong hấp hối - Sự vô nghĩa chứa đựng cái có nghĩa

Im lặng để luôn nghĩ em còn đó

 

Dao động con lắc mong manh

Giữ thăng bằng thế giới có thể cắt đôi bởi sợi chỉ  

 

Nhưng em vẫn đi

Như nắng lên, khói tan, ngày sương mù

 

Tiếng nói đọng vũng màu sắc - Cơn thảnh thốt của anh

Một trái tim bị phá hủy bởi địa chấn tầng sâu

 

Và xa thẳm đời anh - Mãi không còn tìm ra tiếng nói

Phiên hiệu mù

Trên bức tường lời…

 

 

Sài Gòn, 18.10.2009. 

 

 

 

KHÓI ĐỘN

Không thể khác

Một cơn mưa trút

Anh không kịp nhớ, kịp nghĩ

Trong mưa một làn môi mặn

Góc trời nào đó, thế kỷ lãng quên

 

 

Chúng ta bị quên như sự thật trên đời

Vì sự thật như đạn bắn khỏi nòng

Tim trúng đạn

Chúng ta chết từ từ

Ngậm máu

Ngậm mưa

Chan chứa như sôi

 

 

Không em trơ trống một đời

Có em hóa ra thừa

Chạy trốn tình yêu cái nhìn táp lửa

Ánh mắt đó anh bắt chợt gặp đâu ở Paris

Tán loạn hồn

 

 

Vỉa hè bẩn thỉu Sài gòn

Nhớ lại lộn óc

Tiếc nhớ

Toa tàu rỗng phụt cháy trên đốm thuốc lá

Tàn bụi băm

Bình yên vô sự trong chấn động tang thương!

Đi thôi, quên thôi, là lá la!

Găm nhớ vào khói

 

 

Khói độn

Có gì vui không?

Có gì vui không?

Con chó hoang sủa những tiếng lòng hoang vu

 

 

Câm lặng đến chết

Buồn rã rời

Một tiếng còi xe

Viên đạn lạc lẻ loi thúc tim

 

 

Vìa hè anh - Sài Gòn

Nhớ Paris

Chết mù tóc rối...

Đồng Khởi, Sài Gòn, chớm hè 2007

Hoàn chỉnh 11.2009.

 

 

 

CON NGỦNG NGOẲNG

                                              

 

Mi sẽ ở trên đó

Chỗ người ta phán xét

Rốt cuộc đời mi đã làm được gì?

Khốn nạn!

Đời mi lâm ly ra trò

Tại sao không đưa lên đoạn đầu đài

Con ngủng ngoẳng

Mà Thượng đế khéo bỡn cợt mi?

 

 

Bởi mi diễn trên lưng con ngủng ngoẳng đủ trò điên

Lúc nào cũng như đang trên miệng vực

Điểm rơi big - bang

Có thể san bằng hay úp nhào

Ngủng ngoẳng tình yêu, ngủng ngoẳng đức độ

Ngủng ngoẳng sáng tạo

Mi cứ lê la ở chóp đuôi biện chứng

 

 

Cuộc đời đâu có dài

Ngủng ngoẳng thôi!

Đi chẳng ra đi đứng chẳng muốn đứng

Bởi cách gì chả đến lúc thế nào đó!

Viết lách màu mè tí chút

Nửa truyền thống, chút cách tân

Hàng hiện đại, vế thể nghiệm

Những câu thơ nhuồn nhuộc

Ốc mượn hồn

Con ngủng ngoẳng chịu xơi hết!

Cả bản lý thuyết tập mờ

 

 

Sự thay đổi phép màu

Ngủng ngoẳng thôi, ai hiểu sao thì hiểu

Chấm mút tí!

Vẫn làm đó chứ!

Dai nhách

Đù đưa như con kỳ đà

 

Rồi một ngày con ngủng ngoẳng chết xuội

Hóa thòng lọng

Câu rút mi

Cái cuộc đời thớ lợ!

Cái cuộc đời của nợ!

Cứ dằn vặt chẳng xơ múi gì!

Phán xét ư? Xôm trò

Bởi cách gì chả đến lúc thế nào đó!

Cứ đưa họ ngủng ngoẳng lên đoạn đầu đài

Còn mi, mi vẫn lang thang

                       đeo tít mù ở chóp đuôi biện chứng

Dài ơi là dài

Ngủng ngà ngủng ngoẳng…

 

 

Sài Gòn, 11.11.2009.

 

Nguyn Hu Hng Minh

 

 

Nguyễn Hữu Hồng Minh là một thi sĩ trẻ phía Nam

có giọng thơ khá sâu sắc và riêng bật.

Chào đón Nguyễn Hữu Hồng Minh từ Sài Gòn lần
đầu tiên đến với sân nhà gio-o (lth)

 

 

© gio-o com 2009