nguyễn dạ quỳnh
bước rất xa
ừ thì một lần em bước rất xa
con đường cũ và những gì xưa cũ
tiếng chim hót buổi trưa đầu ngọn gió
không phải lời em nói với anh đâu
buổi chiều về nhanh qua những phím tơ sầu
hoa khế tím đường chiều không qua nữa
thì nhớ làm chi những lời đã hứa
khi bây giờ em đã bước rất xa
con đường dường như chẳng phải về
nhà
em bước vào đêm hẹn hò u lãng
ở đó một lần có hoa quỳnh trắng
nở bung vào giấc mơ
nở bung vào u uẩn
dù sao thì
em đã bước rất xa
tháng
giêng ơi
trời tháng giêng
sa mưa
bụi rất mỏng
rơi rất mềm trên vùng tóc xõa như mây
em rất nhẹ - hao gầy
nỗi buồn nhẹ - qua hết thời con gái
trời tháng giêng
mưa chập chùng như tháng bảy
những bông tím mong manh
mong manh
lay động trong mưa
lay động trong em một niềm riêng khắc khoải
vì sao mà tím quá hoa ơi ?
trời tháng giêng
thương em - thương em, anh nói chỉ một lời
vậy mà cũng thoắt chín hồng má đỏ
trời tháng bảy
hai bờ Ngâu có những cánh quạ đen châu đầu
đứng ngó
bắc làm chi rồi cũng mất - nhịp cầu
trời tháng giêng
những hạt mưa rớt vào môi em
nghe mặn như một lần em khóc
bên kia đầu dây có một lời
đợi mãi
cuối cùng rồi cũng nói - tháng giêng ơi!
bài cho một người xa
người từ trong giấc ngủ
bay với vầng trăng non
em lặng buồn như cỏ
sương đêm trĩu nặng hồn
mai người có về không ?
con dế buồn khóc đợi
thế nguyện với dòng sông
hắt hiu thời con gái
hoang vu chiều đứng ngắm
hoa cải vàng bên sông
đâu cánh buồm đỏ thắm
mỏi một bờ mi rung
mỏi một bàn tay vẫy
mỏi một đời đợi mong...
nguyễn dạ quỳnh
© gio-o.com 2010