là một
      bài thơ hay


NGUYỄN THỊ LỆ-LIỄU

và bài thơ

NHỮNG Ô CỬA CỦA TÔI

 

Nguyễn Thị Lệ-Liễu thuộc thế hệ những người trưởng thành trước 1975 nhưng khởi viết sau 1975 ở hải ngoại. Trước 1975, Lệ-Liễu học Triết ở Đại Học Văn Khoa Sài Gòn. Lệ-Liễu có năng khiếu cả về thơ văn lẫn nhiếp ảnh nhưng sáng tác rất ít. Năm 1979 Lệ-Liễu chỉ gửi độc nhất một bài thơ "Nhớ Người" đến tạp chí Văn Học ở Cali của nhà văn Võ Phiến, lập tức đã được văn giới đón chào như là một bài thơ hay. Từ đó đến nay, Lệ-Liễu gần như không sáng tác. Dạo gần đây Lệ-Liễu hứng thú trở lại, và đã gửi cho gio-o một loạt các sáng tác ảnh lồng vào giãi lụa chữ nghĩa độc đáo của chị. Thơ Lệ-Liễu nhẹ nhàng, dịu dàng, sáng tạo, và giàu hình ảnh, trong đó bài thơ Những Ô Cửa Của Tôi là một bài thơ hay.


Trái tim tôi là căn nhà có nhiều ô cửa.
Khi ngồi một mình tôi hay lẩn thẩn mở ra xem
Có ô màu hồng, màu xanh vui tươi, hy vọng.
Có ô màu tím, màu lam buồn bã, âm u.

Hiện nay Lệ-Liễu đang sống với gia đình ở Texas, Hoa Kỳ.

Đoàn Thị Thư


 

NHỮNG Ô CỬA CỦA TÔI

 

Trái tim tôi là căn nhà có nhiều ô cửa.
Khi ngồi một mình tôi hay lẩn thẩn mở ra xem
Có ô màu hồng, màu xanh vui tươi, hy vọng.
Có ô màu tím, màu lam buồn bã, âm u.

Trong ô cửa thời thơ ấu
Có căn nhà với giàn nho xanh
Có mẹ tôi tóc búi, rất gần
Có buổi sáng theo anh lên núi hái sim,
Buổi chiều theo chị ra bờ sông bắt bướm.
Con bé có hai má phúng phính,
Là tôi.
Suốt ngày lang thang chơi dưới gốc cây xoài, cây khế.
Chủ Nhật đợi mẹ thắt bím mặc áo đầm hồng đi dự lễ.

Ô cửa chứa đầy mộng mơ ngày mới lớn
Tập tểnh biết buồn,
Tập tểnh làm thơ
Lời thầy giảng trôi theo mây ngoài cửa lớp
Những con số, những mệnh đề theo gió thổi ngoài hiên
Lung linh trong nắng
Một tình yêu chưa kịp thành hình.

Ô cửa thời thiếu nữ
Vội yêu, vội học
Giảng đường những chiều gió lộng
Thư Viện Quốc Gia những buổi trời mưa
Anh và café bít-tất
Nhỏ từng giọt đắng
Đen cả khoảng đời.

Ô cửa có tiếng cười thơ trẻ
Những đứa con bụ bẫm
Tập lẫy, tập bò, tập đi, tập nói.
Hương nồng của tình yêu,
Sữa ngọt của cuộc đời.

 *

Ô cửa có màu đen, màu trắng
Ô cửa nhuộm đầy nắng, phủ đầy mưa

Tôi hoài mở ra, đóng lại
Những ô cửa của tim tôi
Rồi thấy mình buồn bã
Tự hỏi
Khi tôi qua đời
Ai sẽ đóng mở những ô cửa cho tôi?


Nguyễn Thị Lệ-Liễu

© 2006 gio-o

đọc một bài thơ hay khác