là một
      bài thơ hay


 

BÙI MINH QUỐC

và bài thơ

PHẢN CHIẾN 
 
 

Đại hội văn nghệ năm ấy diễn ra trong hai ngày với hơn một trăm đại biểu tham dự. Hàng chục
đại biểu luân phiên nhau chất vấn Bùi Minh Quốc. Sang đến ngày thứ hai, một đại biểu đặt câu hỏi: "Anh Bùi Minh Quốc, nghe nói anh đòi huỷ bỏ điều 4 trong hiến pháp. Có đúng như vậy không?". Rất bình tĩnh, Bùi Minh Quốc mỉm cười và trả lời: “Còn nghe nói gì nữa.Tôi đã công khai và chính thức gửi thư đến Quốc Hội đề nghị huỷ bỏ điều 4 trong hiến pháp".  Hội trường im phăng phắc. Bùi Minh Quốc nói tiếp:"Điều lệ của Hội cho phép một hội viên được tự ý thôi làm hội viên khi thấy không có nhu cầu sinh hoạt trong hội nữa. Căn cứ vào điểm này, tôi tuyên bố kể từ giờ phút này tôi không còn là hội viên của Hội Văn Nghệ".Nói xong, ông bước xuống , mặt ngẩng cao, theo lối đi giữa hai hàng ghế đại biểu, bước thẳng ra khỏi hội trường, để lại sau lưng những khuôn mặt ngỡ ngàng, những cặp mắt ngơ ngác. Gần mười năm sau, người thi sĩ hiền hoà nhưng có ý chí bằng thép đó đã viết một trong những bài thơ trí tuệ và hay nhất của ông: bài thơ PHẢN CHIẾN
:
 
Sau chiến tranh chúng lại chiến tranh
     cuộc chiến tranh một phía
Người sống sót trở về oằn lưng sưu thuế
Bọn lấy máu đúc vàng
     độc quyền ngự trị nghênh ngang
     độc quyền nghĩ
     độc quyền nói
     độc quyền ráo trọi
Dân đen chỉ một quyền được ... đói
     và thêm nữa là quyền sợ hãi
     triền miên ...

Xin giới thiệu bài thơ này đến bạn đọc và xin gửi đến nhà thơ Bùi Minh Quốc một đoá
hoa hồng.
 
Lê Vĩnh Phúc
 
 


 
 

PHẢN CHIẾN


                Gửi các binh sỹ Irak và liên quân Mỹ – Anh

Tổ Quốc trong anh máu thắm tận nguồn
Tổ Quốc chúng gào đầu lưỡi nhờn trơn
Hãy cảnh giác !
Khi anh đầm mình máu mê trận mạc
Chúng đưa con du học nước ngoài
     rúc kín lâu đài du hý trên ngai
Hãy cảnh giác !
Bọn mặt bự dẻo mồm
     thời nào chẳng nhân danh Tổ quốc
     cao giọng hùng hồn không tiếc máu xương 
     Toàn máu xương kẻ khác
     máu xương lầy đỏ nghiệp đế vương
Hãy cảnh giác !
Sau chiến tranh chúng lại chiến tranh
     cuộc chiến tranh một phía
Người sống sót trở về oằn lưng sưu thuế
Bọn lấy máu đúc vàng
     độc quyền ngự trị nghênh ngang
     độc quyền nghĩ
     độc quyền nói
     độc quyền ráo trọi
Dân đen chỉ một quyền được ... đói
     và thêm nữa là quyền sợ hãi
     triền miên ...
Hãy cảnh giác !
ơi dân đen
Cảnh giác !
Lòng ta yêu vô cùng Tổ Quốc
Chúng luôn moi làm bẫy đánh lừa
     sập lại chính đời ta
     đến cả cháu con ta
     vào kiếp chó
     canh túi vàng chúng nó


Bùi Minh Quốc

© 2006 gio-o

 

đọc một bài thơ hay khác