LIÊU THÁI

 

 

LÒNG NƯỚC XANH

CƯU MANG HÌNH HÀI VỤNG DẠI

 

 

Người mẹ thắp một nén nhang trên bờ biển vắng

bà khấn vái điều gì không rõ

nơi lũ còng gió trói chân vào lòng nước

những giọt mắt lăn trầm trên gương mặt già nua

 

Người mẹ mang cơm ra bãi cát mỗi chiều

bà lẩm nhẩm điều gì không rõ

những đứa con cùng về ngồi ăn cơm

trong cơn loạn trí của người mẹ già cô độc

bà nói cười và mắng yêu các con nhỏ

chúng mày chẳng ngoan, không chịu về với mẹ!

lời của bà ngấm dần vào thịt da của đất

dường như thấu hiểu lòng người mẹ

gió thầm thì với bốn bề thinh không...

 

Người mẹ mang những trái ngọt đầu mùa ra biển

bà thắp nhang và trò chuyện cùng con

có đôi khi bà nói cười vui vẻ

như chẳng hề có chuyện gì buồn đau

và những trái cam nhập nhoà trên sóng cát

bà hứa rằng sẽ có nhiều trái lạ cho các con mùa sau...

 

Người mẹ mang những lời ru ra biển

bà ngồi hát khi gió chiều đong đưa hàng phi lao

điệu hát ru con của người đàn bà tóc đen mũi tẹt

rung rinh những chiếc răng đen sắp rụng

mang mang hoàng hôn đứt quãng cơn ho

vòm ngực lép phập phù hơi thở nặng

ru hoài ru hoài những đứa con thuyền nhân...

 

có người mẹ nằm chết bên bờ biển

gương mặt buồn nở một nụ cười hiền

chắc mẹ đã gặp các con mình nơi vĩnh hằng im lặng

chắc họ đã kể cho mẹ nghe câu chuyện biển khơi

và nơi ấy chắc không có người thua kẻ thắng

không có tranh giành rượt đuổi hay mưu toan

chỉ có lòng nước xanh cưu mang hình hài vụng dại

sau một đời dài lận đận với điêu linh...

 

có người mẹ chết bên bờ biển vắng

Mẹ đã gặp các con mình

Mẹ ơi lau nước mắt!

 

 

LIÊU THÁI

30.4.2010