LÊ TRINH
tự khúc mùa Đông
Ta đi lang thang trên miền đất đóng băng,
lang thang không c̣n lư tưởng
cố tàn sát các loài đáng sống
tâm hồn ta:
Thành phố bị lăng quên, nặng nhọc thở kḥ khè
nơi một bức tượng gục đầu buồn bă
trước lũ côn đồ xâu xé những cô gái điếm
cuốn sách bị xuyên tim máu chảy ṛng ṛng
thánh đường tuyệt vọng cố vươn đôi vai lầm bầm
nguyền rủa
những kẻ đă bán ḿnh cho nó
bây giờ đang tiến hóa thành hàng ngàn con quỷ.
Ta đi lang thang trên vùng đất đóng băng
nơi máu nói sẽ đạt tới vinh quang bất tử
lại đang ch́a tay đứng hóa ăn mày
lư tưởng khai sinh đă đến hồi chung cuộc
ta vội chạy về nhà trùm chăn run bần bật
và đợi chờ một kết thúc gớm ghê.
Lê Trinh
© gio-o.com 2016