tranh Nghiêu Đề
Lê Chiều Giang
Mười Lăm Năm Nghiêu Đề
Ta chôn chồng ta một lần duy nhất
Ở giữa rừng gai không hoa trái mọc
Đất đá rực cháy
những lửa điêu tàn
Ta đứng giữa trời, lặng thinh
không khóc...
Ta phủ xác người bằng bức tranh xưa
Nét vẽ sắc như ngàn dao cắt
Vẽ mắt ta của ngày mới gặp
Mắt tàn phai,
mắt của tàn phai
Ta chôn chồng ta một lần duy nhất
Mắt của ta,
Ở lại với người
1998
Chân Dung
Đỏ rất đỏ ta tung màu lên tóc
Và xám xanh lấp đầy hai con mắt
Ta vẽ ai đây?
Giữa đêm tàn
Thắp sáng trong tranh trăm ngọn nến
Réo hồn ai bằng tiếng thở khan
Phải rất trắng,
Như ḷng ta thanh khiết
Vẽ như điên những ai oán muôn trùng
Vẽ như điên,
tiếng khóc ta rất nhỏ
Bằng chút màu
như của... đất chôn
Đốt Nhà
Bới tung từng góc nhà
xó bếp
Tay nâng niu những tháng ngày xưa
Có bao năm,
mà như thiên cổ
Nhà ơi,
Giữ lại dùm ta những gió mưa
Giữ lại dùm ta ngàn tiếng nói
Âm vang nào chôn dấu đă lâu
Tiếng thét to
đôi lần tuyệt vọng
Những cười khan
Những khóc dấu
Những đêm dài
Ra đi
Đốt lửa căn nhà trống
Vung văi tàn tro, khắp đất trời
Và , xóa bàn đi làm lại hết
Ta thả đời ta
giữa gió bay...
tranh Nghiêu Đề
Lê Chiều Giang
© gio-o.com 2013