nhớ

 

KHOA HỮU

 

(1938 – 2012)

 

CÕI TÌNH

 

 

 

nghi lễ

 

Cầu hôn em nhận đời ta

mắt chưa gian dối tóc chưa bạc tình

ngực còn hơi thở chưa tanh

áo manh trời đất còn xanh quê người

 

cầu hôn ta tuyệt tình ơi

nắm tay chưa mở thốt lời chưa điên

đứng đi ngồi vẫn chưa hiền

bán ta mấy thuở chưa đền đáp nhau

 

cầu hôn trước cưới em sau

bài thơ giao ước môi sầu đính hôn

lễ đưa có quả linh hồn

có hoa tiền kiếp trong vườn mai sau

 

em về đất khách làm dâu

trăm năm trăng ngủ nhớ đâu luân hồi

 

 

 

sinh nhật

 

Sớm nay ánh sáng hài nhi

trời son trai trẻ xuân thì tặng em

cỏ hoa muôn thú tự nhiên

thêm sông thêm núi ra giêng cõi đời

em làm nhan sắc tinh khôi

Á đông tạc một cõi đời của riêng

yêu như hạt nước đầu tiên

yêu như đỏ máu trái tim hồng hào

đất trời mới nụ chiêm bao

trái tim anh thở máu đào trong em

trái tim anh thở hồn nhiên

thiên thu cao vọi lời lên đỉnh sầu

xin vòng tay khỏe giam nhau

xin con trăm kiếp đời sau giam nàng

trái sầu em chín hân hoan

giùm anh, nuôi giống da vàng hôm nay.

9.71

 

 

 

lục bát

 

Ngủ ngoan em nhé thiên tài

Trong tim anh ngủ giấc muồi đời nhau

Ngực hồng đã thở cơn đau

Anh qua chín cửa ngục cầu yêu em

Sợi chùng tóc cỏ thiên nhiên

Lược tay anh chải đã mềm lòng xưa

Nghe mừng muôn ý hư vô

Anh thêm ý sống anh bù ý vui

Trái xanh xin nán cây người

 

Mai sau chín rụng để đời tiếng than

Mộng xin thề đậu môi hồng

Máu xin hãy đỏ liền giòng đừng phai

Hồn ta rộng đắp cho người

Ý xô bật những lâu đài giam em .

 

 

 

về một con đường Sài Gòn

 

Mây đi nắng vẫn ngồi trông

gió đi cây suốt đôi dòng lá bay

trên trời mưa vấn tóc mây

thế gian ta kết tóc này se tơ

năm chia thời tiết hai mùa

anh chia ngày tháng đón đưa em về

tay chia mười ngón cầm đi

chân chia bước chậm vai kề bên nhau

tóc bay ngại nón che đầu

áo bay dài cuốn mai sau bên người

đường đi bóng tựa sinh đôi

ngại rời vai sóng ngại lời quay chân

em về bóng đứng phân vân

anh đi đã gửi đời trong mắt người

vai buồn chân bước lẻ loi

đường xưa hỏi bóng theo người về đâu?

 

 

 

thi sĩ

 

Như con đường biết ta yêu

Như cây biết đợi như chiều biết mong

Chân đi biết thuở vô cùng

Hồn như chiếc lá lạ lùng lá bay

Ngậm môi cười biết mê say

Hai vai biết nhớ bàn tay biết cầm

Trái tim còn biết ngàn năm

Thời gian còn biết mùa xuân tháng ngày

Ôi đời đá cũng thơ ngây

Từ trong cát bụi biết ngày yêu em

 

 


tháng Tám về Nguyễn Kim

 

Ta về hết trắng mê say

cơn đau xanh muộn lên ngày nắng vơi

mắt thu không, bóng bên trời

khép trong ô cửa mở ngoài phố mưa

bỏ cành lá dấu tương tư

chiều đi tuyệt mệnh cho vừa ý đêm

ngờ chân gió buộc hàng hiên

tiếng con đế gáv gầy thêm nửa đời

liềm trăng cắt cỏ thiếu thời

nhớ sâu trong giấc ngủ vùi còn say

còn yêu hết hạn kỳ này

còn yêu nên trái đất quay chẳng ngừng

 

 

 

trong vườn hồng Sa Đéc*

 

Ta về, chết giấc đồi hoa

gió thôi lãng tử trời oà mắt xanh

bước chân lưu xứ thôi đành

áo ta lại khoác độc cành hoa kia

mảnh trăng còn dải mây chia

đêm che đất trích ngày lìa chiêm bao

ta về hồn lá xôn xao

trăm năm lại buộc lửa nào lại cơi

lòng la son dấu môi người

tháng giêng trải gấm hoa đời tạ em.

 

1994

* Vườn hồng Sa đéc, quê ngoại của con tác giả

 

 

 

tháng tám từ trí tưởng

 

Hôn em như chúc bình yên

đôi môi muôn thuở hôn thêm chút sầu

mắt em hé mở tình nhau

vòng tay đã ấm lên mầu thịt da

hôn em trăm tiếng ước mơ

hồn đau xưa để lòng ta dỗ dành.

môi người hoa nụ mới tinh

ngoài kia cây cỏ cũng giành giấc mơ.

hôn em vầng trán bao la

dấu mây bay, dấu môi ta ngậm ngùi

làn môi em cắn lời vui

vỡ trong răng những mặt trời hân hoan.

 

1982                             

 

 


lòng nổi như mây

 

Về đây lòng nổi như mây

Riêng đêm vĩnh cửu, riêng ngày thiên thu

Về như đôi mắt trẻ thơ

Trong tay mẹ đẻ, trong giờ cha sinh

Yêu em, cát bụi chưa đành

Yêu em mấy thuở, nuôi tình kiếp sau

Tưởng đâm nghìn mũi dao, đau

Tưởng như đá núi bạc đầu vai anh.

 

1982

 

 

 

tuyết thơ

 

Em yêu, hãy tựa vai nghe

tay anh ngón chải cơn mê trên đầu

tay anh tìm giấc mơ đau

tóc em trăm sợi bạc màu phế hưng

nắng se môi báo tin mừng

gió quanh hơi thở chưa ngừng chân mây

thơ – như chưa đủ giãi bày

đời chưa giải hết hạn này sao đi?

 

Hỏi xuân xanh cưới xuân thì

sầu đong ngoài cõi chia ly đã tràn.

 

9.1998

 

KHOA HỮU

 

http://www.gio-o.com/KhoaHuu.html

 

 

© gio-o.com 2015