Khải Nguyên
trên con đường tôi đi
Có những dãy phố ở Seattle
Nơi bao người hằng qua lại
Đan vào nhau lời nói cười,
Cùng khói bụi, và hơi thở.
Tôi đã đứng trong hàng ngũ ấy
Vào tháng sáu, lúc mặt trời nồng nực
Rọi mắt tôi, một màu đồng đỏ cháy.
Nhưng tại sao?
Đôi tay lạnh tê tái
Tôi nhìn dòng người; thốt lên sợ hãi
Rồi tôi đứng lại.
Thời gian có đứng lại
Chờ tôi?
Không! Nó không chờ tôi
Mà sẽ lùa tôi đi,
Cùng dòng người.
Thầm lặng. Trong sợ hãi.
người lạ mặt
Ai một lần qua phố ấy
Có nhớ chăng người lạ mặt
Nơi chiếc ghế, anh ngả mũ chào
"Bạn tôi ơi, một ngày đẹp nhé!"
Ai một lần qua phố ấy
Có nhớ chăng người lạ mặt
Bên kia đường anh mỉm cười
"Bạn tôi ơi, may mắn nhé!"
Ai một lần qua phố ấy
Có nhớ chăng người lạ mặt
Nằm giữa đường trong im lặng
"Bạn ơi, hãy quên tôi nhé!"
Chúng tôi đã ôm hôn
Khi nghĩ về kí ức;
Và cũng hệt như thế
Khi bàn chuyện tương lai.
Nhưng còn ở hiện tại,
Bao nỗi niềm đau, trao nhau
Chăng có biết?!
Chúng tôi, những đứa trẻ tìm về tuổi thơ
Bị đánh cắp
Bên những chiếc gối.
Lỗi tại ai? Chúng tôi không hề biết.
Thời gian làm chúng tôi thắc mắc,
Thời gian làm chúng tôi thôi
Im lặng rồi cam chịu
Dần quen
Trong chiếc vỏ ốc
Nơi sự hoan lạc lung lay
Sớm đổ vỡ,
Mang theo nụ cười, tiếng khóc.
…
Rồi!
Chúng tôi đã thành người lớn
Của thế giới lạc lõng,
Với trống rỗng bên trong.
Lần nữa sẽ bắt đầu
Từ đôi mắt lũ trẻ.
Chiều nay thôi, tôi gặp người lạ mặt
Anh bạn Hindi, có đôi tay rắn chắc
Anh cầm chai rượu trong mắt buồn xa lắc
Lây cơn buồn qua tôi
Làm tôi ngáp dài, hít làn gió bụi
Chúng bám đầy môi.
Khi anh đi rồi, còn lại mình tôi
Tôi nhớ về anh
Đâu đó, tận một nơi xa lắc.
Khải Nguyên
© gio-o.com 2009