.
Huỳnh Tấn Vinh
Ðóa Marguerite Của Anh
nếu còn một chút buồn nào đó
thì chính là đôi mắt em
hôm qua trời đã mưa phủ mờ một phần buổi sáng
phủ mất con đường và những hàng cây tội tình
em còn đó không đóa marguerite của anh
bởi chưng anh còn nhớ
ngón tay em là những hàng bạch lạp thắp sáng trong thành phố này
tháng năm và những ngọn lá không bao giờ còn tìm thấy
đã nghỉ ngơi đã khóc vùi
đã đến đã đi với một nỗi chết màu gạch ngói
em không bao giờ như bao giờ đã gọi
cũng như con còng bơ vơ trên cát không bao giờ như bao giờ đã biết
lúc ta mở đôi quyển vở bất ngờ
còn thấy anh thấy em và những đường dọc đường ngang của thành phố
đang đi đang thở và đang hôn nhau rất vội
như thế phải không em
lúc ta se những sợi tóc kết thành từng đôi một
tưởng tượng đến những người yêu nhau trong thành phố này
tưởng tượng đến những người xa nhau trong thành phố này
con đường và những hàng cây
con đường và những cơn mưa nhỏ
đưa nhau đi đưa nhau về và hôn nhau vùi dập
em còn đó không đóa marguerite của anh
và những chủ nhật
cánh tay thơm cùng mắt nhìn chết đuối
không bao giờ như bao giờ đã có
không bao giờ như bao giờ sẽ còn
ngày đang vỡ dần từng hạt nắng cũ
viên sỏi nâu khóc chết trong lòng tay
đang chuyển từ tay trái sang tay phải
rồi từ tay phải rơi về biển sâu
một ngày là môi hẹn mật ngọt
một ngày là chiều dẫm nát dưới chân em
một ngày trở về vươn dài tay nỗi nhớ
một ngày lìa một ngày hấp hối
chỉ còn ta trong thành phố bụi phủ nhớ người
còn em và những bước chân rất vội
đan từ con đường này sang con đường khác
rất ngậm ngùi
đôi bàn tay xếp lại chia hai
em còn đó không đóa marguerite của anh
khi bàn tay hờ hững mượn nhau héo úa
rất xót xa
trở về thăm một cơn mưa một hình ảnh một màu áo cũ
nhưng không bao giờ sẽ còn
như một lời gọi mời muộn
đám sỏi trắng đã lặn dưới lớp đất trong khu vườn mùa mưa
chân ta rồi cũng xa lạ
như thế phải không em
có bao giờ ta cúi xuống còn gỡ được viên cuội nhỏ
nằm dưới đế giày cuối con đường đã mỏi
có bao giờ ta còn can đảm đong nỗi buồn từ chân ngày này sang một đầu ngày khác
và là em vênh vang cười vênh vang khóc
và là em vênh vang như ánh sáng
ta về xếp vội những bàn tay thao thức
em còn đó không đóa marguerite của anh
và những chủ nhật
rồi mùa hạ sẽ tới
rã rời như tờ kleenex chia hai
Sài Gòn 1974
Bài thơ này nguyên thủy được Gió O đăng từ năm 2010-2023 và ghi “Không rõ tên tác giả"
13 năm sau. Trong một tình cờ, người nữ của bài thơ tên Thanh Duyên, báo cho tôi biết bài thơ là của người yêu cũ viết gửi tặng cô.
Mối tình thơ mộng xảy ra vào năm 1974 giữa Huỳnh Tấn Vinh sinh viên năm thứ ba ban Triết với cô nhỏ Thanh Duyên sinh viên năm thứ nhất ban Việt Văn, trong sân trường đại học Văn Khoa, thủ đô Sài Gòn của Miền Nam Việt Nam Cọng Hòa thời bấy giờ.
(Lê thị Huệ, chủ biên Gió O, tháng 3.2023)