HUỲNH LÊ NHẬT TẤN
Từ Chiếc gương
Ánh sángĐen vồ màu đêm tan ôm trăng thức
Những mặt âm tà đợi
In vào lớp gương trong ngà
Tôi bỗng nhai thảo mộc thành viên kẹo đắng
In vào lớp vỏ vọng ấy.Chút hồn nhiên của tôi len
Và ánh sáng rọi cho số phận con người
Sự ngục thoát
Chúng ta hiện sinh từ lớp mầm non trí tuệĐen bây giờ mọi ý nghĩ không là đêm
...Lớp (....) tráng thủy ngân như sáng
vũ ca em nhìn mình
của vùng đêm ngoài phủ lớp thân thể màu nâu vàng
tôi đợi khoảng giờ khuya vô âm
em tìm tấm chân dung ngày xưa
hữu hiện giữa trần gianĐêm bây giờ ngày nhật thực
Nguyệt vào nhìn-hôn hít mặt trời
Tôi cùng em uyên ương hiện tượng
Bóng tôi
Sói chút tia cắt tim ta run rẩy chiếu thứ ánh sáng mờ
Niềm tin đâu?
Em tự cởi lòng mình
Khỏa thân bên vách núiVĩnh cữu của thời gian
Nốt nhạc đen bỗng sáng
Tôi gọi khúc ca dao con chim kêu ấu ỹ
Hát hò xứ lạ lại muộn màng
Đi qua...
Chiếc màn màu trắng
Bên khung cửa đỏ chiều tháng đông
Tôi?
Đi quanh viền dấu tích của mặt trời
Đường vòng để tôi được nói ra từ miệng
Em phản xạ tôi một dạng dị giống nhau.
Mắt biểnTất cả ngọc viên chúng tròn bắt đầu xanh
giữa bãi hoang tràn ngập vô cảm
những con cá ngủ hoặc ngái
tôi là đám rong lý lắc
bên vòng sóng.sự sống mãi sinh tồn.
tướt con người như một con đường đầy nước.kẻ ở lại chỉ về tôi. Tôi chỉ về vùng không khí ấm
Kẻ đạo đức làm kẻ rao dáng “ai mua tao. Tao bán.”
Và tôi tạo lên vùng cây cối mọc…tôi lao nhanh diễn thuyết đối mặt lời an ủi
kẻ thù vịu giữa miền sóng mắt líu trào
con bọ tham
ô trông già chết cắn u o
mé bên trái vùng đường bán kính mang hình dạng buồn
lắc từng vòng đuôi.Tôi cãi rồi vả vào mồm lướt tùng tùng âm
tín hiệu khi đất nước là đám san hô đụng phải
cuộc đời nhủ tán tục nhau
máu hình hài nằm nghẹn
vùng tương lai chờ…Hồn tôi lạc ở đầu ngọn núi
mỗi buổi chiều tôi lại muồn nhìn về vòng biển
Cảm tia nắng hấp hối. Tôi cười về bãi mắt tro tha đi…
tủa màu cờ đỏ & những đôi tay hôn đại nhau nhảy…Tôi biến đại dương cỏ mềm xoáy
Kia biển có cái nhìn bất diệt & gào thét
Ứ đọng nhau mãnh hỗ từng hồi lối gió tẻ từng nụ
từng nhịp ở con tim. Tôi sợ hãi bởi sức rọi ngày chói
bao nhà hoang bỏ lại
kẻ đánh cắp ngong mặt con đường đỏ mùa.
Tôi mất lừa lặn thở nhìn?
xanh màu đan nhau vận đủ mùi thối hôi
Chìm ẩn
lang thang trong động tác nghiêng ngồi xếp hàng.
tôi đội lên nhau vùng chiếc nón lá
sóng đảo sóng gù gật chảy
đổ trên vòng hơi tỏa trên hoa màng trinh
lâu đài trắng tuyết trong veo đục thủngtôi rên trên tảng băng lạnh
lưng khòm nước mắt rơi…
Lời bất tử
Tôi sẽ phải xoay hoài người tôi
la là miệng há lên bé nhỏ
từng ý nghĩ lạnh tanh đi
màu tím lịm nôn. Và mụ phù thủy nói:
“ Trên bàn tay lửa của mụ biến phép rách toang miền sống
mớ điều dại dột. Tiếng hót xưng ngôn dấu ấn ngón tay”Tiếng hét gầm
đức tin nẫy u tru lì
than oán ngôi nhà tôi mất
Mẹ tôi buồn. Cha tôi đã khóc. Anh em chán đời. Đó là lời bất tử
Với tôi chỉ muốn, cứ chỉ muốn làm loài chim bay vô tận
mổ chùm hoa khế khỏa trên sân
phép lá ảo mộng ép từ sự phi thường. Nó xâu qua từng bậc
Tôi nói: “ Những nữ phụ. Phụ ấm giáo điều hãy biến đi…
mở cái hang ra tôi lao vào bàn luận cho những bản tuyên ngôn
vĩ mô về quyền được tự do”
Và ngôi nhà tôi mất như mất một lớp màng
chảy máu về nguồn.Em mở hang động cửa mình
hang bấm lấy co thắt tôi bắt kể nghe từng lời câm điếc
đôi tay nói rồi tôi nằm vễch giữa ngoài khơi xa
lời vô thức thẳng chót vót ngủ
phía sau hè.
Cõi thiên định
Nhìn từng đời
riêng tôi thấy những nốt nhạc lạ ma hóa
Tôi thấy tôi là côn trùng sáng lấp léo giữa
vùng người ô tạp nhồi nhét tương tư chính mìnhtôi ghét chúng và mơ tôi vứt tôi vào rác rủa & đi tìm lại
đang nở đua gọi lời bí mật ?khí hậu quán triệt vùng
sóng địa người anh em đang phải chết hay sống
riêng tôi nở ra mùi hương máu cụt thời
mặt trời hút
sông biển cắt ô vuông vụn ráp nối lạc lời tri âm
ào ào tôi phải đi. Đoạn mật niệm thiền trông rao bán nhân tính
tôi quyết định phải sống đề huề
để định vị bao giờ tôi định nghĩa giọt thời gian.Khuôn mặt tôi tẩy rữa sạch
sẽ rứt từng khối thịt khô cứng. Tôi cứa vào
mạch máu tôi chảy hoài…
mãi định đông lạnh ghiềm xác
để điều bất tử sống trong từng nét ngang đau điến
Và mưa rừng cứ vẫn cháy ra từng thỏi than đen
ai đã nhắm mắt giết rừng người oan tội.Tôi chà vào hàm răng trắng
dư luận im nở như nụ cười trên đô thị cong cứng
dòng sông êm. Tôi là tấm thảm có những kẻ đã bắt chước
Họ bay hết tuổi dậy thì che lối mòn đạn dược
vào thân hình tuyệt thể tiên nữ
đã đảo cuộc chiến tranh tàn khóc
dấu gạch – hỏi nặng dài sắp xếp hàng dọc
sẽ phải lăn đến nơi nào hay lăn mãi.Đứt đoạn tiếng cười điều đau về một tình yêu bất biến
con vịt bầu đĩ đợm kêu âm thẳng tấp
tôi thấy trời thì rộng lớn tài sản lại thủng vào
một vị thế sắp xa dần chúng ta uy quyền sinh nở
ổ một trái tím hút nhốt vạn trái nằm mồ
nơi cần cái lưỡi thẳng tấp.
Mỗi cái la hét trên lá quẻ dài thả tôi rơi xuống
từng vạch ngang …
kết nối nhau ái tính
mặt thiết trong đơn côi.
Dấu chân trên phốbàn chân lên đỉnh núi
từng sợi tóc rụng
để lại tuổi trẻ nhặt mai sau ?rên cho đại ngàn cây cối dưới là cỏ chẻ trăm sợi tơ an bình
ngọn núi chỉ nuôi bờ cát bụi & ngón chân khôNụ hôn ngọt tẩm ngậm mùi đắng chát
ai từng u mê bạo tàn ?
ẩm ướt giờ những ước mơ ngược lối.Tôi đi còn lại bóng hình bầu dục
chỉ tiếng nói ở miệng. Và nhìn vạn vật
bước đi không bao giờ ngó lại
bóng tội lỗi của tôi rình…
chính mình nơi cầu thang xoắn ốc
Tôi đi kẻ từng nốt thanh âm
Giữa hành trình độ lượng nằm yên
Địa cầu tinh anhNhững khối đá mọc tôi đẻ ra từ đó
xếp bùi ngùi điếc ở lại
tôi ơi ới gọi tuổi thơ vụt tắt
lái con tàu khoan trong nảo hình vũ trụ trònBình yên vòng đất
có trái bầu thai khổng lồ
những con người phải cuối mặt khoang theo vĩ tuyến
chạy cắt ngang
biển ác xé cạn loài vật khổng longTôi ước mơ giữa con người trên quả đất
trong một trục giờ
niệm cùng tiếng nói – từ bi
chúng ta với mọi cái đầu ôi nhìn bầu trời
hào quang chói sưởi ấm mỗi miền đất lạ
Tiếng thở ai ai sẽ có mùi hương
trái tim tôi dựng bay lên.
Duyên phậnĐẩy anh rối thành sợi dây yêu nhau
phía tơ duyên tìm nơi đầu mốiTừng nơi va cọ quắn vào một nỗi đau.
ở dưới vực là mái nhàdiễn giải anh say tìm
cái đầu chúng mình đã rung vạ yêu
nỗ hết nhịp. Anh đếm từ hàng ngàn vết lui về lại
vỡ vang tiếng còi nghe rền
em áp miền du cảm thênh thang
hay quả reo báo thức ngày hội ngộanh rơi xuống giữa miền khái niệm nhìn nhau
em từ nơi ấy đến
bé nhỏ từ kiếp trước để được đi trên từng lỗ nhỏ
chói chang phố
ở miền Linga nở ra
tình yêu kết nạp từng vòng dây quằn thể xác dục
thương lượng bằng cách anh cân nặng thân thể mìnhDuyên của hai kẻ ngàn lối lạc
ước lệ khát khô
yêu luôn bội bạc tìm từ giấc mơ.
Những Điều Tươi VuiMùa xuân những con người đi tạ tội. Khúc say vô tận & bão táp cuộc đời
Tôi thở… ngậm nỗi đam mê. Tôi lẻ loi ngày Xuân mới bắt đầu. Tôi hát
Vào… Ra… dòng thời gian. Tôi gọi tên E như HoaThủy Tiên.
Tự sự 21.11.20041. Khúc say một
Trên tiệc bàn
Không có điều giấu giếm
Vết nạo nào là dày đặt
Và còi tàu hú âm cao
Chạm nề tay
Gã nghệ sĩ co ro khóc
Tôi say men cổ hoa lụi chờ thời gian
Hùng hào vẫy cánh tay gầy
Một động tác không nơi có tôi.
Mê say vụt mảnh giấy héo vàng
Câu thơ cũ kỹ ngực thơ
Chập – chào run rã
Nghĩa là không say nữa
Trôi – trôi… thác mai kia khóc em
Say:
Tiếng pháo nổ tung căn phòng kín
Gió, thổi; căng giọt buồn
Và hát ca mỗi ngày ám u tình yêu.
2. Khúc say hai
Mưa hạt tháng mấy em nơi đâu?
Thả rối về cửa sổ nhỏ
Tôi đi vì say
Tôi cứu cánh buồn hát với bóng đêm
Om thôi! Anh máu hỗn hợp
Uống dần dồn ý niệm lời thánh
Tạ đất
Tạ trời bao hương thoảng xa
Đợi chờ, những hoài mưa xả
Lảo cùng thổi cay mắt cay
Và kéo nhau hạt bụi đời
Tung những phía mịt mùng
Mặt na quỷ thần đỗ cơn say rã rời
Khung hình bạc màu thời gian trôi
Uống tôi thèm say mộng
Khép mờ – u sẫm gam màu lạ hoắc
Em như say hương tình lờ
Hay đâu sầu cõi sắc đêm.
Sự Vật Đổ Vỡ & TôiKhuôn tượng thần vệ Nữ đặt bên dòng kinh
Thánh. Em nhìn tấm trần căn phòng dương
khí ủ lên men. Đôi thằn lằn liếm
lưỡi tìm đôi tay lạc lõng chảy miệt
dài ngày đơn côi trong cõi mơ. Bàn
tay anh đã nặn nhào lấp em vào
khoảng trống khi anh được thoải mái sờ…
Cửa sổ đục thủng thêm lớp chỉ ra
ngã ba. Và tôi đi vào không gian
biến tấu mặt trăng sáng ngợp. Tiếng vạt
gió loãng đi sự im lặng. Cánh quạt
trần cuộn những sợi lông tôi bay hỗn
lộn. Nơi bức tượng trầm sơ bụi rêu
tôi nhìn em nơi tâm tưởng trong khúc
nhạc piano mang tên”Norah Jones Jazz”
Nét chữ tượng hình V lật ngược và
Nhô lên li ti sợi mỏng dày bay
Tôi rờ khắp thân hình thần sắc đẹp
cái đẹp cứu anh chia tay em mãi.
Màu xanh
của một Thế giớiTôi muốn thanh minh chôn đôi chân đi
Xa dưới dấu tích niệm hồn bay
Dáng đàn ông hồi tưởng...Cười tà đợi chuyến đò dọc ngang
Kẻ đứng trước biển gào thét câu thơ tan.Thân khổ tâm thảm họa qua đi trong giờ hoàng đạo
Tôi sẽ cúi mặt tục niệm ngày sầu
Là em
Là tôi
Là Hoa người và bóng lặng chết ?
Thiên Nga đầu điệu dáng
Ngoãy để tiếng xoay đời tôi
Em vờ
Để ai nhìn giọt mưa-nổ-tung-lòa cả ánh mắt
Cánh rừng vàng lá ù tôi dục gió múa
Tôi âm vang lên tiếng em chảy ước ao
Trắng tan
Vui la tôi bíu lấy ngày chủ nhậtĐêm lăn lốc nằm
Người đàn ông nằm mơ thân tình đàn bà sống lại
Bằng xác hồn trong chiếc hôn chờ đợi
Những giọng nói loãng như hơi
Hồn ai thoảng đâyTôi muốn em hôn lên điều lô nhô
Khuôn mặt buồn dần đập
Lòng đã sắp điên
Nát rãi rộng những ước mầm xanhTôi muốn mọi người vẽ rĩ rò cơn yêu
Giữa ngày thu chớm về cơn mưa
Biển
Tràn ủ cát trắng
Gió bụi cuộn rẫy rung phiếm tan vào
Giai điệu cuộn từng ô vuông cam
Gọi nhạc gời dội hình hài ma quái thắp nhịp
Tim đau?Tôi chia tay mối tình lang bạt
Với tôi thi sĩ hoài bão xanh thêu thuần
Những điệu lầm lỡ vụt xaTôi phơi hồn mình nghĩ về khung cửa xanh
Thiếu vắng nỗi đơn côi trông cái cười
Không là biển
Khà.. bóng lưỡi ca
Khà một hồn
thi ca vừa nở
Thở thôi cõi mộng che lòng vàng bao la.HUỲNH LÊ NHẬT TẤN
Sinh ngày 24 tháng 4 năm 1973
tại Hải châu – Đà Nẵng
Tốt nghiệp Cử nhân Báo Chí đại học Sài GònHiện đang sinh sống bằng thiết kế tạo mẫu,
làm thơ, vẽ tranh, tại Đà NẵngTác phẩm:
-Tuyển tập 20 năm thơ tạp chí Sông Hương
-Tựa tôi vào lá ( Thơ & minh hoạ ) sắp xuất bản.© 2006 gio-o