HUY HÙNG
NHẬT THỰC
Xa lộ phụt tắt ánh đèn điện
cao áp phụt tắt ánh đèn điện
nhiều ngôi nhà hai bên đường trên
xa lộ dài thật dài ì ầm
tiếng xe cộ những con xe tải,
xe máy nặng nề chen chúc chạy
chói sáng ánh đèn như đôi mắt
loài linh cẩu kiếm ăn đêm loáng
thoáng tiếng máy nổ tiếng kêu đều
đều của nhà máy tiếng máy bay
chợt bay qua trên bầu trời một
đêm tối trời một góc của thành
phố cắt điện hình dung loáng thoáng
ở một nơi nào trên Trái Đất
không biết là bao nhiêu kiếp người
đang giành lấy từng bao nhu yếu
phẩm giữa cảnh màn trời chiếu đất
sau một trận động đất hủy diệt
kinh hoàng; nơi ngã ba chiếc xe
tải quay đầu rồi chạy đi để
lại lớp khói bụi tung mịt mù
nhấp nháy ánh đèn sau đuôi xe
rồi mờ tắt vào màn đêm tối
với tiếng nhà máy thở đều đều
trong đêm như một ngày Nhật thực –
Nhật thực – Nhật thực.
MẮT NGỰA
Ngàn gió cuốn đen trùm – giữa rừng
cây
Biết bao ngày nhóm lửa. Vết thương
này…
Cúi đầu xuống một vì sao trước ngõ
Giọt máu đen trong mắt ngựa nhớ bầy.
CON ĐƯỜNG HOA
Bước đắm vùi biển lớp lớp thẳm sâu
Trái tim ta mảnh vụn vỡ con tàu
Soi bóng mình con đường hoa rẽ lối
Ngàn cánh tay Mặt Trời mọc lên đầu.
CẦU VỒNG
Cuối nẻo đường trở về đây tiếng gọi
Nắng lại lên – thêm bảy sắc cầu vồng
Người gieo trồng lên nỗi đau sa mạc
Tiếng chim trời vượt biển gió xanh màu.
GIÓ KINH THÀNH
Chợt hiện về theo nỗi nhớ xa xưa
Mỏi bước chân bụi cuốn gió kinh thành
Xin dừng lại vạn dặm chiều nghiêng cánh
Gặm nỗi đời của làn khói đu đưa.
Huy Hùng
2010