![]()
"TUẦN VĂN HÓA NGUYỄN DU"
TRÊN QUÊ HƯƠNG HÀ TĨNH
CỦA TÁC GIẢ "KIỀU"Hồng Hy
Gió O: nếu có người đề nghị một đường du lịch "Điểm Hẹn Quốc Lộ 1" dành cho những khách du lịch khóai đi một Vòng Xuyên Việt từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mâu của Việt Nam, thì Khu Lưu Niệm Nguyễn Du ở Hà Tĩnh xứng đáng là một điểm hẹn thu hút, vì giá trị lịch sử và vì khung cảnh non nước hữu tình khá lôi cuốn khách trí thức văn hóa. Nằm sát nách Quốc Lộ 1, Khu Lưu Niệm Nguyễn Du bao lâu nay chưa hề được giới thiệu như một điểm tham quan sáng giá của Hà Tĩnh. Mới đây Khu Lưu Niệm Nguyễn Du được nâng cấp và sửa chữa. Gió O vừa nhận được bài viết và hình ảnh về Tuần Lễ Văn Hóa Nguyễn Du nói trên, của tác giả Hồng Hy trong nước, do giáo sư Nguyễn Huệ Chi chuyển đến. Cám ơn GS Nguyễn Huệ Chi và hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc Net.
Tuần văn hóa Nguyễn Du do Bộ Văn hóa Thông tin và UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức từ 25 đến 28 tháng 11 năm 2005 tại Nghi Xuân - Hà Tĩnh là một trong những sự kiện văn hóa của Việt Nam trong những tháng cuối năm 2005. Trên tấm giấy mời ghi sẵn chương trình - vài mục hứa hẹn có sức hút với những người quan tâm đến tính văn hóa của mấy ngày lễ hội trọng thể này: Dân ca, dân vũ các vùng; Rối nước, thả đèn trên sông Lam; Khai trương thư viện Nguyễn Du; Biểu diễn trò Kiều. Phần sau cùng, với những người đi sưu tầm vốn cổ chúng tôi, là điểm nhấn quan trọng hơn cả.
Chúng tôi đến Nghi Xuân trong một buổi chiều đầu đông se lạnh và gần như là đoàn khách cuối cùng. Chút nắng vàng cuối thu còn sót lại trên sông Lam chỉ vừa đủ ửng hồng gò má của cô lễ tân khách sạn Xuân Lam. Các đoàn khách đã yên vị, chỉ nhìn bộ phận đón tiếp, lễ tân và phục vụ phòng tíu tít với vài ba vị khách trót vì việc “bắn tốc độ” trên đường mà cập bến muộn màng thì chẳng cần phải khó khăn gì lắm cũng có thể mường tượng ra sự vất vả của Ban tổ chức trong những ngày này.
![]()
Màn trình diễn mở đầu của Đoàn Nghi Xuân trong đêm khai mạc Tuần văn hóa Nguyễn Du
Nghe nói từ sáng sớm Tuần văn hóa đã bắt đầu với một lễ dâng hương khá mặn mà trước mộ Nguyễn Du với rất nhiều đoàn khách “nườm nượp nối tay nhau, kính cẩn cúi đầu” giữa “khói hương trắng mờ, lãng đãng trên cánh đồng” của xã Tiên Điền, trong một “thời tiết ấm lạ” làm nhà báo đưa tin “ngỡ như mình đang đi trong tiết thanh minh” (xem báo Văn nghệ, số 50 (2395) ra ngày 10 tháng 12 năm 2005). Nhưng chúng tôi là những kẻ chậm chân nên không thể cảm được cái hương vị của giờ phút mơ màng ấy.
8 giờ tối, chiếc xe chở chúng tôi lại cũng là chiếc cuối cùng vào bãi đỗ của sân vận động huyện Nghi Xuân - nơi diễn ra lễ khai mạc chính thức. Một điều thật lạ, trên sân người đông như nêm mà chẳng có một dấu hiệu nào của sự náo động, nhộn nhịp đôi khi đến nhốn nháo ta vẫn thường thấy ở hầu hết các lễ hội của Việt Nam. Không khí tĩnh lặng khó tin của một buổi tối nơi phố huyện này, giữa thời buổi đâu đâu cũng là lễ lạt ồn ào, đâu đâu cũng đua xe, cũng rượu bia, nghiện ngập, ma túy và quậy phá, luật rừng... khiến tôi hơi ngạc nhiên. Chẳng hiểu sao, tôi vẫn thích nó lao xao, nhộn nhạo hơn một chút thì mới cảm thấy thật yên
lòng. Sân khấu lớn được trang trí khá hài hòa và ấn tượng với chữ “Tâm” đỏ thẫm góc trên cùng bên trái cùng hình ảnh cụ Nguyễn đang ngồi trầm tư với cuốn sách trên tay. Tự nhiên người ta đâm ra bâng khuâng nghĩ ngợi: với Nguyễn Du thì thực chất là “tài” hay là “tâm”? Có thể nói quả quyết với nhau, chữ tài mới làm nên sức sống của một Nguyễn Du, nhưng phải chăng những người cầm quyền phương Đông xưa nay vốn kiêng kỵ nói đến chỉ riêng một chữ “tài”, nên giờ đây, dẫu yêu cầu phát triển đất nước thôi thúc đã buộc phải nhắc đến vai trò của trí thức một cách... khiêm tốn, thì cũng vẫn theo quán tính cũ, nhà tổ chức lễ hội cứ nương vào câu thơ của thi hào viết ở phần kết Truyện Kiều như một lời chiêm nghiệm đạo đức khuôn sáo sau khi đã tỉnh những giây phút mê man đắm mình trong cảm hứng nghệ sĩ để trở lại con người chức năng phận vị, mà thuận đà đề cao chữ “tâm” lên trên chữ “tài”... cho yên lòng “quan trí” chăng? (Phải nói thêm tại khu lưu niệm, ngay tiền sảnh đập vào mắt đầu tiên cũng là một chữ “tâm” sừng sững như một nhắc nhủ làm không ít người tham quan cứ cảm thấy ngờ ngợ, băn khoăn). Quan khách đã yên vị. Ô tô đỗ chật bãi. Giới báo chí dồn lại hai góc khán đài, máy ảnh - máy quay sẵn sàng, đèn flash sáng rực. Người xem đủ mọi thành phần, lứa tuổi, ai đến trước được ngồi, đến sau phải đứng vòng ngoài - như mọi nơi khác. Nhiều thanh niên trẻ tập trung ở đây một phần chắc cũng vì chương trình văn nghệ với sự góp mặt của nhiều đoàn nghệ thuật khắp Nam Trung Bắc trong đêm nay, nhưng phần khác, có lẽ họ cũng muốn đến xem lễ kỷ niệm 240 năm năm sinh Nguyễn Du có gì hay. Gs. HC - một chuyên gia văn học cổ - quyết không chịu ngồi vào hàng ghế đại biểu, lý do duy nhất là chỉ để được... ôm chiếc máy ảnh xông pha khắp sân bãi, chụp những kiểu ảnh từ lâu ông mong đợi. Sau phần khai mạc như thông lệ với diễn văn của các lãnh đạo cấp tỉnh và cấp bộ (đặc biệt là lời chào mừng ngắn gọn nhưng nồng nhiệt của ông Hà Văn Thạch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời là một đại biểu Quốc hội mà theo lời ông, dù đang bận họp ông vẫn phải trở về có mặt trong lễ khai mạc, để rồi ngay sau đó lại quay trở ra Hà Nội trong đêm nhằm kịp dự tiếp buổi họp sáng hôm sau, thì tự nó cũng đã nói lên vị trí của nhà thơ đất Tiên Điền trong tâm khảm người Hà Tĩnh quan trọng đến thế nào), là chương trình hội diễn khá tưng bừng như mọi hội diễn khác, nhưng ngoại trừ màn trình diễn 28 phút mang chủ đề “Nguyễn Du với quê hương” do đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh thể hiện nhiệt tình và hay một cách mộc mạc (có xen lẫn trong đó đôi chút hơi hướng giặm Kiều, đố Kiều, ngâm Kiều), và một vài tiết mục hát ca trù Kiều (Thanh Hóa), hô bài chòi Kiều (Quảng Nam), chèo thương nhớ Tố Như (Thái Bình)... những phần còn lại đều không làm chúng tôi bận tâm cho lắm.
Đêm khai mạc Tuần văn hóa Nguyễn Du còn hấp dẫn ở phần sau: thả đèn trời của đoàn Thái Bình và rối cạn của đoàn Hà Tây. Từng chiếc đèn từ từ bay lên, hướng về phương Nam, sáng lung linh trên nền trời đêm và trong tiếng nhạc dân gian rộn ràng, thật thư thái và yên bình. Hương đêm Nghi Xuân dịu ngọt, êm ái khiến lữ khách thấy lòng vấn vương trong ngày đầu tiên nơi xứ lạ...
Ngày hôm sau, thư viện Nguyễn Du khai trương lúc 8h sáng tại khu lưu niệm Nguyễn Du. Lại chật những xe ô tô trên bãi đỗ, chật những người trong hội trường. Máy ảnh, máy quay phim lại được dịp làm việc cật lực. Các phóng viên của các báo chạy như con thoi khắp khu lưu niệm. Cô cháu gái đời thứ 8 dòng họ Nguyễn Tiên Điền - Nguyễn Thị Vân Huyền chắc chưa khi nào bận rộn với việc xõa mái tóc dài óng ả làm mẫu ảnh như lần này. Ở một góc sân, nhóm sinh viên Hán Nôm Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia cắm cúi mài mực tàu viết những chữ Hán bay bướm trên giấy dó tặng bất kỳ ai muốn xin chữ, mà người xin chữ thì nườm nượp chen chúc vòng trong vòng ngoài. Trong hội trường, lễ khai trương diễn ra khá trang trọng với sự góp mặt của đại diện Bộ Văn hóa Thông tin, Thư viện Quốc gia, các đơn vị có liên quan trong và ngoài tỉnh cùng những người quan tâm. Có nhiều sách được tặng cho thư viện trong dịp này kể cả những bản Kiều Nôm mới in khoảng đầu thế kỷ XX ít người để ý. Trước đấy mấy tháng, ông Trần Phú Sơn, một doanh nhân mê say Nguyễn Du, đã tặng 240 đơn vị gồm nhiều cuốn sách quý (Sách tuồng Kim Vân Kiều của Trương Minh Ký, bản in đầu tiên Truyện Kiều dịch ra tiếng Pháp của Nguyễn Văn Vĩnh, bản dịch Truyện Kiều của Nhật Bản, nhiều công trình nghiên cứu Truyện Kiều và Nguyễn Du của miền Nam trước 1975 và của nước ngoài...) và một số hiện vật mà ông tích góp cả một đời cho thư viện.
![]()
Đoàn Văn Nghệ Thanh Hóa: Hát Ca Trù Kiều
Nhưng công bằng mà nói, thư viện Nguyễn Du, dù đã được quan tâm hơn trước rất nhiều, các tủ sách được trưng bày trang nhã và khá hợp lý, vẫn “chỉ mới là màn dạo đầu” chứ chưa chút xứng đáng với tầm vóc của một danh nhân văn hóa như Nguyễn Du, nếu ta thử liếc mắt nhìn sang thư viện của nhiều văn hào trên thế giới. Dù vậy, khai trương thư viện Nguyễn Du vẫn là một sự kiện đánh dấu sự quan tâm của những người làm văn hóa tỉnh Hà Tĩnh với thi hào. Rồi đây, chắc hẳn việc hoàn thiện thư viện Nguyễn Du không chỉ là trách nhiệm của riêng người Hà Tĩnh mà sẽ phải là sự góp sức của tất cả những ai yêu mến và có tấm lòng “biệt nhỡn liên tài” đối với ông. Cũng cần nói thêm, một thư viện thì nhất thiết phải có một ngôi nhà hiện đại dành cho nó với tất cả mọi tiện nghi hiện đại để độc giả khắp mọi nơi đến đọc và tra cứu thuận tiện, không thể là những kiểu nhà “giả cổ” tủn mủn thiếu thẩm mỹ như đang có hiện nay, kể cả nơi trưng bày hiện vật về Nguyễn Du với một tầng gác lúp xúp theo kiểu... gác xép, người tham quan đến đây vào tháng Sáu tháng Bảy sẽ chịu sao nổi trước cái nóng và những cơn gió Lào hầm hập? Nhìn rộng ra cả khu lưu niệm cũng còn nhiều điều chưa ưng ý: những hàng câu đối chữ Hán chữ Nôm khắc cẩu thả, chữ rất xấu, trên những cột nanh nham nhở mới được quét vôi lại; chiếc cổng vào khu vườn cũ của họ Nguyễn Tiên Điền thô kệch, nứt nẻ, cũng khắc những dòng chữ Hán bôi bác không kém, tuy nội dung đầy sức khơi gợi: “ 一 院 琴 樽 人 已 去 Nhất viện cầm tôn nhân dĩ khứ...” (Một tòa lầu viện vẫn còn nguyên đàn và rượu đấy nhưng người đã đi rồi). Có điều bước vào khu vườn, người ta không thấy lầu viện ở đâu, chỉ thấy những ngôi nhà cũ kỹ;*!*(xem chú thích ở cuối bài) không thấy những lối đi rải sỏi, hai bên trồng đủ các loài hoa như khu vườn một gia đình quý phái thời xưa mà là những lối đi ngang dọc như bàn cờ, lát gạch, thiếu đi vẻ cổ kính; trong vườn trồng hầu hết những cây lấy giống từ châu Phi, châu Âu, không có một cây nào là cây sinh sản ở Tiên Điền ngoại trừ hai cây cổ thụ tương truyền do Nguyễn Quỳnh tổ phụ Nguyễn Du trồng; đàn tế trời của đại gia đình nay không hiểu sao lại cho dựng lên đấy một tấm bia do Nguyễn Nghiễm lập, biến nó thành một nhà bia; nhà thờ Nguyễn Du do Hội Khai trí tiến đức xây đã trở nên quá nhếch nhác; và ngôi đình chợ Trổ chạm trổ công phu đúng là sản phẩm cùng thời với Nguyễn Du mà cụ Lê Thước có sáng kiến đưa về làm ngôi nhà lưu niệm vào năm 1965 lẽ ra nên được đánh bóng lại, trang thiết đẹp đẽ như một trung tâm chú ý cho du khách, có đàn có rượu, có một vài chiếc tủ thiết kế kiểu dáng ngày xưa bằng gỗ quý thứ thiệt, trưng bày những bộ sách cổ và một số hiện vật thường dùng trong các gia đình quý tộc... thì lại chỉ là một ngôi nhà không đủ sáng, chưa bay hết mùi ẩm mốc, các cột phía ngoài chừng như bắt đầu mục, và đơn thuần là nơi bán sách cùng một ít bưu ảnh về Nguyễn Du. Chắc chắn trong mười năm tới, nhằm chuẩn bị một cách chu đáo cho 250 năm sinh Nguyễn Du, khu lưu niệm còn rất nhiều việc để làm.
![]()
Ngôi đình chợ Trổ, sản phẩm cùng thời với Nguyễn Du
được đưa về trong khu lưu niệm từ năm 1965Buổi chiều 26-11, đoàn chúng tôi đến dự lễ trao giải cuộc thi Tìm hiểu về Nguyễn Du do huyện Nghi Xuân tổ chức cho các em học sinh phổ thông cơ sở và phổ thông trung học trong huyện. Không khí của buổi thi thật đặc biệt hào hứng, bởi người biểu diễn cũng như người xem phần lớn đều là học sinh. Các em - và thầy cô các em - đã nghĩ ra khá nhiều trò và đúng là những “trò” mà lẽ ra người lớn phải quan tâm, bởi những trò này mới thực sự làm sống lại không khí tiếp nhận Truyện Kiều ở thế kỷ XIX: ngâm thơ Kiều, ví Kiều, giặm Kiều, đố Kiều, bình Kiều...
![]()
Học sinh Trường PTCS Cương Gián trong màn trình diễn Thúy Kiều đánh đàn cho Kim Trọng nghe
Bằng diễn xuất hồn nhiên và khá nhập thần, khuôn mặt ngây thơ của một nữ sinh nhỏ tuổi trong vai cô Kiều gảy đàn cho Kim Trọng và gảy đàn cho Hoạn Thư quả đã chinh phục được lớp khán giả trẻ nhỏ và cả lớp khán giả người lớn như chúng tôi. Màn diễn xướng kèm theo lời bình bốn lần Kiều đánh đàn của một nữ sinh khác lớn hơn ở Trường trung học phổ thông Nguyễn Du có vẻ còn thấm vào người nghe hơn hẳn những bản tham luận được đọc trịnh trọng trong Hội thảo quốc gia về Nguyễn Du do Bộ Văn hóa Thông tin và UBND Hà Tĩnh phối hợp tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh trong ngày 1 tháng 12 sau đó. Một bên có “cái hồn” của lứa tuổi măng tơ cảm nhận những câu thơ xuất thần của cụ Nguyễn và vừa bình vừa trình diễn những câu thơ ấy một cách nghệ thuật. Một bên dường như chỉ cốt đáp ứng những gì đã được “định hướng”, khổ nỗi đấy là cái hướng ai cũng “biết rồi khổ lắm nói mãi”, nên rốt cuộc nghe như mang máng các loại bài giảng trong sách giáo khoa... lớp Bảy phổ thông. Không hiểu người cầm chịch có nghĩ cho rằng những cách “làm khoa học” kiểu đó biết đâu chẳng đưa đến hậu quả khó lường là một vài thế hệ mai sau sẽ đâm ra... “ngấy” Nguyễn Du đến tận cổ? Oan đúng là oan Thị Kính, hay như câu lẩy Kiều của một thính giả trước lúc xách cặp ra về ngay giữa buổi sáng: “Yêu Du thì lại bằng mười phụ Du”. Lại cũng nghe nói chuyện phía sau hậu trường, khi cân nhắc một bản tham luận của Gs. nọ đối thoại nghiêm chỉnh với một học giả Trung Quốc cố tình hạ thấp giá trị thực của Truyện Kiều, một trong vài nhân vật đóng vai chủ trì đã vội gạt đi vì sợ... ảnh hưởng đến quan hệ Việt Trung đang có cơ trở lại “nồng ấm”. Chợt nhớ đến anh chàng Xuân Tóc Đỏ cố ý đánh thua quả bóng bàn trước cầu thủ của vua Xiêm cũng chỉ bởi lệnh quan Toàn quyền Făng Xe không muốn quan hệ Pháp Xiêm nguội lạnh. Khá khen thay vị Đốc tờ hay Phó giáo sư gì đó thời nay còn “nhạy cảm” hơn một Đốc tờ Xuân thuở trước để không cần ai phán bảo mà vẫn “ngộ” ra một cách thâm thúy, rằng nền khoa học dưới trời Nam rốt cuộc không hơn gì một ván ping-pong!!! (Thử nghĩ dăm mười năm nữa Đảng CS vẫn còn nắm quyền, hạng trí thức “lùn tè” và “thính mũi” ấy lên nắm các chức Bộ trưởng bộ này bộ khác, thì đất nước mình sẽ còn... “mua láng giềng gần” trắng trợn đến mức nào?). Lại cũng nghe nói, có vị Viện trưởng một Viện nghiên cứu kia, khi Hà Tĩnh đề nghị phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học về Nguyễn Du thì tỏ ý thờ ơ, vì chuyên môn sâu về văn học cổ mình mù tịt (mà mình lại không muốn “phiền” đến đội ngũ khoa học gia, chỉ muốn việc gì cũng tự mình làm lấy hết), nhưng sau đó lại rất hăm hở lên ti vi biểu diễn trước đại chúng những đoạn bình giảng rất “kêu” về Truyện Kiều. Than ôi vận hạn khoa học của nước nhà!
Trở lại với cuộc thi rất thú vị ở các trường trung học Nghi Xuân, chỉ tiếc là đến hồi kết thúc thì những bó hoa tươi thắm lại được dành tặng cho các thầy cô đại diện nhà trường mà không trao tận tay “vai diễn”. Đành rằng ai chẳng biết thầy cô đứng ở phía sau các em và là người quyết định thành công của mỗi đội, nhưng có lẽ cũng không nên để cho khách đến xem tự nhiên cảm thấy có một thoáng mủi lòng.
Cũng trong buổi chiều hôm các em học sinh thi thố tài năng ở khu vực nhà trường thì ngay tại khu lưu niệm cũng diễn ra lễ trao giải thưởng Nguyễn Du do Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tổ chức. Người được giải nhất là nhà văn Đức Ban Chủ tịch Hội cũng là Chủ tịch Hội đồng chấm giải, còn hai học giả uyên bác của Hà Tĩnh là Thái Kim Đỉnh và Võ Hồng Huy đều ở lứa tuổi 80 và có trên 50 năm gắn bó với các công trình sưu khảo văn hóa tỉnh nhà thì vui lòng với hai giải... khuyến khích.
Sự kiện cuối cùng khiến chúng tôi đặc biệt quan tâm là đêm diễn trò Kiều. Trưa ngày 27 tháng 11, các đoàn tham dự Tuần văn hóa đã rút hết khỏi khách sạn Xuân Lam, kể cả các lãnh đạo Bộ và Tỉnh, sau một bữa tiệc đứng đàng hoàng mà vẫn giữ được chữ “kiệm”. Duy chỉ có đoàn chúng tôi kiên trì ở lại để chờ xem những gì còn diễn ra vào phút chót. Buổi chiều tiếp theo là một cuộc đọc thơ tại khu lưu niệm Nguyễn Du của các văn nhân Nghệ Tĩnh trong Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh và các cụ phụ lão trong câu lạc bộ thơ Nghi Xuân. Người dẫn chương trình thật duyên dáng, biết lựa chọn một cách nói gợi sức tưởng tượng củangười nghe. Tiếc thay các bài thơ đưa lên đọc lại không xứng tầm với lời đề dẫn, chung quy chỉ là những bài vè lục bát làm dưới dạng tập Kiều, và nội dung thì cũng đầy đủ các mặt giá trị của Nguyễn Du: yêu nước, yêu dân, chống phong kiến, tố cáo bọn “lấy thịt đè người”, giàu lòng nhân đạo... giống y trang nội dung cuộc Hội thảo khoa học quốc gia ba hôm sau mà chúng tôi đã đề cập qua ở một phần trước. Ta có thể thông cảm đây là một câu lạc bộ thơ địa phương, và người làm thơ đâu có được trang bị lý thuyết mới về văn học, chỉ duy một tấm lòng gắn bó với cụ Nguyễn cách mình đến 240 năm mà tưởng đâu như cụ vẫn còn ở trước mắt, thậm chí “đêm đêm chờ cụ xuống bè vớt Kiều trên sông” (lấy ý trong một bài thơ đọc tại chỗ) Tiền Đường (sông Lam trước mặt chăng? Đã có nhiều tờ báo đưa tin về việc vớt khối người tự tử khoảng phía dưới cầu Bến Thủy). Thế cũng đã là quý lắm.
![]()
Đoàn văn nghệ xã Tiên Điền: Ba chị em Thúy Kiều trước mộ Đạm Tiên
Với cảm tưởng vui vui sau khi kết thúc hội thơ, chúng tôi vội về khách sạn cho nhanh để đúng 19h đã có mặt ở sân khấu ngoài trời Nghi Xuân, khi khán giả vẫn còn đang lục tục kéo đến. 30 phút sau, đêm diễn trò Kiều bắt đầu. Các tích Vương Viên Ngoại dặn ba con trước khi đi du xuân, Chị em Thúy Kiều gặp mộ Đạm Tiên, Kim Trọng-Thúy Kiều gặp mặt và tương tư, buổi chia tay lưu luyến giữa Kim và Kiều, cuộc chạm trán giữa Thúy Kiều, Hoạn Thư và Thúc Sinh, Thúy Kiều gặp Từ Hải, v.v... đã được trình bày trong đêm diễn. Có chèo, có ngâm thơ, ở một vài pha xuất hiện các vai Từ Hải và Hồ Tôn Hiến lại có pha phách chút ít điệu bộ, cách xưng danh, cách đấu kiếm rất “hát bội”... Tuy vậy, âm hưởng chủ đạo vẫn là các làn điệu cổ của trò Kiều xứ Nghệ, phỏng theo chèo nhưng không hoàn toàn là chèo của đồng bằng Bắc Bộ (theo lời Gs. HC cho biết khi ông nhớ lại những lần diễn trò Kiều thời trẻ tại quê hương). Trò Kiều chắc hẳn do một vài nho sĩ bình dân soạn, mà trong khi soạn, bên cạnh ảnh hưởng Truyện Kiều là chính, các nhà nho này vẫn không quên lồng vào một đôi bài thơ chữ Hán dựa trên cái cố tật sính thơ của họ, thậm chí có cả “Nguyệt lạc, ô đề, sương mãn thiên”.
Nhưng điều đáng nói hơn là người viết trò Kiều - phản ánh thị hiếu của người thích nghe kể Kiều và thích xem diễn Kiều thời xưa trước sau chỉ quan tâm đến số phận linh đinh cơ khổ của nàng Kiều chứ hoàn toàn không hề nhìn Truyện Kiều dưới góc cạnh “tố cáo hiện thực”, “đấu tranh giai cấp” như các nhà bình giảng mác-xít sau này. Mới biết niềm say mê Nguyễn Du mỗi thời một khác và chưa ai dám chắc thời nào đã khám phá được Nguyễn Du đích thực hơn thời nào. Biến thái tâm lý của nàng Kiều qua nhiều cảnh ngộ là sự hiện diện nổi bật trên sân khấu, và sân khấu tuy nhiều nhân vật nhưng hình như thật sự chỉ có một nhân vật là nàng Kiều. Cũng trong đêm diễn, khi trên sân khấu các diễn viên đang thể hiện hết mình thì trên xe ô tô - chỗ quan sát tốt nhất với chúng tôi - tôi cảm động khi chứng kiến anh lái xe chăm chú nghe nữ Tiến sĩ H. vừa xem tích diễn vừa kể lại Truyện Kiều cho anh ta. Hóa ra không phải người Việt Nam hiện đại nào cũng thuộc Truyện Kiều, nhưng rõ ràng là bất cứ một người Việt Nam nào cũng từng nghe nói đến tác phẩm lừng danh ấy và khi có cơ hội cũng muốn biết rõ hơn về “quốc hồn quốc túy” của dân tộc. Trên chiếc xe ô tô nhỏ, chỉ còn ba trái tim đang cùng hướng về một câu chuyện đời, một con người, một số phận. Ngoài kia, những cụ già ngoại 80, những cháu nhỏ đang tuổi nhi đồng ngồi chồm hổm trên đôi chân trần, có cháu còn đang ngồi trên lòng mẹ, tất cả đều đang chăm
![]()
Đoàn văn nghệ xã Tiên Điền: Sau lưng theo một vài thằng con con
chú theo dõi những giọt nước mắt của Thúy Kiều, những lời lẽ cay nghiệt của Hoạn Thư, những đường gươm của Từ Hải... Không bàn đến chất lượng nghệ thuật, chỉ nói về phương diện tinh thần - đêm diễn trò Kiều đã thực sự làm sống lại dư âm của kiệt tác Truyện Kiều trong lòng người dân nơi đây. Đó chính là tầng giá trị nhân văn ẩn sâu nhưng lại ý nghĩa hơn bất cứ một sự thể hiện ồn ào nào khác (nhiều, rất nhiều festival “vui vẻ trẻ trung” thi nhau diễn ra ở nhiều địa phương mà chúng tôi bắt gặp thường xuyên trên màn ảnh nhỏ). Tất nhiên, cũng phải lưu ý rằng đây chỉ mới là một thể nghiệm bước đầu, cần được các nhà nghiên cứu và quản lý nghệ thuật xem xét thấu đáo để cân nhắc xem nên làm sống lại các hình thức như ví Kiều, giặm Kiều, đố Kiều, trò Kiều... trong những kỳ lễ hội Nguyễn Du sau này trong một phạm vi nào cho thích đáng, chẳng hạn theo kiểu người Nhật dựng lại sân khấu “nô” của họ, có thế mới mong các hình thức này lôi cuốn được du khách, mà không chết yểu như khi đưa lên một sân khấu hoành tráng để rồi không cầm chân được một quý khách trung ương và cấp tỉnh nào... trừ mấy kẻ vốn từ lâu đã quen nết la đà vào cái thú “khảo cổ” chúng tôi.
![]()
Đoàn văn nghệ xã Xuân An: Hoạn Thư bắt Thúy Kiều hầu rượu Thúc Sinh
Rời Hà Tĩnh, chúng tôi mang theo mình những kỷ niệm đáng nhớ. Mảnh đất này đã thêm một lần khắc ghi trong lòng du khách những ấn tượng về văn hóa xưa. Dù rằng tất cả mới chỉ được cảm nhận từ góc độ những người đi tìm “cổ vật”, dù rằng Tuần văn hóa vẫn còn có những điều này hoặc điều khác chưa vượt qua khỏi thông lệ và bài viết này cũng chỉ là những ghi chép tản mạn... nhưng có lẽ, những cảm nhận văn hóa vẫn là sự đồng điệu chung với nhịp tâm hồn của những ai đã đến đây, cụ thể hơn, đã tham dự Tuần văn hóa này. Nét đẹp nằm ở đó chăng?
Hà Nội, thượng tuần tháng 12 năm 2005
Hồng Hy
_________*!* : Một vài nhận xét về Khu Lưu Niệm Nguyễn Du của tác giả Hồng Hy ở đây đáng chú ý. Có những tài sản của Khu Lưu Niệm Nguyễn Du mang đậm nét cổ lỗ sĩ và lạc quẻ, nhưng vì giá trị văn hóa của chúng, (ví dụ như khu nhà tổ phụ Nguyễn Nghiễm), việc phá bỏ những di tích cũ và tân trang những tiện nghi mới cho Khu Lưu Niệm Nguyễn Du nên được cân nhắc kỹ lưỡng. Mời xem một vài hình ảnh cũ của Khu Lưu Niệm Nguyễn Du trong bài ký Qua Đèo Ngang Ớ Đang Nghèo dịp Lê Thị Huệ ghé ngang nơi này vào năm 2000. (chú thích của LTH)