Trò, chuyện với nhà văn Hoàng Thi Bích Ti.
Triều Hoa Đại thực hiện
TRIỀU HOA ĐẠI:
Cách đây không lâu tôi được nghe chị trả lời nhân một cuộc phỏng vấn của đài Á Châu Tự Do về cuốn truyện dài: Khi Loài Sâu biết Khóc . Và,nếu như tôi nhớ không lầm thì chị đã không mấy hài lòng khi cuốn sách đựơc trình làng, quả đúng như là như thế thì nhân đây xin chị đưa ra “đôi lời” giải thích vì sao lại “xảy” ra sự cố như vậy?
HOÀNG THI BÍCH TI:
Dạ vâng, thưa anh lúc ấy B.Ti vừa bị hư computer, lại vừa cẩu thả nữa! Bản thảo không đánh vào floppy disk mà lại đánh vào C drive; bởi vì lười, rảnh lúc nào là viết lúc ấy, bất kỳ là ở nhà hay ở chỗ làm, nên khi máy bị virus, cố gắng lấy ra là cả một vấn đề, đoạn còn đoạn mất, phải ráp nối lâu lắc. Trước khi lay-out lại không đọc kỹ, có vài câu chỉ thiếu mất một chữ mà sai bét cả ý. Nói thì nói vậy, nhưng xong rồi thì thôi! Không có gì quan trọng..
THĐ:
Được hân hạnh tiếp xúc,trò,chuyện với một số đông các nhà văn hình như ai cũng lấy làm”hối tiếc” vì đã cho in cuốn sách ấy,tập thơ kia. Rất nhiều người lại còn “ao ước” nếu sách được thu hồi về thì sẽ viết lại từ trang đầu đến trang cuối để hoàn hảo hơn, chị có chung những “hối tiếc”,ước ao” như các bạn văn ấy không?
HTBT:
“Hối tiếc” ư ? Có lẽ, hơi bực mình lúc đầu; nhưng hối tiếc thì không đâu thưa anh! Điều quan trọng là những lần sau phải cẩn thận hơn.THĐ:
Đọc xong truyện dài Khi Loài Sâu Biết Khóc cuả chị,nhiều độc giả bảo với tôi : truyện được dàn dựng vô cùng khéo léo, mỗi nhân vật đóng góp tài ba từng vai trò của mình vì thế đã tạo cho tòan truyện được linh động,nhịp nhàng, và có người còn nói với tôi thêm”Phải là người có tuổi đời lăn lóc lắm mới viết được như vậy”, chị nghĩ sao về những nhận xét trên?HTBT:
(Cười) Những độc giả đó có lẽ B. Ti chưa từng được gặp qua. Nhưng theo anh thì sao? Anh có nghĩ B. Ti là một người “lăn lóc” lắm không?THĐ:
Chị hỏi thì tôi xin trả lời như vầy: Lăn hay lóc thì tôi không biết,nhưng có điều theo tôi nghĩ khi viết được một tác phẩm như thế chắc là chị đã phải “sống” với từng nhân vật một cách thân thiết, hiểu họ như hiểu chính mình thì mới được người đọc nhận xét như vậy phải thế không?
HTBT:
Đó là một yếu tố bắt buộc!
THĐ:
Những nhân vật trong “Khi loài sâu biết khóc”phải chăng là có thật ở ngoài đời, chẳng hạn như cái anh chàng Lâm, như cô Huệ, như Đính, như Ngâu v..v..?
HTBT:
B.Ti xin được trích lại một câu trong lời bạt của cuốn truyện đầu tay “Người đàn bà sau tấm quảng cáo” in năm 1996: “Những nhân vật trong truyện có thể là anh, là chị, là tôi, là đứa con nít nhỏ hay những người già mà chúng ta gặp gỡ mỗi ngày.” để trả lời câu hỏi của anh và để.. ăn gian với độc giả một tí ..
THĐ:
Còn nhiều nữa những truyện đã được chị luân phiên gửi đến độc giả, như: Tay Vin Nhành Quýt cũng là truyện đấy nhưng tự nó dù khéo léo thế nào đi chăng nữa thì nhân vật trong truyện cũng để lại một vết thương có lẽ chẳng khi nào,bao giờ phai nhạt, một vết dao ngọt ngào ở những chữ:”tôi sẽ bỏ anh”,và vẫn lại tiếp tục khi hết truyện””tôi sẽ bỏ anh”... , nhân vật cuả chị đã trải qua những thương đau hay chính tác giả của nó đã có một thời ... như thế?
HTBT:
Khi được nghe nghệ sĩ Thanh Hùng ngâm bài thơ “Phạm Thái khóc Quỳnh Như “ ở một buổi tiệc cuối năm, lần đó cũng có mặt anh chị mà, có anh chị Nguyễn Xuân Thiệp nữa và vài nhiều b`ằng hữu thân thiết khác, anh có nhớ không? Tất cả mọi người đã xúc động đến dường nào vì người nghệ sĩ luống tuổi ấy ngâm quá hay và diễn xuất quá tài tình! Lúc B.Ti nói với ông rằng ông diễn xuất quá xuất thần thì ông ấy bảo rằng: “Thầy của tôi dạy rằng, khi diễn nhân vật nào thì phải biết đến cả tứ đại đồng đường của nhân vật đó! Thưa anh, theo B. Ti, người diễn kịch, hay người viết cũng đều giống nhau trên quan điểm đó! Phải biết “tứ đại đồng đường” của nhân vật, phải nhập vào nhân vật hay phải để nhân vật nhập vào mình, người viết và nhân vật nếu có điểm giống nhau thì cũng là chuyện bình thường.THĐ:
Những dòng chữ đã được chị viết ra và sẽ được viết kế tiếp mai này chị có cho rằng: Đấy không phải là của bây giờ mà thực sự sẽ thuộc về tương lai,một tương lai ở xa,thật xa cho những thế hệ mai kia?
HTBT:
Anh có tin không? B. Ti không kỳ vọng là những gì mình viết ra sẽ để lại cho mai sau gì cả, hoàn tòan không nghĩ tới điều đó! Bởi vì thế hệ mai kia phải bắt buộc khá hơn thế hệ B.Ti đang sống bây giờ. Chỉ ao ước những điều mình viết xuống hôm nay, bất cứ những người ở tầng lớp nào, trí thức, không trí thức, đều hiểu được những gì B.Ti trang trải trong cái đời sống lưu vong này!
THĐ: Tác phẩm thưa chị, có người nói rằng”bắt kỳ tác phẩm hay nào thì cũng là một sự hoán chuyển từ thơ mộng của thực tại để đi vào đời sống văn chương” chị có nghĩ như thế không?
HTBT:
Không phải tất cả các tác phẩm viết về những cái đẹp hay thơ mộng trong thực tại đều là những cuốn sách hay! Và không phải cái thực tại nào cũng đều thơ mộng và đẹp. Ngoài văn phong ra, tác phẩm phải đi gần với đời sống, chẳng hạn như “The Bluest Eyes” của Toni Morrison, “Plague” của Albert Camus, “Exodus”, “Papillion” v.. v. Đó là những tác phẩm phô bày những điều dã man của đời sống và đều là những tác phẩm hay và có giá trị.THĐ:
Viết văn với chị có phải là lẽ sống,là hơi thở, nói một cách khác :Một ngày mà không viết được vài ba trang thì “soi gương thấy mình xấu ra” ?
HTBT:
Nếu B.Ti nhớ không lầm thì hình như Francoise Sagan thì phải, người viết cuốn “Bonjour Tristesse” năm 19 tuổi, một hiện tượng của thập niên 60. Vậy mà, sau khi đã thành danh và khi kết hôn với một người cũng là một kịch tác gia thì mỗi ngày bà đều bị ông ta nhốt trong phòng làm việc, khóa trái cửa lại cho đến khi nào bà ấy phải viết bao nhiêu trang sách thì mới cho ra. Cũng may, Bích Ti không có một ông chồng như vậy và không tự đặt mình vào những cái kỷ luật như thế, nhức đầu lắm! Thích thì viết, không thích thì thôi! Chả có gì quan trọng, và bất cứ lúc nào soi gương cũng thấy mình vẫn trước sau như một, chẳng có gì sứt mẻ cả.THĐ:
Nhà văn Bích Ti ý muốn nói là dù có viết vài hàng hay vài trăm trang hoặc cả năm,cả tháng
không viết được chữ nào thì trước và sau soi gương vẫn thấy mình đẹp có phải thế không?
HTBT: Thật là ốt dột! Không có “ý muốn nói” gì cả anh “Đại” ơi!.. Đẹp xấu còn tùy…lúc! Tuy nhiên,… thỉnh thoảng, vẫn thầm cám ơn cha mẹ đã cho mắt không lé, môi không sứt và mũi thì không cần gặp bà H.P.THĐ:
Có một nhà văn bảo rằng nếu cần “thì lấy nước mắt, lấy máu làm mực”, còn Phùng Quán thì”Tôi vịn câu thơ mà đứng dậy”, nhà văn Bích Ti thì thế nào có lấy máu, nước mắt hay văn của mình để làm bạn đồng hành mỗi khi cuộc đời “bất như ý” không?
HTBT:
(Cười) Máu thì thưa anh, … chưa thử! Nước mắt thì khóc bù lu bù loa đã đời cũng chả áp phê tới đâu! Còn thơ văn? Một câu thơ không đỡ B.Ti nổi đâu! Cái chân lý đời đời kiếp kiếp không thay đổi của B.Ti là: “Tôi vin lấy tôi mà đứng dậy” , thưa anh THĐ.THĐ:
“Những kẻ sống khôn ngoan ngoài thứ ngôn ngữ trí trá giả hình họ có thể trở thành bất cứ ai,nhưng mà họ không bao giờ trở thành nhà văn được” Bích Ti nghĩ sao về ý kiến ấy?
HTBT:
(cười) Vấn đề ấy cần phải hỏi lại các quý vị tự cho mình là“ “nhà” ølãnh đạo văn nghệ” tự cho mình có thẩm quyền, bởi vì có những “nhà” làm thơ, “nhà” làm văn cả đời chỉ làm được một bài thơ, một bài văn .. dở mà vẫn được các “nhà lãnh đạo” văn nghệ này bốc lên không biết xấu hổ và ghi tên tuổi trong các tuyển tập nhà thơ, nhà văn, trở thành một trong hai nhà gì gì đó! Trong khi có nhiều người cầm bút thực tài, đứng riêng rẽ, không kết nạp vô một nhóm nào, viết bao nhiêu là tác phẩm muốn hộc máu mồm nhưng mấy nhà “lãnh đạo văn nghệ” vô tư cách này, một là không đủ trình độ để nhìn ra, hai là sợ cái tài của người ta lớn hơn mình chăng, ba là phải có…điều khó xử nên cứ tỉnh bơ lơ!
THĐ:
Chuyện mà nhà văn Bích Ti vừa nói đến theo tôi đó là chuyện ruồi bu ở đâu và thời nào mà chẳng có.Còn những “người cầm bút thực tài” theo tôi nghĩ thì cần gì phải quan tâm tới mấy nhà “lãnh đạo văn nghệ” loại ấy cho nó mệt cái cửa .... có phải thế không thưa chị?
HTBT: Câu hỏi của anh làm B.Ti thất vọng! Thứ nhất, B.Ti có cảm tưởng như người đặt câu hỏi này không phải là anh, Triều Hoa Đại! Thứ hai, đối với B.Ti; đó tuyệt đối không phải là chuyện ruồi bu! B. Ti muốn nói đến một khía cạnh khác lớn hơn. Không phải vì danh! Không phải vì tên tuổi! Anh là người làm thơ từ trước năm 75, là người đứng trong lãnh vực văn học, thì anh.. phải quan tâm đến cái thói làm văn hóa vừa côn đồ vừa mất dạy của các “nhà lãnh đạo” này! Khinh bỉ thì đương nhiên là khinh bỉ! Nhưng quan tâm thì phải quan tâm. Bởi vì văn hóa hướng dẫn quần chúng, văn hóa hướng dẫn chính trị, văn hóa hướng dẫn sự thịnh suy của nước nhà, văn hóa hướng dẫn tư tưởng. Cái trọng trách của một người làm văn hóa không thua gì cái trọng trách của một người viết sữ! Làm văn hóa sai, viết sữ sai là đầu độc hết cả mấy thế hệ sau này! Hơn nữa, biến cố 75 là một khúc quanh rất ngặt nghèo, rất đau thương trong lịch sữ Việt Nam, trong những mất mát khốn cùng nó đồng thời cũng mở lối cho nhiều thứ tiếp cận khác, trong đó có một nền văn chương lưu vong. Những nhà văn, nhà thơ của thời điểm này không ít thì nhiều đều là những chứng nhân của lịch sữ. Những điều họ trãi qua, suy nghĩ, và ghi xuống đều có tầm vóc giá trị ở những góc độ khác nhau. Họ viết cái gì? Ỏû đâu? Khoảng thời điểm nào? Tất cả phải được ghi xuống một cách nghiêm túc và đứng đắn! Có như vậy thì những thế hệ sau này mới có được một cái nhìn rộng hơn, và có sự so sánh, đối chiếu chính xác hơn về những gì xảy ra trên đất nước trong thời điểm đó! Đâu phải khơi khơi mà Tần Thủy Hoàng bỏ bao nhiêu tâm sức ra đốt bao nhiêu là sách đâu thưa anh!THĐ:
Trả lời phỏng vấn của tạp chí Hợp Lưu, Lê thị Huệ bảo” độc giả Việt Nam chán bỏ xừ” xin cho biết ý kiến của Bích Ti ?
HTBT:
Tình trạng sách báo phát hành bây giờ quá thê thảm! Nhiều lúc thấy một cuốn sách, một tờ báo hay mà không người đọc, B.Ti không những buồn và..”chán bỏ xừ” như Lê Thị Huệ mà còn nản lắm lắm!THĐ:
Vậy theo chị thì vì sao lại xẩy ra cái nông nỗi này?
HTBT: Tình trạng phát hành không mấy hiệu quả, lý do vì người Việt ở rãi rác khắp mọi nơi. Hơn nữa, giới trẻ bây giờ không đọc sách Việt, vì không có nhu cầu hoặc vì tiếng Việt của họ kém!THĐ:
Cũng trong bài phỏng vấn nói trên Lê thi Huệ đã trách cứ những người đàn ông(VN) đã làm cho xứ sở (VN chẳng lẽ lại là xứ sở Mỹ,Đại Hàn hay Nhật) ) tồi tệ(theo tôi hiểu chắc là về phương diện chính trị) chị có cho đó là thiên kiến quá đáng hay không nếu chúng ta quan niệm:Đất nước là của chung chứ đâu phải của riêng bọn đàn ông?
HTBT:
10-(cười) “Giặc đến nhà, đàn bà phải đánh.” Phải không thưa anh? Đây không phải là lúc trách cứ ai hết, nhưng theo truyền thống của người Việt Nam, người đàn bà Việt Nam, phần đông, rất đông đều bị đặt vào cái thế thụ động, là một người phải hiền, phải nội trợ, phải đứng sau cánh cửa bếp, nhiều lắm là đứng sau lưng người đàn ông. Và người đàn ông lúc nào cũng đóng vai trò chủ động, hai vai gánh vác san hà. Người đàn bà Việt Nam bị kỳ thị thấy rõ, kỳ thị từ trong gia đình ra đến ngoài xã hội, kê vai gánh vác với đàn ông thì cũng là chuyện hơi khó. B.Ti hoàn toàn đồng ý với anh là đàn bà cũng phải có một phần trách nhiệm với đất nước. Trong quá trình lịch sử của Việt Nam đã từng có những người đàn bà góp công với đất nước, mở mang bờ cõi, có những người đàn bà nuôi con một mình trong khi chồng xông pha chiến trận, và đã từng có những người đàn bà làm băng hoại đất nước. Những bà phu nhân “vô trí”, “vô thức” nhởn nhơ dắt chó đi chơi, chưng diện như bà đầm trong khi bá tánh chết như rươi và những bà phu nhân ăn xén của dân, của lính. (Cười) Nhưng…”chung qui” ngay cả các sai lầm của những người đàn bà vô trí, vô thức này cũng là do các đấng ông chồng đàn ông đáng chết, không có khả năng “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” này mà ra, có phải không thưa anh THĐ ?”THĐ:
Tôi nghĩ là chị đã đưa độc giả đi lùi lại lịch sử rất nhiều năm cái thời mà “phu xướng phụ tùy”,cái thời “xuất giá tòng phu,phu tử tòng tử” xa xưa. Nhưng tôi hiểu theo tinh thần câu trả lời của LTH thì không phải là như thế mà là từø cái lúc LTH ngồi viết Văn Hóa Trì Trệ nhìn từ Hà Nội” cơ đấy.
HTBT: Anh cho là cái văn hóa “Phu xướng, phụ tùy” đã được quét dọn sạch sẽ hết rồi chăng?
Điều đáng buồn là ở đấy! Thời gian, một cái thời lịch sữ rất xa xưa. Vậy mà, nếu không có biến cố 75, những người đàn bà Việt Nam ở hải ngoại chưa chắc đã thoát ra khỏi cái vòng phu xướng phụ tùy! Theo B.Ti, người đàn bà Việt Nam thật sự có chút độc lập sau ba mươi năm trở lại mà thôi! Khi lưu lạc nơi xứ người, người đàn bà V.N phải đối diện với một văn hóa mới, một xã hội mới, một phong tục mới, tất cả những cái mới này đã trui luyện cho người đàn bà trở nên cứng rắn hơn, hiểu biết hơn và tự tin hơn. Sau ba mươi năm, bây giờ phu xướng thì phụ cũng tùy, nhưng mà.. tùy chuyện!
Còn với những câu hỏi về LTH, để cho công bằng với LTH và với cả B.Ti, B. Ti đề nghị anh nên làm một buổi phỏng vấn LTH. Những điều anh thắc mắc, LTH sẽ trực tiếp trả lời. Nếu LTH đồng ý thì đó cũng là một bài phỏng vấn với những đề tài thú vị!THĐ: Vậy thì cái”con đàn bà trí thức” như Lê thi Huệ cũng phải có trách nhiệm cho những thịnh,suy của cái xứ sở mà Lê thi Huệ đã đề cập tới Bích Ti có đồng ý vậy không?
HTBT:
Có chứ, riêng LTH thì B.Ti tin rằng LTH đang làm cái trách nhiệm đó, âm thầm, lặng lẽ, bằng công việc dạy học, bằng ngòi viết của mình! B.Ti có thể không đồng ý với bất cứ những gì LTH viết trong “Văn Hóa Trì Trệ nhìn từ Hà Nội” nhưng B.Ti không thể phủ nhận là LTH viết với một tấm lòng của một người đàn bà có băn khoăn, có xót xa cho đất nước và đang.. một mình, cố gióng lên một tiếng chuông trong vô vọng.THĐ:
Chị nghĩ là chỉ có “MỘT MÌNH” LTH “Xót Xa Cho Đất Nước”,một mình LTH “Cố Giống Lên Một Tiếng Chuông” thôi sao?Nếu quả thực như vậy thì tội nghiệp cho cái xứ sở có trên bốn ngàn năm văn hiến của chúng ta quá phải thế không thưa chị.
HTBT: Không biết sao cứ mỗi lần nghe nói đến câu “nước Việt Nam có trên bốn ngàn năm văn hiến” là B.Ti..xót đến bào cả ruột! Năm 2000, trong một chuyến đi V.N, B.Ti có ghé qua Mã Lai một ngày một đêm, lúc đứng xếp hàng đưa giấy thông hành có kẹp sẵn tiền theo lời khuyên của những người cùng chuyến bay ở cái hành lang khai nồng mùi nước tiểu của phi trường Tân Sơn Nhất, chợt nhớ đến phi trường Mã Lai và những đường xa lộ thênh thang của họ, một nước chư hầu của V.N ngày xa xưa mà B.T đâm hoảng, lo qúiu lên cho cái đất nước bốn ngàn năm văn hiến đang đi giật lùi của mình. Lo thì lo sảng thôi, chứ làm được cóc gì! Phải để nhà nước…”no” chứ! Bây giờ nghĩ lại cảm thấy buồn cười và thỉnh thoảng cười…buồn! Trở lại chuyện LTH, B.Ti nghĩ là anh đã hiểu sai cái câu nói của B.T., B.Ti muốn nói trong lãnh vực đấu tranh tư tưởng, LTH là một người viết cô đơn! Ít ra, trong cuốn VHTTNTHN! Sau lưng LTH không có một lực lượng nào, một tổ chức nào, một đoàn thể nào và càng không có lấy một tham vọng cá nhân nào cả! Trong cái tinh thần của một người mong muốn đất nước của mình có sự thay đổi và ngày một khá hơn thêm, tiếng chuông của Văn Hóa Trì Trệ Nhìn Từ Hà Nội nằm trong một lãnh vực khác!THĐ:
Chị nghĩ sao và nghĩ gì về Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Quảng Độ,Linh Mục Nguyễn văn Lý,Nguyễn Thanh Giang và còn nhiều người khác nữa họ cũng đang ngày đêm “âm thầm,lặng lẽ” “xót xa cho đất nước”.Và,theo tôi chắc chắn rằng họ đang “cố gióng lên một tiếng chuông”hy vọng sẽ được mọi người cùng hưởng ứng ?
HTBT: Hòa Thượng Thích Huyền Quang, ngài Quảng Độ và ngài Tuệ Sỹ là những người mà B.Ti rất kính trọng. Đó là những vị đầy bi, trí, dũng. Tiếng chuông đấu tranh của những vị này không “âm thầm, lặng lẽ” một tí nào cả! Tiếng chuông đó làm chấn động đến cả quốc tế! Và nếu anh có theo dõi thì anh hẵn thấy, họ không phải là những người đấu tranh cô đơn! Mà sau lưng những vị này còn có nhiều, rất nhiều người cùng đồng tâm hưởng ứng, trong cũng như ngoài nước!THĐ:
Để làm thành đời sống con người thì ai trong chúng ta cũng có những buồn,vui nhiều khi còn có cả thảm họa nữa,nhưng với những người không sáng tác thì những buồn đau ấy sẽ mãi mãi như bóng với hình theo đuổi cho đến cuối đời,chị có cho rằng chị là một trong số những người may mắn nếu như chị đồng ý với Wislawa ở ý kiến trên?
HTBT:
Càng viết càng mất ngủ và càng khắc khoải hơn; buồn đau nếu có, không phải chỉ vài ba trang sách thì có thể giải tỏa được, càng viết nỗi buồn càng sâu đậm hơn, rõ nét hơn trên giấy trắng mực đen. Nhưng bù vào đó B.Ti có được sự chia sẻ ấm áp của những người bạn độc giả, văn nghệ sĩ ; thân cũng như sơ, rất đáng yêu, đáng kính.THĐ:
Có lần nhà văn Lâm Chương và tôi bàn đến chuyện”đại sự” cứ tạm gọi là” văn chương quê người” đi cho nó tiện, đại ý thì ông ấy đã rất lạc quan về văn học VN của chúng ta ở hải ngoại này,có nghĩa là:Văn học hải ngoại sẽ sống dai,sống dài và sống... mãi trong quần chúng(...) có cần phải thêm thắt gì về ý kiến ấy không thưa chị?
HTBT:
Cái câu “.. ..mãi trong quần chúng” làm B.Ti e ngại quá! Thôi thì cứ để anh Lâm Chương cứ ...mãi lạc quan phần anh ấy đi! Nhưng riêng B.Ti thì không lạc quan mấy như anh Lâm Chương đâu! Đa số những người viết ở hải ngoại, đa số thôi nhé!; vẫn còn luẩn quẩn trong cái tinh thần cục bộ và bè phái. Văn của mình và của “nội bộ” mình thì bao giờ cũng hay hơn người khác! Không bao giờ chịu mở mắt, mở đầu óc để nhìn và đọc của người khác. Đây là một trong những nguyên do, nếu không thay đổi sẽ khiến cho nền văn học hải ngoại ngày càng dậm chân tại chỗ và sẽ mãi mãi lòng vòng trong … quần chúng của nội bộ mình mà thôi!THĐ:
Chị có hay theo dõi sinh hoạt của những nhà văn,nhà xuất bản ở trong nước không, theo chị thì hiện nay những nhà văn trong nước đã thực sự được viết những gì họ muốn viết chưa.Và,những nhà xuất bản có được tự do in ấn những sách mà họ muốn để giới thiệu đến đọc giả?
HTBT:
B.Ti nghĩ đây là một thắc mắc của đa số những người hải ngoại; thật ra, khi đề cập đến câu hỏi: “nhà văn trong nước đã thật sự được viết những gì mà họ muốn viết chưa.” có phải, anh đang chờ đợi một tác phẩm mà “anh” đang rất muốn họ viết? Về cái chế độ mà họ đang sống chẳng hạn, cái rốt ráo là những gì mà anh nghĩ là họ “muốn” viết, chưa chắc họ đã “muốn viết”, chưa chắc họ đã nhìn ra. Và thiết nghĩ, một nhà văn mà phải “được viết” mới viết điều mình muốn viết, thì những gì họ “được” viết xuống đã tự nó không còn giá trị nữa. Ngoài văn phong, cái giá trị tư tưởng của một nhà văn rất đáng kể. Tự do tư tưởng phải là lẽ sống của một người cầm viết, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chế độ nào. Một nhà văn không thuyết phục được chính mình để vượt qua những sự đàn áp tư tưởng của người khác, thì nhà văn đó thuyết phục được ai? Có cần thiết phải cầm bút không?THĐ:
Nói chuyện viết “lách” chế độ này kia, tự nhiên lại nhớ đến cuốn” Truyện Không Tử Tế”á của Trần Nghi Hoàng bạn tôi khi ông ấy viết lại chuyện Lê Đạt kể chuyện cho Trần Dần,Lê Đạt bảo: Bố mày, mày cũng không tin được. Xem như vậy thì ra chuyện viết văn, làm thơ ở nước ta quả có khó khăn thật.Vậy thì nếu phải (được) sống trong hoàn cảnh như thế chuyện viết lách của Bích Ti sẽ phải thế nào ?
HTBT: (cười) Nếu đủ lì và không biết sợ thì sẽ viết túa xua cho đến hơi thở cuối cùng. Còn như quá hèn yếu thì phải bỏ viết! Bỏ viết để ít ra, giữ “sạch” ngòi bút! Bỏ viết để chẳng thà làm một bà bán cháo gánh, ngày ngày gánh cháo… lú đi bán chơi!THĐ:
Có một số tác phẩm trước đây (thời VNCH) nay đã được chính quyền Xã Hội Chủ Nghĩa “XHCH” cho in lại.Đã có một số nhà văn đem tác phẩm của mình giao cho những nhà xuất bản trong nước in ấn xin chị góp cho ý kiến về vấn đề này?
HTBT:
Cũng vui thôi, thưa anh! Người trong nước mỗi ngày tất bật chạy từng bữa cơm, tiền đâu mà mua sách. Người ở hải ngoại về mua sách rất nhiều; riêng cá nhân vợ chồng B.T lần nào đi Việt Nam cũng khiêng mấy valise, chưa kể những lần nhờ bạn bè mua dùm. Sách chưởi chế độ VNCH thì đã nhàm và quá rẻ tiền, tiếp tục bán văn hóa như thế thì vô văn hóa quá! Sách ở hải ngoại đem về, in được mấy cuốn? Mấy cuốn đúng tiêu chỉ của nhà nước? Sách cũ ư? Không dính dáng gì đến chế độ! Vô thưởng vô phạt! Lời...THĐ:
Thế vậy Bích Ti có nghĩ một ngày trời quang mây tạnh nào đó cũng sẽ in một vài tác phẩm của mình cho nó thêm vui hay chăng?
HTBT: Ồ! B.Ti cũng có vài cái truyện ngắn chọc cho thiên hạ cười đó chứ! Chẳng hạn như truyện “Kim Vân Kiều Tân Truyện”. Anh Nguyễn Xuân Hoàng khi đọc xong còn phải kêu trời!THĐ:
Giao lưu văn hóa,theo chị tốt,xấu ra sao đồng ý hay phản đối.?
HTBT:
Tốt chứ, nếu cả hai cùng “giao”, cùng “lưu” và cùng chung một tầng số. Chứ một bên cứ a thần phù nhất định đòi giao lưu, hợp lưu và một bên cứ rình rập lùi một bước, tiến hai bước xéo thì mệt lắm! Điều hơi lo ngại là một nhóm người Việt hải ngoại có…khuynh hướng giao lưu, hình như vẫn còn một trăm phần trăm cả tin. Sau năm 75, cả miền Nam lẫn miền Bắc đều té ngữa vì biết mình bị lừa. Bây giờ vẫn còn tin sao?THĐ:
Nhận xét của người đọc thì hiện nay cả trong lẫn bên ngoài tổ quốc một số những nhà văn (nhất là phái nữ) đã phóng bút có hơi “sa đà quá cỡ thợ mộc” viết rất bạo,thiên về dục tính gọi nôm na là: “văn chương Play boys”.Với chị,chị có cho là cần thiết không để “phải” viết những trang sách như thế.Và,theo chị thì những nhà văn ấy phải chăng họ đang làm thứ công việc “ trí trá gỉa hình”?
HTBT:
Nếu viết được “văn chương Playboy” thì các nhà văn đó hẳn nhiên đã là “thiên tài”. Anh phải mừng chứ! Văn chương Playboy đâu phải dễ viết đâu anhm, best seller đấy anh ơi! Mỗi một người viết nào cũng đều có những thôi thúc riêng, nỗi băn khoăn riêng. Những nỗi băn khoăn đó có thể là không cần thiết với anh nhưng lại là một cái gì rất lớn của họ. Tại sao Tolstoi viết “Chiến tranh và hòa bình” trong khi Tố Hữu làm thơ nịnh bợ đảng? Anh thấy không? Mỗi người có một vũ trụ tư tưởng khác nhau, có khi đến cả.. hai phương trời cách biệt lận anh ơi! Và“trí trá, giả hình” hay không thì B. Ti không thể lạm bàn! Chỉ thấy đây là một trò chơi, và cái trò chơi này nó làm giảm giá trị và tổn thương đến người đàn bà quá đổi! Một nhà thơ.. “nam” đã nói rằng: “Đàn bà là đồ chơi của đàn ông.” Với tư cách cá nhân, là một người đàn bà, B.Ti xin nhấn mạnh: “Trừ những người đàn bà cùng đường quẩn trí, vì hoàn cảnh khắc nghiệt nào đó bắt buộc thì chỉ có loại đàn bà vô trí, vô thức, vô học mới là đồ chơi của đàn ông! Và chỉ có những người đàn ông vô học, vô thức, vô trí mới coi đàn bà là đồ chơi của mình! Đừng quơ đũa cả nắm! Cái vấn đề còn lại của các nhà văn Playboys là viết có thành văn hay không mới là chuyện đáng bàn!!!THĐ:
Khi nói về trường hợp những người đàn bà viết văn, nhà văn Thế Uyên viết:” Đàn bà xấu viết văn khác,đàn bà đẹp viết văn khác” cũng là đàn bà, một trong số những người đàn bà đẹp viết văn,vậy chị có thấy khác không.Nếu có thì khác ở chỗ nào?
HTBT:
Khác hay không thì B.Ti xin chịu, nghĩ sao thì viết vậy, làm gì có vấn đề “nhan sắc”trong đó! B.Ti nghĩ nhà văn Thế Uyên quá.. nhạy bén khi đọc sách ấy thôi! Tuy là mù tịt, nhưng B.Ti tin rằng tất cả các nhà văn, nhà thơ, và tất cả những người “thật sự” đem tâm huyết của mình ra làm công việc sáng tạo; bất luận là nam hay nữ, họ đều là những người đẹp. Đẹp từ tư tưởng cho đến tâm hồn.THĐ:
Trong tương lai gần dự tính của Bích Ti thế nào, bao nhiêu tác phẩm nữa sẽ được gửi đến bạn đọc đây?
HTBT: Hiện giờ B.Ti đang viết một cái truyện dài nữa và hy vọng khoảng giữa hè sẽ trình làng một tập truyện ngắn thứ ba.THĐ:
Một ngày của nhà văn Hoàng Thi Bích Ti?
HTBT:
Ngoài việc viết lách, mỗi ngày B.Ti làm việc 11 tiếng, chưa tính thời gian lái xe. Cày như con trâu.Tuy nhiên, mỗi ngày là một niềm vui. Mỗi một giây phút với gia đình, với bạn bè là một phút giây vàng ngọc.THĐ:
Xin cám ơn nhà văn Hoàng Thị Bích Ti đã dành cho chúng tôi buổi nói chuyện hôm nay.