Hoàng Sơn Long
xem tranh Hà Cẩm Tâm
và Lê Thị Quế Hương
Tôi cảm thấy thật hạnh phúc được sống trọn một vùng đất đầy chất văn hóa và nghệ thuật của thung lũng hoa vàng. Cộng đồng người Việt chiếm không quá 10% dân số vùng Vịnh, nhưng ở đây chúng ta cónhững ngày cuối tuần thật thú vị, người ta đi xem nhạc hội ở những hí viện sang trong, hay tham dự một buổi nhạc thính phòng trong một khung cảnh ấm cúng. Dự một buổi ra mắt sách cũng là một thư giãn cuối tuần, ở đó người ta nói về văn chương về những trang sách thật hay của những tác phẩm vừa mới xuất hiện trên văn đàn.
Tuần qua Sóng Gallery đã khai mạc phòng tranh với những họa phẩm của họa sĩ Hà Cẩm Tâm và Lê Thị Quế Hương. Trước đó mấy tuần qua Green Rice Gallery mở cửa đón khách xem tranh với Grace Angel, Jenny Do, Susan Kitazăa, Clarissa Magno Cura, Julie McNiel, Keiko Nelson v Mary Souza, tại số 300 S First St trên tầng lầu thứ 3. Sóng Art Gallery cũng là cơ sở của Sóng Việt Radio và Sóng Nhạc. Nơi đây, mỗi tối thứ Bảy hàng tuần từ người nghệ sĩ chuyên nghiệp hay tài tử đều có thể đến ca cho nhau nghe.
Sóng Gallery mở đầu cho một phòng tranh với hai họa sĩ thật gần gũi với cư dân thành phố San Jose - San Francisco. Trong hai thập niên vừa qua họ đã nhiều lần triển lãm tranh. Nói đến họa sĩ Hà Cẩm Tâm mà không nói tranh về ngựa của ông là một thiếu sót. Ngựa là một đề tài bất tận cho ông sáng tác, chẳng riêng gì ông các họa sĩ Tây phương cũng như Đông phương đều thích vẽ ngựa. Ngựa đối với người Đông nhất là Trung Hoa và Việt Nam là một con vật sống gần với con người và sự góp sức của nó vào đời sống thật nhiều từ việc đồng áng, kéo xe, chuyên chở cho đến chiến trận. Đối với họa sĩ Hà Cẩm Tâm ông nhìn ngựa một cách sâu sắc hơn. Ông yêu thương ngựa và những sự nhoc nhằn của nó , và ông còn nhìn thấy cái đẹp tuyệt vời của nó chính vì thế ông đã đem ngựa vào tranh của ông.
Với Hà Cẩm Tâm cái đẹp thanh nhã quí phái của ngựa cũng giống như người phụ nữ xõa tóc nằm khỏa thân trên đồi. Cái hùng dũng oai phong quay cuồng của nó được thể hiện trong bức tranh Luân Vũ. Người ta còn bắt gặp ngựa trong tranh Tứ Quí, thoáng nhìn qua giống như một bức tranh thủy mạc của Trung quốc, nhưng ở đây ông đã sáng tạo nó dưới hình thức tranh sơn dầu vẽ trên vải. Ngoài những bức tranh về ngựa ông còn những bức họa mang nhiều màu sắc nhất là màu vàng cam, màu đỏ và màu xanh da trời. Dưới cọ sơn cũng như kỹ thuật tạo hình của ông đã cho chúng ta thấy người phụ nữ đi ra biển lúc bình minh là một hình ảnh đẹp. Ông không vẽ người phụ nữ đang nhặt cá hay đang cuốn lưới trên ghe, như vậy có vẻ bình thường quá chăng? Ông muốn cho người xem thưởng thức được cái nhàn hạ thong dong của của người đi ngắm biển lúc mặt trời lặn.
Thiên nhiên cũng là nguồn cảm hứng với ông, cảnh đẹp của trời đất núi sông thật sự đi vào lòng ông ở để nó được pha trộn biến hình thành những họa phẩm đầy màu sắc. Và chỗ đó in hình trong bóng nước trong họa phẩm Suối loại tranh sơn dầu khổ 36''x 24'' với đường nét hài hòa, màu sắc tinh lọc.. Lần này họa sĩ Hà Cẩm Tâm đưa ra 24 họa phẩm để triển lãm trong một diện tích có giới hạn.
Bên cạnh họa sĩ Hà Cẩm Tâm, Sóng Gallery còn có Lê Thị Quế Hương, một nữ họa sĩ tài hoa, một người bình dị dễ thân thiện, người ta nói tranh là người điều này thật đúng với Lê Thị Quế Hương. Trong lần triển lãm này chị không đưa nhiều tranh lắm, tranh của chị chỉ chiếm một góc của căn phòng, nhưng ở đó người ta thật ngạc nhiên với những bức mang tên Hồng Trần . Hồng trần theo định nghĩa là bụi hồng hàm chỉ cuộc đời, người ta thường nói cõi hồng trần như trong truyện Kiều của Nguyễn Du có câu Một xe trong cõi hồng trần như bay . Cõi hồng trần hay cõi ta bà nói theo thuật ngữ Phật pháp. Nhưng với Quế Hương hồng trần ngoài nghĩa thông thường, hồng trần trong họa phẩm của chị còn có một nghĩa khác. Đó là những đóa hoa hồng đầy màu sắc mà chị đã nhìn thấy từ một chớm nụ hồng đến khi hoa nở và hoa tàn.
Qua quá trình quan sát của một họa sĩ như chị cho thấy hoa hồng khi nở đều giống nhau, nhưng sau nắng mưa thời gian, hoa từ từ biến dạng từ đường nét cho đến hình thể đều khác nhau. Mỗi một hoa mang một sắc thái riêng . Chính vì ở lúc này hoa mới có nét quyến rũ, hấp lực riêng. Rõ ràng đời hoa giống như đời người. Những hình ảnh về hoa hồng đi sâu vào tâm thức của chị, ẩn nấp đâu đó trong tiềm thức, và một lúc nào đó nó chợt hiện ra dưới cọ vẽ của người họa sĩ. Chị cho biết, chị có khoảng trăm họa phẩm mang tên hồng trần. Điều nầy cho thấy hoa hồng là nguồn cảm hứng cho chị sáng tác. Chị không vẽ hoa hồng như một bức ảnh chụp. Hoa hồng qua họa pháp của chị đã trở thành những hình ảnh màu sắc linh hoạt. Bốn họa phẩm của chị kỳ này có thể là một trong những bức họa ăn nhất của chị.
Họa phẩm Hồng Trần mang số 10, một bức tranh màu sắc dịu dàng có dạng hình bầu dục. Trong vòng cung đỏ người ta nhận ra phảng phất nhân dáng của một thiền sư đang chống gậy đi vào hang động, nhưng mặt lại nhìn ra ngoài. Nét độc đáo của bức tranh chính ở cách tạo hình của tác giả, màu sắc chỉ làm đậm nét diễn đạt của tác giả. Đường nét trong tranh có chỗ nhạt nhòa có chỗ rõ nét gãy gọn, kết hợp với màu sơn tao ra một hình ảnh lung linh huyền diệu. Nhìn tranh người ta tự hỏi tác giả muốn nhắn nhủ người xem tranh điều gì? Một triết lý nhân sinh chăng?
Nhìn thật kỹ bức tranh Lá Khoe Tay Nồng ở đây Lê Thị Quế Hương dùng màu đỏ thắm làm chủ đạo với màu xanh lá cây, màu vàng nhạt pha một chút tím hồng làm nền với những chồi non vừa vươn lên. Tàu lá chuối màu đỏ thẳm ve vãn trước gió như một cánh tay đưa ra. Bàn tay nào đang mời gọi, đang dang ra chào đón ? Một bàn tay dịu dàng nồng ấm đang ôm ấp cõi hồng trần này có qu nhiều khổ đau chăng? Cách đặt tên họa phẩm được lấy từ những vần thơ lục bát của chị như :
Vườn xưa nhớ một lối về,
Chân thơm mùi đất, lá khoe tay nồng.
Trời xanh cho chuối trổ bông,
Đong đưa tìm gió cho bằng lòng mây.
Đong Đưa Tìm Gió cũng là một bức tranh đẹp có hình dạng trừu tượng, tổng thể bức tranh là màu vàng đất xen lẫn màu xanh đậm, màu hồng và màu xám tro. Qua những đường nét trên bức tranh người ta có thể mường tượng như hai người đang tìm nhau.
Tôi thật sung sướng có được những giây phút xem tranh của các họa sĩ, một vấn đề ưu tư làm ray rứt tâm tư mình là tranh đẹp như thế có được bao nhiêu người thưởng thức, bao nhiêu người mua tranh mang về nhà treo lên ? Mỗi bức tranh là một linh hồn, là bao nhiêu tâm tư của người họa sĩ đầu tư vào. Những người yêu nghệ thuật nên mua tranh chính bản để thưởng thức. Đừng mua tranh vẽ lại của các danh họa treo trong nhà xem ra không giống ai hết.
Hoàng Sơn Long
(Viet Tribune)
2007