HOÀNG LONG

chùm truyện cực ngắn 

Gió O: Theo ý bạn, truyện/chuyện cực ngắn mang ra được những nét riêng nào mà các hình thức phô diễn khác không thể bằng được.

 Hoàng Long: Truyện cực ngắn là một thể loại văn học mới. Tuy vậy, nhìn vào chiều dài lịch đại của văn học sử, ta thấy rằng từ những thiên truyện của Trang Tử như “Tiêu dao du”, “Tề vật luận” trong Nam Hoa Kinh, những mẩu chuyện của Hàn Phi Tử như “ôm cây đợi thỏ” đều có thể coi là truyện cực ngắn. Đến sau này ta thấy những F. Kafka với “Làng lân cận”, “Trước cửa pháp luật”, “Ước mơ làm người da đỏ” rồi những truyện ngắn trong lòng bàn tay của Kawabata Yasunari đều không khác gì truyện cực ngắn mặc dù tên gọi của chúng có khác nhau.

Vậy đâu là đặc điểm của truyện cực ngắn?

Trước hết phải nói đến TÍNH VỤT SÁNG của thể loại này. Vì thể loại này đòi hỏi tính “cực ngắn” nên ngôn từ phải rất cô đúc, hình ảnh phải rất sắc nét. Nó như một tia chớp lóe lên trong đêm mù tâm thức bừng sáng rỡ ràng. Như tôi có nói trong bài
“Vài ý nghĩ về truyện cực ngắn” , thể loại này rất gần với thơ haiku của Nhật Bản. Chỉ đưa một hình ảnh, không diễn giải, không bình luận, như một khoảnh khắc đựơc ghi lại bằng nghệ thuật nhiếp ảnh, thơ haiku và truyện cực ngắn mang một tính hàm súc cao độ. Hình ảnh phải được nổi bật lên vụt sáng trong mịt mù tâm thức, qua những màn che đứt đoạn của hồng trần, để gợi nên chập chùng một phiến khói sương, hoang vu như ảo ảnh, neo đậu trong tâm thức người đọc.

Thứ hai truyện cực ngắn phải mang được TÍNH DỤ NGÔN. Thực ra điều này chẳng có gì là mới lạ cả. Bản thân nghệ thuật ngôn từ đều là những ẩn ngữ và dụ ngôn. F. De Saussuare cho ta biết rằng mối quan hệ giữa năng biểu và sở biểu chỉ mang tính chất võ đoán. Như khi ta gọi tên “cây” thì bản thân từ đó không phải là cây mà nó chỉ gợi ra hình ảnh cây mà thôi. Lấy một âm thanh để gợi ra một hình ảnh khác thì đó chính là ẩn dụ rồi còn gì nữa. Hay như khi Lão Tử phóng bút viết “Đạo đức kinh” đã phải than rằng cái nguyên lý tối hậu của trời đất, đại tượng vô hình, đón không thấy đầu, theo không thấy đuôi mà vừa siêu xuất vừa nội tàng khắp vũ trụ ta không biết diễn tả ra sao đành phải miễn cưỡng gọi là Đạo. Đấy có phải là ẩn dụ chăng? Và nghệ thuật văn chương chính là một Đại ẩn ngữ, một siêu dụ ngôn đó ư? Truyện cực ngắn đâu có nằm ngoài lệ ấy. Chỉ có điều tính dụ ngôn trong truyện cực ngắn phải mang tính đậm đặc để qua một ngôn từ cực giới hạn, ý tưởng của truyện phải phóng chiếu vào tâm tự độc giả làm họ không tự vấn thì cũng phải bâng khuâng.

Thứ ba truyện cực ngắn phải mang tính TỨC THỜI. So với truyện cực ngắn thì một truyện ngắn đã là dài, và cần phải có thời gian để gợi lên ý tưởng chính và cấu trúc của câu truyện. Còn truyện cực ngắn thì không phải thế. Nó gửi hình ảnh và ý tưởng đến độc giả ngay lập tức. Và đây là một điểm mạnh của thể loại này. Cùng với sự phát triển mạnh của Internet, công nghệ hiện đại và nhịp sống tất bật của dòng đời triền phược, người ta khó lòng có thời gian mà đọc và nghiền ngẫm hết “Chiến tranh và hòa bình” hay “Tội ác và trừng phạt”. Thay vào đó, văn minh hậu công nghiệp như Alvin Toffler nhận định là “văn hóa điểm sáng”. Và độc giả phải học cách tự thành lập những dãy số liệu riêng cho họ từ những vật liệu từng mảnh mà thông tin đại chúng mới bắn cho họ. Như vậy, người ta hài lòng với việc xem 30 giây tin tức xen với 30 giây quảng cáo, nghe một đoạn nhạc hay đọc một tiêu đề báo chí nào đó. Với lợi thế của mình, truyện cực ngắn như một điểm sáng bắn tức thời vào tâm thức người đọc khi ánh mắt họ lướt qua tìm xem cái gì đáng đọc. Và nếu hình ảnh của truyện hay thì xem như người sáng tác đã bắn trúng đích.

Mộc Các, Sài Thành, cuối tháng 3 năm 2007

NGƯỜI GIỮ ĐỀN

Tôi tìm đường đến một ngôi đền thiêng. Đường xa và nhiều lối rẽ. Tôi nghe ngọn gió âm u tuổi hai mươi lạnh lùng thổi qua bờ kiếm sắc. Nơi ngã ba đầu tiên, tôi thấy một ông già tóc bạc đeo kính đen. “Đường nào đến đền thiêng vậy ông?”, tôi hỏi. “Đường ở trong tim con đấy”. Tôi lắc đầu và chọn đại một con đường lần bước đi. Đến ngã tư sau tôi vẫn gặp lại ông già đấy. “Đường nào đến đền thiêng vậy ông?”, tôi hỏi. “Con phải tin vào sự chọn lựa của mình chứ”, ông già đáp lời. “Vậy thì ông đứng đây để làm gì khi không chịu chỉ đường cho ai cả?”. “À, ta là người dẫn lối nhưng không chỉ đường. Ta làm cho mọi người tin vào chính khả năng và sự lựa chọn của chính mình”. “Nhưng rõ ràng ngã tư này là một giới hạn và tôi không đủ khả năng để biết chắc đường nào đến đền thiêng”. “Không có giới hạn nào mà không thể vượt qua. Cái con cần chính là thời gian”. Tôi ngồi xuống nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục lựa chọn đường đi. Sau nhiều năm liền, tôi đến được đền thiêng. Người giữ cửa đền ra đón tôi. Chính là ông già tóc bạc đeo kính đen. Dù vậy tôi chẳng ngạc nhiên gì về điều ấy.

“Chào mừng con đã đến đền thiêng. Ngay từ đầu khi gặp con ta biết thế nào con cũng tới”.

“Nhưng chỉ có một con đường đến đây. Làm sao ông biết chắc là tôi sẽ chọn lựa và đi theo đúng đường?”

“Rất đơn giản con trai ạ. Bởi vì ta bị mù”


TRÚ XỨ

Thân hình nàng là mảnh đất sống màu mỡ phì nhiêu của tôi. Tôi hay lang thang xuống miền hạ lưu để nghiên cứu hang động giữa vùng cỏ dại hoang vu. Đôi khi tôi leo lên hai đỉnh đồi ngắm trăng sáng, nghe nhựa sống chảy đầy trong vùng đất mẹ. Hai nhánh sông trôi dài những bàn chân, hai cánh tay vươn dài những phù sa châu thổ. Nhưng điều tuyệt diệu nhất là được vùi chôn thân mình trong suối ngàn thác tóc, hương nguyên sinh chưa từng rơi rụng một lần nào. Tôi là chấy rận thật đấy. Nhưng mấy ai được chấy rận như tôi?

GẶP GỠ

"… Dài đường yêu dày cay đắng bao nhiêu…"
    Trúc Phương

Tôi đi qua con sông này nhiều lần tưởng quen mà giờ mới thấy em nghe là lạ. Em có nụ cười hiền hiền mà nghe thiệt tủi. Em không nhận ra tôi. Con phà đưa những người đi như lục bình trôi vô định. Chân trời xa vắng. Tôi nhìn em mà không muốn nói, mà không muốn nhớ mấy năm về trước. Lên bờ đường ai nấy đi. Em lầm lụi một bóng nhỏ trên đường. Vạt áo bay bay. Mây đen dạt dào khua kín trời, bờ sông nước lớn gió mênh mang, mình tôi ngỡ ngàng.

CÁNH TAY SƯƠNG MÙ

Khi chia tay, tôi và nàng đã gửi lại một cánh tay mình trong đám sương mù dĩ vãng. Có thể hai cánh tay đã chìm khuất trong sương mù hay chúng tan thành sương mù rồi cũng nên. Chúng tôi không biết nữa. Nhưng khi đau buốt vết thương, tôi biết rằng nàng cũng đang đau buốt. Bởi hai cánh tay đã cùng lìa chúng tôi mà đi, và khi hai đứa xa nhau thì hai cánh tay vẫn còn quấn quit trong đám sương mù đó. Và vì vậy mà khi một bên vai nhức buốt, tôi biết rằng nàng bây giờ cũng đang nhức buốt nhớ thương tôi. Điều đó làm tôi chạïnh lòng nhớ về người em gái nhỏ và khung trời kỷ niệm ngày xưa đó hai đứa mình.



MÂY TRỜI CUỐI HẠ

"… Đời sao im vắng
Như đồng lúa gặt xong
Như rừng núi bỏ hoang
Người về soi bóng mình
Giữa tường trắng lặng câm…"
   Trịnh Công Sơn

Đôi khi ngắm nhìn trời xanh tôi cảm nhận một niềm tuyệt vọng. Hay chính nỗi tuyệt vọng đã ban tặng cho tôi một khung trời riêng xanh? Cuộc đời trôi êm đềm qua những ngày tháng cũ, những hình hài xưa trong khoảng trời xanh đó. Và khi nhìn sâu hơn những tia nắng chiều chìm xuống và tàn phai tôi chợt nghe ra niềm tuổi trẻ đang từ từ trôi qua như mây trời cuối hạ.


KIỆT TÁC

Vị giáo sư nước X mới phát minh ra một cỗ máy “Lửa thời gian”. Công dụng chính của nó là nếu chỉnh độ thời gian ta có thể biết tác phẩm văn chương có thể tồn tại được bao lâu. Nhiều nhà văn đã mang tác phẩm ưng ý nhất của mình để thử lửa. Nhưng nhân tài xuất hiện như nấm mọc sau mưa, nên nhiều quyển sách đưa vào lò mới chỉnh mức thời gian mười năm thì đã bị cháy rụi. Dĩ nhiên khỏi phải nói là tác giả của chúng ngậm ngùi như thế nào. Những tác phẩm kinh điển tồn tại đựơc đến một hay hai ngàn năm mà vẫn con nguyên vẹn, không rách rời chắp vá. Nhưng rồi đến năm, mười ngàn năm chúng cũng dần dần bị cháy rụi. Vị giáo sư mới đưa một tác phẩm ưng ý của ông vào cỗ máy. Chỉnh mức lửa đến hai mươi ngàn năm mà tác phẩm vẫn còn y nguyên. Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Khi lấy ra, đó chỉ là một xấp giấy trắng tinh, với hai câu đề từ “ta chẳng còn gì ngoài sự sống, sáng tạo là cùng đích và khởi đầu”.


BẠCH TUỘC


- Hôm qua em nằm mơ thấy con bạch tuộc anh ạ. Sao kỳ lạ thế anh nhỉ? Em có bao giờ bị bạch tuộc ám ảnh đâu. Nàng ngơ ngác hỏi tôi.

- Thế người đẹp có muốn anh giải mã giấc mơ đó không? Tôi ngồi xuống cạnh nàng.

- Tuyệt quá. Anh nói đi.

- Được rồi.

Tôi đưa tay luồn vào ngực nàng, để trên bầu vú ấm một lúc lâu rồi đưa tay luồn dần xuống dưới.

- Tay anh là bạch tuộc đấy. Nó đi lang thang qua đồi núi và bây giờ đi xuống biển thám hiểm rong rêu.

Người nàng đờ đẫn ra. Nước nhờn thấm ướt bàn tay tôi.

- Tuyệt vời quá. Tới luôn đi anh. Nàng nói đầy phấn khích, mắt long lanh mở ra rồi nhắm lại.

- Việc giải mã giấc mơ đến đây là kết thúc. Nhiệm vụ của bạch tuộc chỉ có vậy mà thôi. Tôi rụt tay lại chùi vào áo nàng rồi đứng dậy bỏ đi.

- Anh là đồ đểu cáng.

- Cám ơn lời khen tặng.

Tôi đáp lại rất từ tốn và chân thành.

Hoàng Long

© 2007 gio-o

Đọc các sáng tác khác của Hoàng Long trên gio-o

Đọc truyện cực ngắn của Hoàng Long trên diễn đàn khác