HỒ CHÍ BỬU
THƠ T̀NH 3
Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn – thông qua Văn Tuyển vừa phát hành tuyển tập thơ THƠ T̀NH HỒ CHÍ BỬU 3 - Đây là tập thơ thứ 13 của Hồ Chí Bửu - Sách dày 108 trang - Chịu trách nhiệm xuất bản : PHẠM TRUNG ĐỈNH - Chịu trách nhiệm xuất bản : NGUYỄN THỊ ANH THƯ - Biên tập : VŨ HỒNG - Tranh b́a & phụ bản Đỗ Duy Tuấn - Sửa bản in : TÁC GIẢ - Mỹ thuật : QUỐC ANH - Kỹ thuật : HỒ TRẦM -
(Trích một số bài trong tập thơ)
TA GỌI EM LÀ O HUẾ ..
tặng TL.
Nơi O ở là nơi ta chưa đến
O bảo rằng có tuyết trắng mùa đông
Và mùa hạ nắng vàng hôn hoa lá
Nhớ quê hương- chiều nh́n khói đốt đồng !
Nơi O ở là nơi ta không thể đến
Nhưng cứ buồn theo gót nhỏ O đi
Nơi O ở - không phải là nơi O nhớ
Bởi trong O - nước sông Hương vẫn chảy xanh ŕ..
O ở Mỹ- nhưng hồn không ở Mỹ
Nắng Cali- nhưng O nhớ nắng cổ thành
Ta cũng thế - không phải là dân Huế
Bởi yêu O – nên yêu chiều Vỹ Dạ - mây xanh ..
O bỏ Huế trong ngậm ngùi ly biệt
Nhưng nhớ hoài trăng đẹp Phú Vân Lâu
Trăng xứ Huế chắc tṛn hơn trăng Mỹ ?
Nên O đi - nhớ măi mối t́nh đầu ?!
Ta cố lạc vào kinh thành cổ kính
Nh́n nơi nào cũng thấy gót O qua
Hồ Tịnh Tâm- sen hồng reo trong gió
Chào đón ta- Ừ, một gă xa nhà.
Mai mốt O về đưa ta ra Huế
Ngắm mái tóc thề- áo trắng bay bay
Để ta bảo O ni răng mờ tệ
Chưa chạm môi hồng - hồn đă ngà say…
TA GỌI EM LÀ O HUẾ .2
tặng TL.
Ta nợ em bài thơ về xứ Huế
Bài thơ buồn của những kẻ tha hương
Ta đến Huế- chưa biết nhiều về Huế
Đă yêu ngay hàng phượng vĩ bên đường
Chiều hối hả- mưa luồn về An Cựu
Một chút ǵ ướt đẫm cả hồn ta
Không phải đâu- sá ǵ dăm chén rượu
Huế đón ta - Ừ, những gă xa nhà
Em và Huế- trong ta là bí ẩn
Huế thâm nghiêm mà em lại dịu dàng
Em với Huế - trong ta là ngộ nhận
Nên yêu hoài những bước nhỏ lang thang
Ta nợ em bài thơ về xứ Huế
Nợ sông Hương - nợ cả chuyến đ̣ ngang
Bởi núi Ngự không cây chim ngủ đất
Nên chuông chùa Thiên Mụ măi ngân vang..
Ta vẫn thích gọi em là O huế
Có cái ǵ gần gũi lẫn âu lo
Ta yêu Huế chưa viết ǵ về Huế
Nợ lần nầy- mai mốt trả cho O…
VỌNG CỔ BUỒN…
Có một mối t́nh đang hấp hối
Nắng nhạt, chiều rơi, vọng cổ buồn
Yêu nhau mới thấy t́nh nông nỗi
Ừ nhỉ - thôi th́ buông cứ buông
Có một mối t́nh mong manh lắm
Ta vốn mây trời bay vẫn bay
Em có chút t́nh xa vạn dặm
Dong rũi bên đời- say cứ say
Ta gă giang hồ- t́nh phiêu bạt
Sẽ chết bên trời thương nhớ thương
Công hầu khanh tướng đều không đạt
Sót lại chút ḷng nơi cố hương
Dễ thôi- ta chẳng cần đưa tiễn
Lầm lũi mà đi- nhếch miệng cười
Phủi tay – là hết - đời dâu biển
Trở lại điểm đầu- chơi tiếp thôi
Cụng ly với bóng- cười vang dội
Có nghĩa ǵ đâu một chữ t́nh
Thôi em- ta vốn vô cùng tội
Xả láng quen rồi- chén nhục, vinh !..
MUỘN..
Cũng có thể là chúng ḿnh quá muộn
Để yêu nhau- để đưa đón- đợi chờ
Sao lại thế ?- Sao chúng ḿnh lầm tưởng
Thuộc về nhau – t́nh chỉ ở trên thơ ..?
Ta hối hả t́m nhau mà vẫn ngỡ
Em là của ta và ta là của em
Mới bắt đầu- cớ sao em cho là muộn
T́nh thiên thu nói chi tới chuyện bạc đầu ?
Trong cuộc sống ta ngẫu nhiên t́m gặp
Một cái ǵ - một nửa của riêng ta
Trong hỗn độn bỗng dưng ta bắt gặp
Một trái tim rướm máu chan hoà
Có thể là em – có thể là ai đó
Nhưng sao mà tính cách giống như ta
Và có thể không là ai trong số họ
Chỉ một ḿnh- một bóng- một ḿnh ta
Ta đă trót nuôi trái tim bồ tát
Yêu chúng sinh – và yêu cả giai nhân
Bên góc phố - hay góc đời – ta hát
Về cuộc t́nh của một loại thiêu thân…
CHO NGƯỜI TUỔI NGỌ…
tặng Ngân
Ta biết em thích thả mồi bắt bóng
Làm cho ta mê – ta dại – ta si
Ta biết thế nên không thèm hy vọng
Có yêu em th́ cũng chẳng được ǵ
Em bảo thơ ta ngông nghênh nhưng lăng mạn
Lầm rồi cưng - chẳng lăng mạn chút nào
Thơ ta chẳng có đường – toàn là đá sạn
Thơ giang hồ nên luôn có bảo đao
Không có ta th́ mặt trời vẫn mọc
Không có em th́ hoa cỏ cũng xinh tươi
Nhưng không có ta – ai làm thơ cho em đọc
Không có em – sao ta có được nụ cười
Thật ḷng, ta thương em nhiều nhiều lắm
Nhưng dối ḷng – ta giả bộ làm ngơ
Dù cho chúng ta xa nhau hằng trăm dặm
Đă biết rồi- ḿnh yêu chỉ trên thơ
Ta vẫn biết em là gịng ngựa tốt
Vó ngựa của em quần nát thảo nguyên
Nghe tiếng hí – sao ḷng ta hồi hộp
Yêu làm chi mà túi chẳng có xiền
Giỡn chơi thôi – em c̣n đang li dị
Ta làm thơ nên không dám xâm ḿnh
Chờ mai mốt khi xong rồi toà kư
Ta thế nào cũng đưa ẻm về dinh..
XÁCH TAY
Chiều xuống phố thấy tóc vàng tóc tím
Tóc màu đen của ta mất đâu rồi ?
Sao mà giống như cuộc chơi t́m kiếm
Ta đuối rồi - dễ ghét - sẽ nghỉ chơi…
Ta phung phí cả đời – tên lăng tử
T́nh cho không và thơ cũng cho không
Bởi khi yêu ta không hề do dự
Chỉ biết cho bằng tất cả tấm ḷng
Ta ngạo nghễ - xung thiên - thời tuổi nhỏ
Cho đến khi sắp bạc trắng mái đầu
T́nh và thơ ngao du cùng mưa gió
Ta vẫn c̣n khinh mạn chẳng thôi đâu
Con nhỏ tóc đen cứ mê làm cảnh
Được chân dài nên cứ thế nhỡn nhơ
Th́ ra cô nàng dựa hơi làm chảnh
Tŕnh diễn đi- ta nh́n cũng ra thơ
Mỹ phẩm xách tay từ Anh và Mỹ
Vào Việt Nam nên giá đắc bất ngờ
Thơ ta cũng xách tay từ Việt Nam qua Mỹ
Hàng xách tay nên cứ thế mà … hơ…hơ.
Suy nghĩ đi – danh tướng c̣n mê gái
Hà huống ǵ cà chớn giống như ta
Thôi thây kệ - Lỡ chơi rồi chịu dại
Mai mốt rồi có chít cũng thành ma…
ĐỐT ĐỜI M̀NH CHO EM ĐÓ
Cho Ng
Bao Tự cười chắc cũng giống em thôi
Nụ cười ấy làm U Vương mất nước
Ta cũng thế- Có ai mà biết được
Nụ cười nầy- ta giữ được bao lâu
Nụ cười làm ta quên mất nỗi đau
Của một gă nhà thơ mạt rệp
Ḍng thơ ta đă buồn từ muôn kiếp
Bỗng hiện về nét đẹp của giai nhân
U Vương đốt Vọng Nguyệt Lầu cho Bao Tự cười chơi
Ta cũng đốt thơ ta cho em sưởi ấm
Ḍng thơ cũ đă bao lần ch́m đắm
Sóng mắt mỹ nhân- khuynh nước khuynh thành
Mỗi lần yêu- sao nghe quá mong manh
Bởi với lửa phải trả lời bằng nhiệt độ
Thơ sẽ cháy- t́nh thơ thành cỗ mộ
Trái tim nào có ngăn chứa t́nh ta ?
Vọng Nguyệt Lầu cũng thành băi tha ma
Để đổi được một tiếng cười Bao Tự
U Vương chịu chơi – ta cũng là thứ dữ
Đốt đời ḿnh cho em đó - nhỏ ơi !
Hochibuu
HOÀNG LỘC
LAN MAN THƠ HỒ CHÍ BỬU
Hồ Chí Bửu, bạn tôi, là nhà thơ chính hiệu.
Ông thơ trong thơ, thơ cả ngoài đời.
Ông ta có thể buổi chiều từ Tây Ninh chạy xe gắn máy đi Sài G̣n, uống với bạn ngà say. Rồi từ Sài G̣n lên B́nh Dương uống nữa. Chở bạn say trở lại Sài G̣n – rồi sau đó mới về nhà. Coi bộ chạy sáng đêm, một ông nhà thơ say ngồi trên xe gắn máy!
Ông có thể kêu con trai ông ngồi xuống uống với tau cho vui. Có tiền cho tau mượn vài ba trăm, bữa mô tau có tau trả cho.
Ông gia trưởng, làm tàng với vợ – mà thương vợ đáo để, kiểu quân tử pḥng thân, lăng tử mà luôn tính chuyện hồi đầu.
Hồ Chí Bửu dường như khoái nhân vật Điền Bá Quang của Kim Dung, có thơ đứng về họ Điền, trách cứ Kim Dung tiên sinh :
Luận vơ công ta tự hào đẳng cấp
Nhưng t́nh yêu th́ ngu dốt vụng về
Bởi Kim Dung cố làm ta bầm dập
Nên cuối cùng ta nửa chợ, nửa quê ?!
Thơ Hồ Chí Bửu không làm dáng, cảm xúc ǵ th́ ghi lại một cách thiệt thà nhất. Thơ có khi ngang tàng (chẳng sợ chi ai!). Phong cách hảo hán, hào sảng rơ nét trong thơ và trong đời sống ông.
Ăn, thua ḿnh dám chơi liều
Có khi vớ được nàng Kiều Nguyệt Nga
Nguyệt Nga khoái quá không la
Vân Tiên thấy vậy chén ba bốn lần
Chắc thiên hạ chửi rần rần
Chửi th́ chửi vậy chứ mần ǵ nhau..
Thơ t́nh Hồ Chí Bửu không giống ai. Có lẽ v́ người t́nh của ông dàn trải khắp...thế giới. Những phụ nữ tha hương, có người thành đạt, có người vừa phải, ở rải rác Tây Âu, Bắc Mỹ, cả...Nam Phi. Tôi chỉ có 42 trang thơ ngắn của ông, trong sự nghiệp thơ t́nh đồ sộ Hồ Chí Bửu mà đếm không xuể những tên người đẹp ông làm thơ đề tặng. Có người đẹp là người nước ngoài đàng hoàng nữa đó !
Ngôn ngữ thơ Hồ Chí Bửu không có... những ǵ đó gọi là tu từ. Ông càng không... những ǵ đó là phương pháp luận, cấu trúc câu kéo này nọ. Và tôi nghĩ ông cũng không cần biết ǵ về...mỹ học của thi ca, to lớn và xa lạ. Ông viết, như nói – chữ nghĩa xả láng, chính là ngôn ngữ trong các bữa rượu thân t́nh:
...Kế đến xin cảm ơn bà vợ lớn
Vốn đă hết ḷng săn sóc cho ta
Và cảm ơn tiếp mấy cô bồ nhí
Khi ta hết tiền t́m cách lánh xa
Cảm ơn nữa mấy thằng con có hiếu
Cũng một phường ương dở như cha
Gần tám mươi mà ổng c̣n quá điệu
Sao không chết đi cho đỡ chật nhà
…
Với chữ t́nh, tôi thật sự ngưỡng mộ ông. Ông có thể yêu cùng lúc năm bảy cô, có thể cả vài chục cô nương mà thơ vẫn toát ra cái thủy chung như nhất.
Nghe ông yêu Sa My cô nương:
Ta vẫn một ḿnh trong bóng đêm
Nỗi buồn và, cứ thế nhân lên
Suối thơ măi chảy về phương đó
Chảy đến trăm năm với thác, ghềnh...
Với cô Huế đang ở California :
Mai mốt O về đưa ta ra Huế
Ngắm mái tóc thề- áo trắng bay bay
Để ta bảo O ni răng mờ tệ
Chưa chạm môi hồng - hồn đă ngà say...
Khi yêu một cô B́nh Định
Tội làm tướng mà giữ thành không chặt
Treo miễn chiến bài gió thổi lung lay
Em hiếu sát quyết bắt ta làm giặc
Ta mở cổng thành- quỳ xuống- bó tay
….......
Hồ Chí Bửu, người lính năm xưa .
khi chiến tranh qua rồi-
bạn bè bao nhiêu thằng nằm xuống ?
tạ từ trong đêm - người về bằng tưởng tượng !
kẻ lưu vong nơi đất khách quê người
để những đêm buồn nước mắt mặn bờ môi
nhớ người thương - nhớ quê hương - nhớ t́nh đồng đội !
Hồ Chí Bửu sống và rạch ṛi trắng đen thiện ác Tâm hồn ông hào kiệt nên đă pḥ suy, rất nhân bản :
Thời nầy, t́m Lục Vân Tiên hoài. Không thấy,
Cứ ra đường là hằng hà sa số Trịnh Hâm
C̣n Lư Thông, ngoài chợ trời đầy rẫy
Bởi Thạch Sanh bắt chằn lửa chôn lầm !
(buồn chút thôi)
Ta mua hộ em-sẻ chia t́nh cố xứ
Em xa quê. C̣n ta mất quê rồi !
Sẽ có ngày em trở về đoàn tụ
C̣n ta. Đâu con quê nữa. Em ơi...
(tặng cô gái miền Trung vào Sài G̣n bán vé số)
Hồ Chí Bửu thơ trong thơ và cả trong đời là vậy.
Gia đ́nh, vợ con, bằng hữu và t́nh nhân hằng có mặt trong thơ ông – nhưng với ông, tôi nghĩ t́nh nhân là ưu tiên một. Tài hoa và đa t́nh thường khiến một nhà thơ lâm lụy v́ t́nh, đôi khi không thể gượng dậy. May cho Hồ Chí Bửu là ông đă có một phu nhân hơn người, những đứa con ngoan, bằng hữu thương mến ông và nhất là tất cả người t́nh của ông thuộc loại...biết điều !
Đọc thơ ông, tôi mừng cho ông, người bạn của tôi và một nhà thơ.
Nước Mỹ, 2-11-2014
HOÀNG LỘC
© gio-o.com 2015