ĐỒNG CHUÔNG T

 

 

 

VÒNG KHÔNG GIAN

 

Mưa đổ xuống từng chùm lên mái tóc

Cánh chim bay cô độc

Phố trời

 

Âm thanh rót vào lòng như tiếng khóc

Trầm luân vang muôn nơi

 

Ngã đời lạnh rong rinh vài phận lá

Bước mùa đi phiêu linh

 

Con đường thảo thơm choàng áo lạ

Vòng xe trôi loanh quanh.

 

 

 

SÁNG

 

Sáng ra mọc một cây buồn

Tâm linh đứng đó trần truồng hát ca

 

Lên trời dựng gió làm nhà

Thu mây đóng một chiếc phà rong chơi.

 

 

 

RI SÔNG TRÔI RA BIN

 

Không sợ chết

Và cũng chẳng thèm chết sớm

Để được nổi tiếng

Mà Mẹ buồn

Cứ thích sống bình thường như ngọn cỏ lá cây. Như ban ngày có mặt trời. Lúc mưa lúc nắng. Như đêm rằm có trăng tròn chiếu sáng. Khắp bao la.

Như ngôi nhà có mẹ có cha. Quê hương có cây đa bến nước. Như tổ quốc nồng nàn bất khuất. Đến muôn đời sau.

Có thể kiếp thơ nghèo khó biết bao. Mẹ muộn phiền bệnh đau khuya sớm. Mỗi mùa mưa mái nhà dột ước lắm. Chỗ mẹ nằm lâu nay.

Con cứ trôi như mây. Cứ say như uống rượu. Phiêu lãng bốn mùa phố xá thênh thang.

Dòng sông trôi đi nhưng con mong trở lại. Tóc mẹ bạc phơ lưng còng gió trái. Thời tiết mùa này tê tái hoang mang.

Sài Gòn giàu sang muôn ngàn nỗi khó. Câu thơ chìm nổi mờ tỏ phận người. Đường phố đông vui lẻ loi chiếc bóng. Thi sĩ còm mơ mộng ca dao.

 

 

 

MƯA

 

Mây, những bông hoa cô đơn mọc ở vườn trời

Thoát gió

Bay hay trôi

Phục sinh long lanh

 

Những câu thơ đẹp đẽ và sầu muộn

Vắt em qua cổ điển tháp đồi

Lòng giơ ra hốt bộn cánh lạnh

 

Ai đặt em vào mùa thu

Điệu đà lau say

Mảnh mai như một lời thưa

 

Truyền thuyết cõi trời rong rêu goá bụa

Thượng đế lộp độp qua đời

Thế giới reo thơm lời tẩy rửa.

 

 

Đồng Chuông Tử

 

(trích từ ĐÃ)

 

 

© gio-o.com2009