Đặng Ngọc Loan
bài viết cho người đàn ông vắng bóng
nhớ người đàn ông nhảy lầu đốt nến hát dạ khúc chiều (Lê Thi Huệ)
Mãi cho tới bây giờ hễ mỗi lần nghe tiếng buớc chân mà gót chân chạm xuống nền dất trước là Em nhó đến hắn .và Em cứ tự hỏi một người có “phong cách “ở bước chân như thế thì là người như thế nào ? đày tình cảm ? lãng mạn , ? cương nghị ? khó tính ?... với Em lúc ấy chưa biết phân định như thế nào nhưng Em cứ cho một người có những buớc đi như thế là người có “ cá tính “ .
Em gặp người có “ cá tính “ trên con đuờng có dốc nguợc . Em đang đi lên hướng về phía hồ , còn hắn đi xuống , huớng đuờng Phan đình Phùng , từ dó đi ngược lên sẽ thấy chùa Bồ Để nằm bên tay trái ….và cứ ngược lên sẽ tới trường đai - học Đà lạt Chúng tôi gặp nhau giữa con dốc . Hắn nhìn Em như nhìn thấy một người Yêu vừa vắng bóng .. trời lạnh vừa đủ để hắn vẫn có thể mang chiếc áo khoác dài màu cà phê sữa , vẫn là chiếc áo khi Em gặp hắn lần đầu một năm về trước .
Khoảng một năm về trước ,trên đuờng về nhà rất ngẫu nhiên em gặp người đàn ông đi với cô bạn. Cô giới thiệu : Minh . Lúc đó Em mới thực sư biết ra và nhìn thâý hắn là người yêu của cô dù Em đã nghe cô có thằng bồ tên Minh đã mấy năm về trước .. ở điểm này Em không biết Em kết bạn kiểu nào , mặc dù Em mang tiếng là bạn thân của cô . Em nói “mang tiếng” vì thưc ra đôi lần tự hỏi Em có là bận thân của cô hay không ? ! Vì ngoài cái việc chúng em đi cùng nhau , nói nói cười cười , đôi khi ngủ chung giường cùng nhau nhưng Em chả biết gì về cô mấy nhất là chuyện tình cảm riệng tư của cô . Em chả bao giờ hỏi ..nên cho dù dẫu mấy mươi năm sau gặp lại , cô có nói với Em một câu “- Mày có biết tại sao tao chơi với mày lâu như vậy không ?” - ‘ không biết “ . – “ vì mày không có tính tò mò “
Em nhìn ra cô thật không vui ..chỉ nghe hắn ta nói : coi chừng bạn cô dùm . Em đứng trước mặt hắn và dù chỉ gặp nhau lần đầu Em đã 2 tay nắm vào vạt áo trước ngực của hắn làm như đó là một lời hứa hẹn . Hắn bỏ đi ..em đưa cô bạn về nhà ..
lối về nhà qua nhiều khúc quanh , là một ngõ hẻm hẻm 147/ 11 Phan đình Phùng Đà Lạt dẫn đến nhà là đi qua cây cầu ván .. ở dưới đó mùa mưa nước lũ mang màu vàng nâu lẫn lộn , chảy cuộn rác rưởi ..nơi đó ngày ngày Em đi qua cầu nhiều bận , cầu cũng là nơi mang nhiều vết chân bạn bè thời còn đi học ,cầu cũng là nơi có anh chàng sinh viên triết đứng chờ ngày Em trở lại , vì không dưng Em bỏ đi mất tiêu cho đến khi gặp lại chàng ôm đàng hát –Mùa thu Paris .. ngày em trở lại hờn quên anh hối cải cuộc đời !
Em vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra giữa anh chàng có tên Minh và cô bạn ,Em không hỏi chỉ nhớ cái hình ảnh và loáng thoáng thanh âm mà cho dầu mấy mươi năm qua Em vẫn nhớ . Ở sân sau nhà em , bên kia hàng rào là miếng đất rộng trồng đầy rau xanh tươi nhưng bên góc sân nhà có hàng cây chuối , ở đó nơì chiều đang tụ lại , ánh sáng chiều hẩm hiu , chiều mát lạnh Em nhìn thấy bạn đứng đó cô đơn ôm mặt khóc tức tưởi và miệng thì không ngừng gào lên “ Chúa ơi , sao con khổ thế này “ .. Ở nơi đó , lúc đó và mãi về sau Em vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ . Em cứ đứng đó thinh lặng .
Em cứ ở đó thinh lặng nhưng cho dù sau hơn một thời gian dài gặp lại , giữa đuờng phố Em nhận ra đó là Minh.
Chúng tôi nhận ra nhau giữa ban ngày, giữa phố không đông người, giữa một không gian và thời gian đang vẫy chết …và giữa sự lạc mất nhau .và có thể giữa sự bấn loạn của thời thế mà chúng tôi dễ nhận ra nhau dễ thân nhau để Em có thể theo hắn về nhà , mà không cần biết vì lý do gì ? Tại sao !
Em đến với hắn như một người tình đuơng nhiên dù Cả hai chưa nói lời yêu .Ngoài buớc chân nện gót Minh có cặp mắt hiền , một giọng ca hiền để mỗi lần Em ghé lại thường thấy anh chàng ôm đàn ngồi hát “về trong phố xưa tôi ngồi , bổng chợt nghe ..”anh ngồi hát nhìn anh hát nhìn ra qua khung kính cửa sổ phòng thấy khoảng sân lót xi măng rộng ,khoảng sân này đối với Em có một kỷ niệm đáng để nhớ muôn đời .
Đặng Ngọc Loan
Tháng 10. 2010