Đêm, Ngắm Tranh.

 

Đặng Ngọc Loan

 

Người   ta  nói  trẻ  nhỏ như một  tờ giấy  trắng. Tôi  không  nói  tôi là  trẻ  nhỏ nhưng  tôi  nói  lòng  tôi   đang như tờ giấy trắng  khi  đứng nhìn những  bức  tranh , ở  buổi  tối  trong  căn  nhà đầy  cây cảnh: đây  là cụm phong lan , góc nọ có chậu Kim Tiền ...  Art  Exhibition , From Nov 21 to Dec 27-2003  tại Paradise Art & Garden số   597 Stocton Ave. San Jose.

 

     Tôi, người  trở về từ phương xa, tai có nghe, mắt    đọc,  nhưng chưa có cơ hội  đ  nhìn, ngắm , chạm đến  dù với  người ( Họa  sĩ ) hay tranh vẽ  nên  nghĩ  rằng  khi  tôi  viết  về những  cảm giác , cảm  nghĩ  cuả  tôi  với  người  họa sĩ  hay  với  tranh  của  họ , tôi cho những   điều  ấy  sẽ trung thực  hơn.  Hơn những  người  khác  những  người cho là mình "hiểu nhiều "  biết  rộng ".

 

    Tôi  muốn  bắt  đầu  với  tranh vẽ  cuả    Nghĩa  Quang Tuấn  bởi    khi tôi  vừa  bước  vaò  căn  nhà     những  họa  phẩm  đã  được  treo  trên  những   bức  tường     tứ  phương  tám hướng   với  một  cảm  giác  hơi  ngập  ngừng     vốn  lạ.   Lạ ở  căn  nhà  - phải  nói    một   vườn  thảo  mộc   đang  được  dùng  trưng  bày  những  bức  tranh ,  lạ  với  những  người  lạ,     lạ  ở  cả  cảm  giác  khi  ngồi  trên  xe  với     ban." vượt  đường   trường"  trên  những  Freeway  tranh  tối  tranh  sáng của  đêm  tối,  tôi  đã  lấy  làm  ngạc  nhiên vì    những  người  laị  "vén  màn"  để  trình  làng  những  họa phẩm   vaò  Đêm.   Mà  đêm  không  phải  thường  dành  mở  đầu  cho  những  tiếng  hát ?  những  âm  giai ? những  bước  chân  ( khiêu  vũ ) hay sao ?.  Tuy nhiên có lẽ  nhờ vậy   những  người  đàn  ông , đàn  bà bước  qua ngưỡng  cửa  căn  nhà đã  mang theo  hồn   "nghệ  thuật "  . Và  Đêm   với  những   nhánh  ánh  sáng  của   đêm    những  bóng  đèn    hình  chung  đã    thêm    nghệ  phẩm  những  sắc  thái    Ngày  không  gắn  vào  được!.

 

   Mặc    tranh  của  Lê Nghĩa Quang Tuấn   được  treo    cuối  phòng  nhưng  khi tôi  bước  vào  , bở  ngở  những  bước  chân đi  , đi dần  tới  với  những  thoáng nhìn  thì đã  dừng  lại    " Màu "  trong   bức  tranh  này. Màu đỏ  đậm  , đỏ  lợt,  đỏ  tía , đỏ sẫm .. lúc  như  trộn   lẫn  vào  nhau lúc  như  tiếp  nối  tôi  thật  không  hình  dung gì  được  ngoài cái  cảm  giác  hực  nóng    màu  sắc . Tuy  nhiên lần  thứ  hai  tôi  đến  để  nhìn  ngắm  lại  những  họa   phẩm   thì    bức  tranh  này  tôi  thấy  một  nhân  sinh  đang  chào  đời!.

 

       một  góc  vuông  đối  điện  với  "Đỏ Xao  Xuyến " của Lê Nghĩa Quang Tuấn   là tranh  của   Henry  Trịnh  Nghiêp. Cậu  trẻ  này , nếu   bạn    dịp  nhìn     nghe  cậu  thổi Armonica   với  Gọi -  Nắng  bạn sẽ thấy  nổi  đam    về  nghệ  thuật  trong  tiếng  kèn và    nhiên  trong  họa -phẩm   và hình  tượng : Ở  đây  Ý  thì cầu  kỳ nhưng  Nét   rất  đơn  giản    mỏng. Trịnh  đi  từ Nét  để  tìm  hướng  khai  phá:  nét  phôi  thai, nét sơ sinh, nét  trưởng  thành ( bùng   phát ) và nét  già  cỗi .   Bạn  nên  tìm dịp  đến  đ  nhìn , để  ngắm.

 

   Châu  Cao với  hai  bức  tranh  vẽ  khở  lớn    tên  gọi  : Balance of Eastern and Western"

                                                                                                                                                

   Nguyễn   Thanh  với  " Hong  tóc  ",  " Tropical  Fruit " va  những  phác    của  anh, linh  động  như  thật  nhưng  không  thật   Những  trái  cây  anh  vẽ  ra  thây    muốn  ăn  nhưng  không  ăn   được !.

 

   Nhìn đến  bức  vẽ  " Hương  Thu  Thảo "  của chị Trương thị Thịnh : Người  đàn  bà Sen  cầm  tay nhưng  môi  cười   đầy   kiêu  ngao.. Chị  noí  chị  thích  vẽ  " Chân",  nhưng   ở  " Harvest Time"  màu   sắc  chị dùng  thật " Đạt " , chỉ  một   vạt  vàng  như  giải  lụa  nhưng ta có thể   thấy    đó  những  nhánh  lúa   đang  trổ  bông . Họa  là ở đây !

 

  Một  họa    khác  cũng     đàn  bà.  Người  đàn    họa    này lần  đầu  tiên  Tôi  gặp  tôi  thấy    chị    nụ  cười    lạ  nhưng lại  trông  quen  lắm   làm  như  đã  nhìn  thấy  miệng   cười  này    đâu  rồi? .Chị  Lâm Quang Kim Phượng ,  với  " Cơn  Lốc  Chiều Thu " (1989) và " Mùa Vạn Thọ", bức tranh  khổ  nhỏ  nhưng 1 bông  Thọ  của  chị đã  làm   tơi  hơi  sửng  sốt   khi  nhìn  đến  , vì tôi  thấy  như  ngàn  bông  đã    ấp    lên  nhau.  Tôi  thích  bức  tranh  này  . Với  tôi    như  tỏa  hương.  Và ở  một   buổi  sáng  Chủ  Nhật  , tôi  đứng  dự  một   buổi  lễ  ngoài   trời   nhân  dịp  Kính  mừng  Các  Thánh  Tử  Đạo, khi tôi  co  ro  giữa  khí  trời  sắt  se  lạnh  , gió   nhiều    những  đám   mây  như    hơi  sương , vậy  mà tôi  chợt   nhớ  ra  tôi  đã  gặp  nụ  cười  của  chị trong  tranh  của

 

    Đàn  ông  vẽ, Huỳnh  Ngọc  Điệp  anh    người  thứ  hai  có nhiều  bức  tranh ở  buổi  triển  lãm  này   với "Miền Cao  nguyên ", "Lời  Tình  buồn " , "  Theo  Em " " Lẽ  bóng" :  không  phải  vì người  đàn    một - mình , quay  lưng    lẽ  bóng . Với  tôi  nét  bàng  bạc  và cô  đơn    những  cành  cây , kẻ  lá , đã  cho  tôi  thấy  một  mình    bức  tranh   này.

 

 Nếu  các  bạn  nghĩ   các  bạn     người  si    sân  khâu ,  yêu  kịch  nghệ  hãy  đến  ngắm  thưởng  những  tranh vẽ  của  chi  Thanh  Trí   " Cây  quạt  giấy " ," Tình  yêu,  nụ  cười     nước   mắt  " . Ý  thì  Mềm  nhưng  Nét  vẽ  thì  Cứng , sắc  sảo.

 

                                      Đường  trần  gío  thổi  hao  mòn.

                                   Ta  về  trở gót nghe  nguồn  cội  reo .

Lê Thị Quế  Hương   dã dùng hai  câu  thơ  đ  đặt  tên  cho  họa  phẩm , người   thiếu  nữ   mang Vàng  màu  áo , nhẹ  vương trong  gió.

 

  Chỉ  với  một  bức  tranh , chi  Vũ Thị Ngà  với  "  Vũng  Tàu" (1976)  ghi  lại  một  hình  ảnh  nhưng chất  chứa  bao  kỷ  niệm       Đi.  Được    Mất.  Bức  tranh    gió  biển  thổi bay  màu  sắc.

 

 Người  đàn  ông  họa     tôi  nhắc  sau cùng  nhưng  lại     người    số  lượng  tranh  nhiều    nhất   đó    anh  Đào - Hải - Triều :  "Tuổi  thơ",  " Tâm sự  của  loài  hoa " " Giao  Điểm ", "Mênh  mông  biển  sớm ".  Thấy lạ vì những bóng  người      aỏ aỏ.. " nhưng  rất  công phu"  (lời  của  một  người  xem tranh .... )   Và      bức   tranh  " Gió  gọi mây  về  hong  nỗi  nhớ " ,  nếu     dịp  gặp  lại  anh   tôi  sẽ  năn  nỉ  anh  đổi  chữ  Mây  thành  chữ  Lá ).

 

   Tuy  vậy   tôi  lại  thích  " Ngày  Mới "  của  anh . Đơn điệu   bố  cục nhưng   màu  sắc  rất  sáng    rất  mới.   Màu  sắc  cứ  như  tỏa  lan , tỏa  lan . Nhìn    tôi  ( hay  chúng  ta ) có  thể  bắt  đầu   làm  lại  cuộc  đời,  một  cuộc  đời  mới.  Và lần  thứ  hai  khi  tôi ghé  lại . may  mắn   gặp   anh    nghe anh nói  Anh  đang  hoài   thai  một   bức  tranh , vẽ   lên  "cuộc  tàn " (  Buổi  tiệc  tan )  của một  Đám  Cưới.  Có thấy  lạ  không  các  bạn?  Chúng ta  cùng  chờ xem.

 

    Với  tôi , Họa       những  người  có khả  năng  đem  cuộc  đời   lên khung  vải  với   đầy  Hỷ, Nộ Aí  ,  Ố , Bi , Lạc , Dục   nhung lại có  thể  chia  sẽ  với hết  mọi   người.     mỗi  một  người  qua   cách   nhìn  của  mình    thể  làm chủ  lấy : Ham  muốn  ,  Uớc  vọng, Hạnh  phúc  , Đau  khổ   của   mình  qua tranh  vẽ   khi họ  nhìn  ngắm.

 

      Khi  họa    vẽ  ra    đã  cho đi.   Những  bức  vẽ  không  thuộc   về  họ    là  thuộc  về nhân  gian.

      

    Đặng Ngọc-Loan