CAO DAO

là một cái gì không hiểu

 

Có khi nửa đêm thức dậy
Tôi không nhớ rõ nó là trăng? Hay trăn?
Nó trườn mình xanh ngắt
Qua ký ức tuổi thơ tôi
Nó lạnh và nhớp nháp
Nó cười như một ngọn đồi
Có thể nó sẽ đứng dậy. Và đi.
Dẫm lên những ngón tay tôi
xuyên đến lồng ngực
Có thể nó sẽ hả họng
nuốt, trọn tóc tôi
cắn, vào mặt tôi
Có thể nó sẽ xoè móng
bấu, vào những ý nghĩ tôi
vạch, lên những đường dài
Có thể nó sẽ duỗi đôi cánh răng dơi khổng lồ dơ bẩn
dập, lên những giấc mơ chập chờn của tôi
quất, vào những mái nhà ngủ thiếp cánh đồng tôi

Ồ không,
Có lẽ nó chỉ là tiếng lá bàng khô
đang vẫy mình dập nát
Ngoài vườn!

 

CAO DAO

Tháng năm 1990

 

http://www.gio-o.com/CaoDaoNho.html