photo:bup

 

BỤP BÊ BỐI

 

KHÔNG BỜ BÃI NÀO

Con chim già, bay qua biển lẻ loi
Buồn bã và mệt mõi!
Nhưng nhứt định không mong, không ghé một bờ bãi nào
Bởi còn đâu đó một bến bờ quê hương xa lắc mà cánh bay đã mỏi mòn, chắc không bao giờ đến được!
Cánh mỏi giữa trùng khơi
Chán cố chịu, chết cũng cam !

 

 

NÉ KHÔNG KHỎI

Thôi thôi,
Trong xứ thiên đường tôi ở:
Không có ai thì nó ...khai có ông,
Bởi nói không khẽ thời... né không khỏi!

 

 

XỨ THƯỢNG

 

Người đi bỏ hết mù sương,

Bỏ đồi sim tím, nếp nhà đơn sơ.

Tội người xứ Thượng ngóng chờ,

Nhớ con trăng cũ,

đếm mùa quạnh hiu .

 

Người đi từ mất sơn hà,

Một mình tôi giữa ta bà nhiễu nhương.

Chiều tà cố lý thê lương,

Nếp cười nếp khóc, tai ương chực chờ.

Viễn phương chết đứng bến bờ,

Rải hình hài cũ, mịt mờ bụi tro.

 

BỤP BÊ BỐI

2020