Chu Ngạn Thư

 

 

ở ga

 

buồn theo tàu xuống ga không

lắng nghe nhạc dạo, ngóng sông núi, người

ngỡ trong tiếng gió giọng cười

nào hay bom đạn nổ rời, vọng qua

thương người, ngó lại đời ta

lòng dưng, như kẻ đi xa mới về

(20-4-1975)

 

 

tân chinh phụ

 

người đi, kẻ cuống chân, trông

màn buông, cửa khép,.ngồi mong dáng, rời

bụi mòn mỏi đợi, bụi rơi

nửa vuông chiếu mốc hơi người, cuộn không

buồn soi từng mảng tường long

khép chân, dạng thú hiện trong bóng người

 

già đời, binh lửa chưa lơi

khuya, mơ xe đổ - ngực phơi, bấc lùa

(tháng 3-1975)

 

 

hình dung

 

tôi thường hình dung tôi

palette màu

và tôi loay hoay phác họa tôi

giữa thời âm u của đời mình

thời gió gom đông đảo

thời sương dậy chập chùng

sương nhòa, gió cuốn

từ đầu cây ngọn cỏ

đến truông dốc lũng ngàn

mờ mờ một màu sương đục

tôi chưa thể xóa tôi

nên bám hờ ở bờ cuộc sống

chẳng sương gió phai đi

cũng một ngày nắng tới

tôi ngậm ngùi bôi dấu chân tôi

                      

tôi thường hình dung tôi

palette màu

chính là đời mình thu nhỏ

nơi chất chồng dầy cộm

những sắc màu thử thách

những vết chém mở đường

trước mặt là rừng già

sau lưng là tuyệt lộ

khi màu xanh được ập đầy vàng úa

đỏ khô se chưa biết thế màu gì

và có khi đen, trắng vạch đường đi

chẳng biết dẩn về hân hoan hay khổ ải ?

 

tôi thường hình dung tôi

palette màu bỏ phế

( nằm quạnh hiu ở cuối sàn gác cũ

lũ con trai như đàn dơi cất cánh bay về miền đất oan khiên

đem đời mình đùa cùng những ô lưới tử sinh )

ngày mà người bỏ tôi, đi

dòng sông chẳng buồn trôi ra bễ

nước đầu nguồn chẳng ngọt môi ai

tôi cuối nguồn

hớp phải ngụm đắng cay

cơn xúc động vỡ tràn trên đầu lưỡi

tôi hình dung tôi lúc đó

ngồi chỗ nào chẳng thể khác hơn

một chỗ ngồi có tự ái đi lên

và khinh mạn như đường gươm chém xuống

                               

người có như bảng phấn

bôi xóa rất dễ dàng mộng mị

                               

tôi kiêu hãnh mang nỗi đau của đá

dao khắc lên

mang suốt kiếp bàng hoàng

                                 

tôi hình dung tôi thế

mỗi khi ngồi lại một mình

mỗi khi ngày đi đêm tới

hương chiều còn

một chút

bỏ quên.

 

 

rao

        . . .il est parti

        . . . Et j’ ai pleure’

         ( J.Prevert )

bảo đảm thật là bảo đảm

tươi hơn hoa nở đầu cành

tươi hơn rao xanh trên liếp

tươi hơn tất cả những cái gọi là

thực phẩm tươi.

                        

bảo đảm, bảo đảm

tươi hơn đời sống

tươi hơn nụ cười

tươi hơn trò chơi

tươi hơn sự thật

tươi hơn tất cả

những gì nhân loại gọi là tươi !

                         

bảo đảm, bảo đảm

món đó xứ tôi

bán ra thả cửa

bán không chen lấn

bán phút tình cờ

bán giờ cố ý

bán riêng từng người

bán chung tập thể

bán cả thế hệ

bán tưới hột sen

chẳng thèm giới hạn

thiện, ác vô chung

chẳng đòi điều kiện

bán khỏi nhận tiền

bán như là biếu

ở tại xứ tôi

đó là thực phẩm

( của nước tôi nghèo )

nhưng tôi hãnh diện

rất là thặng dư

thật mong xuất cảng

                    

bảo đảm, bảo đảm

tươi thật là tươi

không mua cũng cho

không xin cũng gửi

nước tôi “ tự do”

rất giàu thứ đó

ăn ngay sẽ no

hết thèm muốn nữa

chẳng nói vòng vo

đó là món : chết

                     

chết tại nước tôi

CHẾT TƯƠI !

(16-3-1975)

 

 

khúc chiêu tình

 

em xanh dòng tóc, thả

bay theo tiếng nguyệt cầm

em như nguồn suối ẩn

ngấm đời ta ngọt dần

              

ta ở trên cao vót

xoay tít cuộc đời mình

tình phút nào khởi kiếp

tự con sóng vô hình

hạnh phúc ta gió nổi

xoay quanh cánh quạt gầy

đời : bóng đêm lưới bủa

tình : ánh sáng tạo hình

 

sóng có cao tuyệt đỉnh

cũng có lúc nghẹn ngào

ta như thân quạt điện

sống bởi nguồn sóng nào

mắt mình không thấy được

 

2.

thời ta sống

thú xa rừng hớt hải

nước sông trôi sớm đổi khác màu nguồn

đời ta còn nhưng tình ta đã vuột

em vẫn còn mà em thật xa ta

con-sóng-phụ đập đời ta vào đá.

 

3.

hai tay cứ quay nhanh

như một trò hài hước

được giây phút hân hoan

đời còn bao tàn lực ?

 

ta vẫn sống, nơi đó

chỗ treo đời tít cao

đài ánh sáng đã tắt

lạc dấu cửa ra vào

còn ta ngồi khốn khổ

soi từng vết mực nhòe

 

ta tệ như quạt bỏ

chẳng xoay nổi một vòng

( nói chi thành cơn gió

dù nhân tạo thật tình )

bởi vĩnh viễn nơi em

nguồn đời ta : đã nghẹn

 

thảm thương hơn thú đói

chẳng lay nổi đời mình

em vẫn còn đó : - thật

ta vờ bước . . . vô tình

(tháng 3 - 1975)

 

 

Chu Ngạn Thư

 

trích Thơ Chu Ngạn Thư 1975, toàn tập

(sẽ lần lượt được đăng tải lại, lên gio-o.com từ tuần lễ 1.4.2013 cho đến 29.4. 2013)

 

http://www.gio-o.com/ChuNganThu.html

 

 

© gio-o.com 2013