THƠ CHU NGẠN THƯ – 1974

CON ĐUÔNG ấn hành  tháng 1 năm 1975

phổ biến trong thân hữu tại Cần Thơ và Sài G̣n.

                        

 

LÚC TRÔNG NỖI HÂN HOAN NGƯỜI

 

nghe như c̣n đó giọng cười

tưởng như c̣n đó bóng người với ta

nào ngờ bóng khuất người xa

ta c̣n khổ ải vạch qua đời ḿnh

ta c̣n đau đớn mọc nhanh

ngực tơi tả dựng để dành mai sau

ngẩng trông người vẫy tay chào

hân hoan người trải lên màu áo bay.

 

 

 QUA SÔNG

 

sông mưa gió lạnh vật vờ

có tôi khăn áo ngồi chờ đến phiên

trên vai mỏi nỗi muộn phiền

qua sông, nào thấy cơi miền yên vui

ngày soi bóng lụn, thân tôi

bên kia hiện rơ dáng ngồi bên đây .

 

 

NGƯỜI XA

 

người đành chốn đó mê vui

bỏ tôi trông đợi như ngôi miếu tàn

trăng non xế bóng vội vàng

ngóng tin, tôi lụn như tàn nhang khuya

người xa, tôi xót tay chia

những bông quỳnh sớm nỡ ĺa sương đêm

( gửi Mạc )

 

 

GIỮA CUỘC NGƯỜI ,

 

trong con ngươi buồn bă

ta mệt lă kiếp người

khoác hoài khăn áo, lạ

vơi dần ḍng máu tươi

 

trong con ngươi xót xa

phải, đời ta đă cạn

khi người mang cao cả

vất khỏi cửa thật thà

chọn giăng đèn kết hoa

nơi, dưới chân địa ngục

 

có phải suốt đời ḿnh

cơn điên mê, vật vă ?

sống đời sống hóa trang

ngó lại ḿnh, xa lạ

 

sự thật của ḷng ḿnh

thế nào trên mặt nạ ?

 

em có hiểu thế không ?

giữa-cuộc-người-dối-trá

( khi cắm nụ hoa hồng

trên ngực ta tăm tối )

 

ta xin tạ ơn em

lúc đời ta đă cỗi

lúc máu về đă đen

lúc hồn ta đă tối

nhựa sống một đời, c̣n

đủ lê từng bước mỏi

 

ta xin tạ ơn em

đem kiêu hănh đời ḿnh

cùng ta, đi suốt cuộc

 

khi sống thật với ḷng

t́nh ta không thể đổi

 

chọn đúng phút hân hoan

suốt đời, không hề hối .

 

 

CUỐI NĂM, BÊN NHÀ THỜ NGHE HÁT

 

1.

ờ đấy, có tháp chuông nhà thờ

thong thả từng hồi rền

giữa nắng xế hoàng hôn

giữa b́nh minh sương sớm

như lời nói giă biệt

như câu chúc lên đường

và em có nỗi buồn

như người trên thập tự

hồi chuông là tiếng hát

nhắc những chuyến đi, về

của một kẻ lăng du

nhắc cho em nỗi buồn

buông thành màn nước mắt

 

trên màn treo đau đớn

em thấy bóng ḿnh qua

đợi chờ và im lặng

rực sáng niềm kiêu hănh

khi đời em chọn đúng

chính điều ḿnh ước mơ

 

2.

ở đấy, đầy mắt hoang

của một bầy chó sói

chực cắn nát mùa xuân

sủa át luôn tiếng hát

 

 

3.

 mùa xuân, ai nhắc cho ta , mùa xuân ?

có em trong tay gh́ nồng ấm

có luân vũ êm đềm trên cỏ hoa

mười búp tay em nở hai hàng sứ trắng

mùa xuân óng ả suốt tay mềm

những ngón tay đan nhau, hứng

hạnh phúc đổ từ trời

xuống ḷng nhau ướt đẫm

em hăy xóa giùm ta

những ngày xa biền biệt

ta vốc ngược đời ḿnh

trả lại sân-ga-người

những toa tầu phiền muộn

trả lại trái thông già

hương phấn vàng, bay lạc

 

4.

mùa xuân, ai nhắc cho ta, mùa xuân

bây giờ có thật sắp mùa xuân

bầy mắt hoang c̣n đó

tiếng hát buồn, vẳng, xa

em có thấy đời ta, ră ?

trong buổi chiều cuối năm

rũ dáng gầy giữa phố cao nguyên

h́nh chưa hiện

bóng vội tan

từng cánh đời ta chao chác

( bay theo gió mê cuồng ? )

em hăy giữ đời ta

bằng con tim hiền thục

cuộc t́nh đầy xót xa

đớn đau cùng nước mắt

chờ cất tiếng hát vui

mùa xuân về thực sự

 

 

1 bis

và bây giờ, ở đấy

em ngóng chờ tiếng chuông

và bây giờ, ở đây

trên ghế ta ngồi, buồn

như ḍng sông bị nghẽn

phù sa đọng dọc bờ

thành vệt màu đỏ úa

như ḷng ta tan nát

ngồi lại, giữa chiều nầy

bên nhà thờ, nghe hát

ngợi ca hạnh phúc

ngợi ca hân hoan

ngợi ca sự thật

ngợi ca t́nh yêu

chúng măi là nét đẹp

dẫu sớm phải tiêu điều . . .

 

em ơi, em có biết,

giữa buổi chiều cuối năm

ta chùng bước lăng du

đứng, thèm vuông cửa ấm .

 

 

NẮNG GIỮA TRỜI PHẢI TRONG

 

như máu tươi phải đỏ

nắng giữa trời phải trong

sự thật nào cũng rơ

tin yêu nào cũng nồng

ta không thể sống khác

niềm tin trong ḷng ḿnh

 

ta không thể sống, bằng

những nụ cười giả trá

những mặt nạ da người

những ngụy trang khéo léo

những tuồng tích nhạt phèo

đem cấy lên nhân nghĩa

đem gieo xuống cuộc đời

ta không thể sống, cùng

những ǵ ta phủ nhận

 

những con nắng đă xế

trả chúng về chiều tà

những mạch đời đă cạn

hăy chờ giờ ra đi

đừng nhân danh điều nọ

chớ đại diện điều kia

dựng nên đau đớn mới

cho lớp người phía sau

 

ta là ta trước đă *

tự định lấy đời ḿnh

t́nh yêu không thể vùi

hân hoan không thể xóa

sự thật ở trước mặt

không thể không nói ra

( riêng, đớn đau ta nhận

phần khổ ải ta cam

tủi nhục, ḿnh gánh chịu

ta chẳng hề kêu, van

như ta từng hănh diện

ta được mang da vàng )

 

không thể thay tim khác

vào giữa lồng ngực ta

không thể bảo khối óc

nguôi, thôi đừng xót xa

( khi c̣n đó thù hận

lệ rỏ và chia xa )

 

ta không thể làm ngơ

khi mắt ta c̣n tỏ

khi tai ta c̣n nghe

khi ngực ta c̣n ấm

máu ta c̣n bồi hồi

đầm đ́a cơn xúc động

 

ta không thể không viết

khi khối óc ta c̣n

nhận đâu là chân, trá

hiểu đâu là ngụy tà

 

ta không thể không nói

những điều ta ước mơ

khi lưỡi ta c̣n đó

chưa một lần uốn cong

( tung hô điều xằng bậy

ngợi ca kẻ giết người

chuốc một chỗ vinh thân

giữa đám đông khổ ải )

 

mắt ta c̣n thấy, đó

bầy-thú-người-hung-hăng

giương những móng vuốt nhọn

cào lên đời-đám-đông

cấu đến khi đổ máu

xé đến khi xác xơ

hút đến giọt máu cuối

mới nhả đám đông ra

( đám đông : chúng ta đó

đám đông vốn âm thầm

với xác thân èo uột

bởi quá chịu dập. b

ầm

cùng những ô-miệng-khóa

đành cam chịu thất thanh )

 

mắt ta c̣n thấy đó

bầy-thú-người-hung-hăng

giơ những bước chân cuồng

dẫm lên trên lẽ phải

dày nát cả niềm tin

của đám đông, ấp ủ

( niềm tin thật tầm thường

như mất mát được quên

như nụ cười được nở

đi học được đến trường

muốn làm được tới sở

người trẻ được yêu nhau

và người già . . . được chết )

 

như máu tươi phải đỏ

nắng giữa trời phải trong

thấy một chút sự thật

đă xót xa đầy ḷng

 

dù thở bằng hơi ngạt

dù nuốt vào lệ cay

ta chẳng thể gian trá

bảo điều đúng là sai

gọi đám đông là ít

nước mắt và nụ cười

không thể cùng ư nghĩa

 

ta không thể không biết

ta không thể không nghe

ta không thể không thấy

ta không thể ngậm câm

sau khi ta thụ nhận

ta phải nói sự thật

dù một chút mà thôi

( thắp ánh nến lẻ loi

giữa trùng vây bóng tối )

 

nắng giữa trời phải trong

ta giữa đời, ta sống

sống thật với cơi ḷng

sá ǵ cơn tuyệt vọng .

_______

* thơ Du Tử Lê

 

 

THEO BƯỚC CHÂN NGƯỜI

 

người sớm bước, ra đi

lúc t́nh chưa mở hội

thả bóng tối đầm đ́a

vây hồn tôi, bối rối

 

chốn để gọi : trăm năm

có nằm trong dung, rủi ?

mà người đă âm thầm

chọn : ra đi, chẳng nuối

 

ngọn-nến-người sớm chao

lụn khi chưa cuối kiếp

t́nh tôi sớm hư hao

trối trăn ǵ, chẳng kịp

 

tôi phải sống cách nào ?

cùng vết thâm trong máu

tôi phải sống cách nào ?

cùng cơn giông trong năo

 

dù ngại con sóng quen

vỗ hoài bờ đá cũ

tôi cũng phăi nhận thêm

những ḍng phiền muộn, cuối

 

người chọn tới chốn nào

đủ xóa tan tuyệt vọng ?

cho tôi đứng trông theo

một-phần-đời-ḿnh, sống .

 

 

HÔM NAY

 

hôm nay, ngày của chúng ta

dấu chân in giữa thềm hoa giữ đời

tin vui chuông báo trên đồi

nến hoa thắp rạng t́nh tôi với nàng

chúc vui, bè bạn họ hàng

vây quanh, hoa thắm rượu vàng chuốc say

( em chào giă biệt thơ ngây

ṿm cây đường cũ hồ bay lá vàng

tôi nghiêng rũ áo bụi ngàn

dẫu đôi cánh nhớ vô vàn đường bay )

 

ngỡ đời thiếu một trong hai

trăm năm đêm tối – bóng ngày măi lui

ngọc trong đá biếc ngủ vủi

sương buông hơi thở ngậm ngùi đời nhau

 

nay đây ngọc lóe màu sao

đời chung khốn khó lệ trào cũng vui

có em trên bậc-thềm-tôi

mặc mưa gió dậy xé đời tả tơi

 

hôm nay, sinh nhật chung đời

nụ hôn tân khổ ta mời chung môi

chiếu hoa nép áo chung ngồi

mắt vui ứa chút lệ vời chung thân

 

tay đan bỏ thuở ngại ngần

hồn đôi hoan khúc ngân ngân tuyệt vời

tim đôi rộn ră tiếng cười

hơi đôi kết giữ hai đời từ đây .

 

CHU NGẠN THƯ

 

 

               “Tôi biết viết ǵ đây ? về đứa con tinh thần đầu tay lại được tủ sách CON ĐUÔNG ấn hành ở Cần Thơ vào tháng giêng năm 1975. Khi đó tôi chỉ có được một vài bài thơ đăng trên Văn Học, Văn , mấy truyện ngắn trên Tuổi Ngọc, Thời Tập , Tiền Phong Quân đội . Trong khi các ấn bản trước đó của CON ĐUÔNG toàn là những tên tuổi lớn của văn chương Miền Nam; chỉ đọc qua thư mục CON ĐUÔNG đă phổ biến là thấy hết hồn rồi : thơ Cung Trầm Tưởng, Viên Linh, Thanh Nam, Bùi Giáng, Hoàng Anh Tuấn . . . truyện có Trần Hoài Thư , viết về tiểu thuyết và điện ảnh : Văn Quang , viết về hội họa : Tạ Tỵ

                  Lúc đó, tôi không ở Sài g̣n , mà đang làm việc ở B́nh Dương. Tôi chỉ được biết  nhà xuất bản CON ĐUÔNG ở Cần Thơ khi gặp nhà thơ Bùi Đức Long ở ṭa soạn nguyệt san Tiền phong quân đội , nằm trong khu 2 bis Hồng Thập tự, Sài G̣n . Chủ trương CON ĐUÔNG  là nhà thơ, họa sĩ Ngy Cao Uyên , người quyết định bản thảo khi gửi đến, họa sĩ Lê Triều Điển lo phần tranh b́a và minh họa hoặc kư họa tác giả như trường hợp tập thơ của tôi , nhà thơ Bùi Đức Long chịu trách nhiệm tŕnh bày phần ruột bên trong - tức là đánh máy trên giấy sáp ( stencil ) để quay ronéo và đóng tập , dán tranh b́a . In ronéo 100 tập là có 100 b́a vẽ tay của họa sĩ Lê Triều Điển ( trừ tập truyện của anh Trần Hoài Thư là được in typo ở Vĩnh Long, mang về Cần Thơ đóng thành tập )

              Lê Thị Huệ  có đề nghị tập hợp một số người  viết – viết về thời sinh hoạt của Con Đuông, nhưng tôi đành chịu thôi . Tôi chỉ mới liên lạc qua điện thoại được anh Lê Triều Điển ( họa sĩ ) , nhưng chưa thể liên lạc với anh Bùi Đức Long ( nhà thơ ) , nếu có hai anh nầy th́ viết về sinh hoạt của Con Đuông là đầy đủ nhất ; ở ngoài nước nhà thơ, họa sĩ Ngy Cao Uyên , chị có thể liên lạc được không.? Hoặc Chị liên lạc với anh Trần Hoài Thư , lúc đó là phóng viên chiến trường của Quân đoàn 4 , cũng trú đóng ở Cần Thơ , chắc có nhiều chi tiết lư thú hơn.

                 Trở lại tập thơ của tôi , thực t́nh khi anh Long mang bản thảo của tôi và bản thảo thơ của anh Phạm Lê Phan về cho anh Ngy Cao Uyên đọc , tôi nghĩ không chắc bản thảo của ḿnh lọt vào danh sách được Con Đuông nhận in .

                 Nào ngờ tập thơ của tôi được chọn in ngay đầu năm 1975 ; nhưng cũng là tập thơ cuối cùng cùng của tủ sách Con Đuông . Thơ in trong tháng 1-1975 , tháng 2 phát hành tặng thân hữu ở Cần Thơ 50 tập , tôi không xuống Cần Thơ dự được , dù Con Đuông  luôn tổ chức ra mắt ấn phẩm mới rất đàng hoàng . Anh Long mang về Sài G̣n cho tôi 50 tập để tặng bạn hữu văn nghệ thân quen, tập thơ nầy nhà văn Mai Thảo có cho in trong mục sách tặng của Giai phẩm Văn , h́nh như số tháng 3 năm 1975  ! .

               Và rồi lần lượt các tỉnh từ Cao Nguyên, đến Miền Trung di tản chiến thuật để ngày 30/4/1975 xảy đến .Tất cả như mất hút vào quá khứ , tôi cũng không giữ được tập thơ đầu tay của ḿnh . May sao, hè nầy, có người bạn cũ lục trong mớ sách chôn giấu của hắn, thấy lại tập nầy, cho tác giả mượn lại , scan và gửi thân hữu đọc cho vui .

         Nào ngờ, GIÓ O muốn đăng lại tập thơ Chu Ngạn Thư – năm 1974 Con Đuông ấn hành, ấn bản thứ mười bảy của tủ sách Con Đuông. Cho tôi được cảm ơn GIÓ O có ḷng muốn phổ biến lại một ấn phẩm non trẻ tưởng đă mất dấu sau cuộc phần thư ở Miền Nam ; đồng thời tri ân  các anh Ngy Cao Uyên, Lê Triều Điển , Bùi Đức Long và các anh em khác ở Cần Thơ , những người sáng lập , bỏ công sức hoạt động cho công việc xuất bản những ấn phẩm mang dấu ấn Con Đuông . Tháng 8 năm 2012. CNT”

(Trích thư của nhà thơ Chu Ngạn Thư, nhân dịp gio-o.com giới thiệu lại tập “THƠ CHU NGẠN THƯ – 1974, CON ĐUÔNG ấn hành )

 

 

http://www.gio-o.com/ChuNganThu/ChuNganThuBienTauTrongCom.htm

 

 

© gio-o.com 2012