Lê văn Phúc

 

Bóng thời gian

 

TỨ BỀ THỌ ĐỊCH...

 

Trong đời sống hàng ngày, khi người ta nói là phải trực diện, đối  phó với một đối tượng hay một vấn đề nào  đó thì đã là có chuyện nhức đầu rồi.

 

 Đằng này, như cái “ca” của tôi, không phải là chỉ đối phó với một vấn đề mà lại bị tới 4 phía vây hãm, tấn công thì bạn đọc thử tưởng tượng xem tôi sống chết ra làm sao, thoát hiểm cách nào để vẫn còn có thể gõ máy computer đánh bài, gửi bài cho tuần báo? 

 

Để mỗi Thứ Năm có bài ra mắt độc giả?

 

Khó lắm chứ đâu có phải  chuyện đùa. Bạn đọc có cười thì tôi xin chịu, chứ tôi thì lại nghĩ rằng chính ngay độc giả cũng nhiều người đồng cảnh ngộ với tôi mà không biết hoặc không dám nói ra đấy thôi!

 

Để tôi đem kinh nghiệm bổn thân ra trình làng, xem bạn đọc giống tôi được mấy chục phần trăm hay là “Em ơi, chiều nay một chăm phần chăm” không chừng (chữ “chăm” ở đây được cầu chứùng rồi, xin đừng théc méc về chính tả)!

 

“Tứ bề thọ địch” rõ ra là bốn phía bao vây, phía nào cũng là địch. Mà lại là vây hãm thường xuyên, thường trực chứ không phải một chốc một nhát hay đoản ky,ø định kỳ gì cả!

 

Ngộ một cái là “địch quân” không hẳn quân thù quân hằn gì với mình. Có khi là đối thủ, có khi là hung thủ, có khi là danh thủ không chừng! Nhưng tôi tránh né, không bao giờ dám gọi là “kỳ phùng địch thủ” cả!

 

Đấy là tôi muốn nói đến những người chung quanh ta, có liên hệ xa gần với ta, nhiều người còn thân thiết với ta nữa kia, lúc nào cũng nhắm vào ta để bắt lỗi, bắt đền, bắt vạ, bắt tội, bắt đủ thứ...

 

Trước hết là:

 

“Địch” ở  ngoài đường!

 

Bạn có hay ra đường không? Chỉ trừ những ai  quá già cả lú lẫn, chân tay quá yếu đuối hoặc những ai đang nằm trong khám đường cho chính phủ nuôi hay còn quá nhỏ mới ở một chỗ, chứ ai ai cũng hàng ngày ra đường.

 

 Trẻ con đi học, người lớn đi mần, hầu hết phải dùng đến xe cộ.

 

Trên nước Mỹ này, ngày nào còn nhân loại thì ngày ấy còn phải dùng xe hơi để di chuyển. Các nước lớn nhỏ phạng nhau thẳng cánh cò bay, chung qui cũng chỉ vì quyền lợi. Quyền lợi tối ư qnan trọng là dầu hỏa,  qui tụ nhiều nhất ở Trung Đông. Mỹ dọa đánh Iraq cũng không ngoài lý do thầm kín ấy để chiếm  thế thượng phong, bảo vệ quyền lợi kinh tế Mỹ.

 

Cái xe hơi, kiểu nào cũng phải có người lái. Người lái nào cũng phải có bằng lái xe, không có miễn trừ hay ngoại lệ.

 

Mà hễ bạn cầm tay lái là bạn phải coi chừng, không được cán người, không được chạy quá tốc độ, không được vượt đèn đỏ, không được nhiều thứ lắm!

 

Người cầm cán cân công lý trên xa lộ, ngoài đường phố không ai khác hơn là mấy thầy cảnh  sát.

 

Nói đến cảnh sát là chúng ta nghĩ ngay đến còng tay, đến “ticket”, đến tiền phạt vạ,  tòa án...

 

Thầy cảnh sát Mỹ khác với các thầy cảnh sát bên Aâu Châu, Á Châu.

 

Bên Á Châu như bên ta, mấy thầy cảnh sát đồng phục, nón “cát két” dùi cui, súng sáu, túi cột cái còi tu-huýt, tay cầm quyển sổ biên phạt, nom đã ra vẻ nhân viên công lực, sẵn sàng bảo vệ cán cân công lý.

 

Sang đến bên Tây, thầy cảnh binh trông rất bình dị. Đồng phục không mấy khác thường dân, không lon lá, không súng ống dùi cui, coi bộ hiền lành rất mực. Rõ ra “Cảnh sát la bạn dân”!

 

Qua đến bên Anh, mấy ông cảnh sát đồng phục đen, nón giống như trái dưa hấu mầu đen, không trang bị bất cứ vũ khí nặng nhẹ nào. Lúc nào các thầy cũng phớt tỉnh Ăng Lê, đi đứng nghiêm trang, không cười không nói nhưng mắt thì để ý không thiếu một góc cạnh nào trên đường phố.

 

Bên Ý, những ông cảnh sát mặc quân phục , trang bị súng tiểu liên, xe đậu góc phố như sẵn sàng ứng chiến, nhả đạn.

 

Trở lại bên Mỹ thì thầy cảnh sát khác hẳn. Thầy mặc đồng phục mầu xanh lơ và xanh đậm, đội nón, chung quanh người là những còng tay, súng cá nhân, điện thoại. Trang bị cho mỗi thầy là cả một pháo đài, với xe hơi xe mô tô , máy truyền tin, máy điện toán. Cứ nom mà đã thấy thầy lừng lững một cây xanh rờn, ngó qua là hãi ra mặt!

 

Nhưng hãi nhất là khi ta đang chạy phom phom, bỗng đằng sau có xe hơi chớp đèn 3 mầu nhấp nhoáng. Tim ta bỗng ngưng đập, trật một hai nhịp như chơi. Ta vội vàng lách vào bên lề đường, ngồi yên chờ lệnh.

 

Thầy cảnh sát hỏi bằng lái xe, xong lại xe riêng bấm máy điện toán kiểm soát xem ta có bị án tích tù tội, vi phạm gì không. Nếu không có chi, lúc đó ngài mới lại xe hỏi ta về giấy tờ xe, bảo hiểm. Kiểm soát kỹ, yên chí là hồ sơ ta không có tì vết, lúc  bấy giờ thầy mới nói rằng ta chạy vượt cái đèn đỏ đầu đường kia, hoặc hết hạn chưa kiểm soát xe hàng năm hay “sticker” đóng thuế xe đã quá hạn, hoặc xe chạy quá tốc độ trên khoảng đường  ấn định... Cả chục lý do để ta phải chịu trận, ký vào giấy phạt rồi hạ hồi phân giải!

 

Thành thử , ra ngoài đường, bất đắc dĩ phải lái xe nhưng đầu óc tôi lúc nào cũng lo nơm nớp về cái xe cảnh sát nhấp nhoáng 3 mầu đèn. Nó như một con ngáo ộp, có thể côm ta bất cứ lúc nào. Sợä ít là đóng phạt, sợ nhiều hơn là phạt ghi hồ sơ rồi bảo hiểm tăng giá. Sợ nữa là ra trước ba tòa quan lớn, vừa mất thời giờ vừa mất tiền chạy luật sư, vừa bực mình khó chịu suốt thời gian trước khi đi hầu tòa án.

 

Ra ngoài đường, ta cũng có thể bị kẻ lái xe kiểu cao bồi qua mặt, bóp còi, chửi mắng, ra dấu bẩn thỉu kênh kênh. Ta có thể lái chểnh mảng hay loạng quạng đụng đít xe người hay đểû người đụng đít xe ta. Thứ nào cũng sinh chuyện chẳng lành, mà tiếng Mỹ tiếng Anh của ta chỉ đủ xì xồ một cách  khiêm tốn!

 

Đấy là chưa kể đến chuyện tiền bạc bồi thường thưa kiện, có thể khiến ta mất vài trăm vài ngàn như bỡn!

 

Thế nên, nói sơ qua thế thôi, bạn đã thấy ra đường là ta phải cẩn trọng lắm lắm. Thân trọng thiên kim đã đành, mà còn phải ngó trước dòm sau, nhìn bảng đường nhìn đèn đường, canh chừng cảnh sát kẻo tiền mất tật mang  thì khốn.

 

Ấy là chưa kể đến  chuyện bị kẻ cướp giựt ví giựt đồ xô ngã hay bắn pàng pàng vài phát trước khi rút lui, tội vạ đâu mình chịu!

 

Ấy là chưa nói tới quân gian bắn sẻ như vụ “sniper” giết cả chục người vô tội ở vùng Maryland, Virginia, DC.

Phần tôi, đã lãnh  giấy phạt về tội đậu xe quá hạn bên lề đường để vào coi đài kỷ niệm chiến tranh Việt Nam , lái xe quá tốc độ 25mph và đậu xe đầu hẻm!!!

 

Tạm vài  mục như thế, khiến ta phải suy nghĩ mỗi khi ra đường là phải thận trọng, canh chừng kẻo mang họa vào thân.

 

Địch” ở phía ngoài tưông đối ít khi nhìn thấy rõ ràng, ít khi ta để ý nên không mấy quan tâm. Nên chỉ quan tâm khi đột nhiên xẩy đến. Mà phần nhiều những “ca” như thế, ta có phản ứng thì lúc đó đã quá muộn!

 

“Địch” ở bên cạnh ta...

 

Gần với ta hơn là phía bạn bè, cũng lắm khi là một phía “địch” mà ta phải giữ gìn từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ để tránh những chuyện hiểu lầm, hiểu ngược có phương hại cho tình bằng hữu cũng như danh dự cá nhân.

 

Bạn là người thân thiết với ta , tự ta lựa chọn. Khác với anh em ruột thịt  là người  cùng cha cùng mẹ, không do ta lựa chọn, khó bỏ được nhau.

 

Bạn có nhiều hạng: Bạn thuở nhỏ, bạn học, bạn cùng phố cùng làng, bạn cùng nghề, bạn cùng chí hướng, bạn nhà binh...Trong mỗi hạng lại có những thứ tình cảm riêng: Bạn sơ giao, bạn thâm giao, bạn nối khố, bạn tri kỷ...

 

Ta có nhiều bạn trong đủ hạng và dành cho mỗi người một tình cảm riêng. Cho nên cách cư xử cũng không giống nhau. Nhưng tựu trung thì ta vẫn muốn làm thế nào để vừa lòng mọi người, không mất lòng ai cả.

 

Cái nguyên tắc căn bản ấy không phải lúc nào ta cũng giữ được. Tùy theo tính nết, hoàn cảnh, môi trường làm việc, hoạt động mà nó nẩy sinh ra nhiều thứ chuyện rắc rối, phiền phức, đâm ra mất lòng, sinh sự, đôi co, cãi vạ đưa đến căm giận nhau, thù hằn nhau, chém giết nhau...

 

Tôi chưa ở trong tầm mức nặng nề thù hằn, cần phải chém giết nhau. Cũng không tới độ gay go để đi tới cãi vã hoặc căm giận nhau. Nhưng tôi đã bị nhiều cái vạ vịt không đâu nó đổ lên đầu khiến tôi không thể biện minh, chứng minh hay thanh minh thanh nga gì được cả!

 

Trong đời tôi, cái tội nặng nhất là tội quá tốt vơiù bạn bè. Nó chưa nói mình đã làm; nó chưa bảo, mình đã ra tay; nó chưa sai, mình đã lao đầu tức tốc thi hành bổn phận v.v...

 

Các cụ bảo rằng như thế là “Nhanh nhẩu đoảng, thật thà hư”! Đó là câu nói có ý hơi  gõ nhẹ một tí nhưng không chê bai gì nặng nề sốt cả! Hầu như còn có ý trách rằng tại sao  đi làm cái việc đâu đâu, đã ai nói năng nhờ vả gì đâu mà cắm đầu vào làm không công mà còn bị mắng vốn nữa?

 

Nếu hiểu như thế thì tôi cũng cám ơn, không có chi dám than phiền. Đằng này, tôi bị nặng hơn nhiều cơ ạ!

Điển hình ca thứ nhất là: Giúp bạn, bạn bỏ tôi!

 

Hồi ở Saigon, tôi làm việc ở Ngân Hàng PTNN, quen biết một số anh em bên báo chí, trong đó có  Việt Ninh. Ninh  làm bên Việt Tán Xã, rất dễ thương. Ninh kém tôi cả chục tuổi nên tôi coi như em, cần gì cũng giúp.

 

Như khi hắn được cấp một căn nhà thì tôi đem nửa tiểu đội lại sơn nhà, quét vôi, gắn thêm điện. Khi nào bà cụ mắng mỏ gì hắn thì tôi là đầu tầu lại nhà chụ trận, năn nỉ  xin cụ tha cho. Khi vợ hắn đau, tôi lái xe  cấp tốc đưa vào bệnh viện  . Khi hắn bị động viên.  tôi lo giấy tờ xin miễn vì là con một trong gia đình. Khi hắn  học luật, tôi lo làm đơn, lấy bài cho hắn...

 

Anh em chơi với nhau như anh em ruột một nhà.

 

Đến khi di tản chiến thuật ra hải ngoại, một thời gian lâu mới liên lạc được với nhau thì hắn làm ăn khá giả, thấy ông anh bi chừ lao động mút mùa lệ thủy nên thay đổi thái độ, không muốn chơi với ông anh nữa!

 

Tôi nghĩ như vậy cũng là phải nên không dám liên lạc thư từ gì nữa. Chuyện cũ ngày xưa cất kín trong lòng. Hình ảnh thư từ đem đốt, nhìn  tro tàn tơi tả gió vèo bay!

 

 Chắc bạn không thương tôi đâu! Có khi còn mắng mỏ nữa không chừng: Làm phúc phải tội!

 

 Vậy ta sang ca khác nhá!

 

Điển hình ca thứ nhì là: Anh không làm lợi cho tôi, tôi không chơi với anh nữa!

 

Điều này thì dễ hiểu. Ở đời, chúng ta giao dịch, vui chơi với nhau chung qui cũng chỉ trong 3 cái vòng luẩn quẩn này:

 

Một DANH, hai LỢI,  ba TÌNH!

 

Danh là cái dễ làm cho con người phải quỵ lụy, uốn mình cong lưng để mưu cầu:

 

Quản bao kẻ mang cái dàm danh, áo giới lân chùm dưới cơ phu, mỏi gối quỳ mòn sân tướng phủ...

 

Danh có nhiều thứ: Chính danh, hư danh, ô danh... Danh chính ngôn thuận là nhất rồi. Còn hư danh chỉ là cái danh hờ. Ô danh là cái danh bị hoen ố. Người xưa bảo “Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng” là ám chỉ đến thứ danh hờ danh hão, chỉ để hù thiên hạ cho vui.

 

Có danh, dễ đem đến cái lợi. Như  có chức vụ lớn thì dễ có kẻ dâng tiền đút lót, bợ đỡ.

 

Lợi là cái bả dụ khị con nhà người ta vào bẫy. Có lợi là ai cũng nhẩy vào kiếm chút. Nhiều người không cần danh nhưng rất cần lợi vì nó thực tế hơn, thiết thực cho đời sống hơn.

 

Khi có lợi rồi, người ta sống no đủ rồi mới nghĩ đến cái danh cho đời thêm chút mầu hồng.

 

Còn cái tình,  ở đây muốn nói đến là tình yêu. Tình yêu vốn nguy hiểm nên có câu: “Người ta lấy lửa thử vàng,  đem vàng thử đàn bà và dùng đàn bà để thử đàn ông”.  Câu nói vòng vo tam quốc ấy mà lại hay đáo để. Xưa nay, sắc đẹp vốn làm đảo điên các đấng râu mày, từ bậc quân vương đến khách anh hùng, xuống đến thứ dân đều thất điên bát đảo vì nó.

 

Bạn bè chơi với ta cũng ở trong 3 thứ đó. Nhưng nói về tình, nếu không phải tình yêu trai gái, thì là thứ tình cảm, tình thân thiết bằng hữu. Nhiều bạn bè chơi với nhau không quan tâm đến danh lợi mà chỉ vì cái tình. Anh làm gì mặc anh! Bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ, cử nhân, tổng trưởng, đại tá hay đốc sự, tham sự,  đốc công,  thư ký đánh máy, tài xế, lao công...kệ anh! Ngày nào tôi còn chơi với anh là vì cái tình cảm, tình thân ngày cũ giữa chúng ta còn đậm đà chân thực. Ngày nào anh tỏ ra kênh kiệu ta đây, vênh váo với bạn bè thì tôi xin rút lui  ngay.

 

Nhưng cũng có kẻ chơi với bạn, khi nào cảm thây có lợi thì vun vào, còn khi nào cảm thấy không có lợi thì lảng tránh, rút êm cho khỏi rắc rối phiền hà.

 

Tôi có một người bạn trẻ, chơi với nhau thân mật như anh em một nhà, có gì cũng chia sẻ, tâm sự.

Bạn tôi quý mến tôi như ông anh lớn, có gì cần cố vấn cũng hỏi ý kiến. Lại thấy tôi tham gia công việc nọ kia cũng mong một ngày nào đó nhờ ông anh nâng đỡ, tiến cử để khấm khớ sau này.

 

Khi tôi về hưu, hết còn làm cho cơ quan nọ, hội đồng kia thì người bạn trẻ lờ tịt luôn, không còn liên lạc lai vãng nữa. Thoạt đầu tôi không tin vì anh em thân thiết với nhau, làm gì có chuyện ấy. Rồi ngẫm nghĩ mới thấy đó là chuyện thực: Khi mình hết còn là chỗ để anh em nhờ vả, kiếm lời thì không còn lý do gì để họ liên lạc, kết bạn với mình nữa!

 

Bạn chơi với nhau chỉ vì danh vì lợi, không bao giờ được lâu bền.

 

Tôi  buồn vì chơi với bạn thực tình, hết lòng mà không  được bạn đáp lại. Tôi ru tôi ngậm ngùi, nhớ đến câu thơ:

“Cầm vàng mà lội qua sông,

 Vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng…”.

 

Lại có người bạn khác cũng thân, cũng viết lách như tôi, đưa tôi coi một bài. Tôi thích bài ấy lắm, đề nghị cho đăng báo địa phương, nhưng trước khi cho đăng, tôi đề nghị sưả lại râu ria chút đỉnh về chính tả cho đúng, sửa chữ nghĩa cho gọn...Nghĩa là tôi đóng vai “thầy cò” của tòa soạn để sửa  bài. Bạn tôi coi qua rất là ưng ý, cám ơn nồng nhiệt.

 

Nhưng chỉ sau mấy tiếng đồng hồ, anh bạn gọi điện thoại lại nhà mắng như tát nước vào mặt, rằng thì là: Ai cho phép sửa  văn phạm? Ai cho phép sửa dấu? Ai cho phép đụng đến bài viết của đương sự? Có biết rằng ông ấy cũng viết văn viết báo mấy chục năm nay không? Tư cách gì mà tôi dám sửa?

 

Tôi biết ngay là mình có lỗi: Cái lỗi lớn nhất là không ai nhờ mà mình tự động xin việc “thầy cò”để nghe mắng vốn!

 

Tôi không dám mảy may tự biện hộ, không dám nêu bất cứ lý do nào để bào chữa. Mà chỉ nhất mực “Xin lỗi” suốt cuộc điện đàm sỉ vả! Chưa hết, bạn tôi còn gọi điện thoại liên tiếp 2 ngày sau đó, cũng xoay quanh đề tài trên. Tôi vẫn nhất mực “xin lỗi”,cúi đầu chịu trận!

 

Người bạn tôi còn nổi giận đe rằng gặp tôi, sẽ đánh  một trận bể mặt cho biết tay! Tôi cũng thưa rằng nếu tôi ở gần, sẽ xin khoanh tay để bạn đánh!

 

Tôi biết mình có lỗi, không nhờ mà dám sửa văn, dù đã có lời mào đầu đề nghị và được đồng ý. Nhưng ở đời, chơi với nhau là một chuyện, còn động vào ranh giới cấm kỵ lại là một chuyện khác. Chỗ đó là ổ kiến lửa, là hàng rào kẽm gai, qua đó  binh sĩ nổ súng.

 

 Bạn tôi từng viết văn làm báo, nghĩ mình có đầy đủ thẩm quyền về văn chương chữ nghĩa. Điều này thì đúng y boong rồi.

 

Nhưng tôi thì lại nghĩ hơi khác, rằng lâu lắm rồi bạn tôi không ở trong làng văn trận bút, thỉnh thoảng mới ra quân nên chữ nghĩa nó cũng có khi cùn đi, đâm ra loạc choạc. Nếu có đứa nào rỗi hơi, thương tình mà làm “thầy cò” sửa dùm râu ria, hẳn bạn tôi cám ơn lắm lắm.

 

Nhưng tôi lầm, không phải thế! Nên bị mắng, bị dọa  đánh là phải.

 

Có điều bạn tôi “cả giận mất khôn” nên trong lúc nóng giận  đã dọa nện tôi một trận!

 

Tôi là võ sư cao đẳng, trong làng võ cũng vài chục năm. Mấy năm trước ở Houston, một thằng Mỹ to con gấp 3 bạn tôi nói năng loạng quạng,  không phải chuyện nó mà nó xía vô chuyện tôi, tôi đã đốp chát tay đôi với nó liền, chỉ đợi nó chạm vào người tôi là tôi cho nó một đòn nằm gục! Thế thì, tôi có sá chi đến  mấy cái lẻ tẻ?

Đó là chuyện tôi chơi với bạn, chỉ vì quá tốt mà đâm ra không còn tốt nữa! Bạn tôi có nghĩ lại, nguôi giận  mà bỏ qua thì trong tôi  vẫn còn một vết thương lòng.

 

Người ta nói :”Gương vỡ lại lành” là nói cho vui thôi! Chứ bạn thử nghĩ coi, cái gương đã bể rồi, làm cách nào để gắn lại cho nó lành lặn được bây giờ? Có gắn “super glue” thì nó cũng trăm ngàn mảnh ghép vá, coi mặt mình rất  dị kỳ, không giống ai cả!

 

Bạn đồng ý thế chứ! Vậy ta sang mục kế tiếp  nhá!

 

“Địch” gần gũi với ta...

 

Gọi là “địch” e quá đáng, vì nó chính là con ta vậy! Nhưng khi nó phạng lại ta thì ta coi nó cũng là...”địch”!

Con ta lúc còn nhỏ, ta chăm nom bế ẵm, thuốc men, cho ăn học đến khi nên người thì nó tự lập cánh sinh rồi lấy vợ lấy chồng, có đời sống riêng tư.

 

 Đây tôi chỉ mới bàn về con gái thôi, vì nói đến cả con trai, cả đàn cả đống e không đủ giấy mực của trang báo này.

 

Lúc con ta cỏn nhỏ, ta  nói gì nó cũng nghe, bảo gì nó cũng làm. Lớn lên, nó không còn nghe ta nữa. Một bữa nào đó, ta bỗng sững sờ nghe con gái đáp lời:

 

-          Bố tưởng con còn bé lắm sao? Con lớn rồi, biết suy nghĩ. Điều bố vừa nói là sai. Con không chịu như thế!

 

Lúc ấy, bạn ở vào  hoàn cảnh tôi thì bạn làm gì? Bạn dùng quyền uy của cha mẹ mà át giọng con thì nó phản pháo lại liền, bảo rằng bố trái lè còn áp đảo con. Bạn đánh nó thì  cảnh sát sẽ đến còng tay bạn liền tút suỵt. Bạn im lặng là bạn “thua” nó!

 

Đối với “địch quân” có bề thế như thế, ta phải dựng một kế hoạch đề phòng cũng như tấn công chớp nhoáng họa may mới ăn tiền.

 

Tôi thường tỏ ra thái độ trung dung chi đạo. Hễ con nó nói gì khác ý mình thì mình đừng có vội vã phản đòn ngay. Hãy từ tốn, im lặng là vàng để xem sao đã, thủng thỉnh rồi tính. Chiến thuật này xem ra có tác dụng, hiệu quả đấy bạn ạ!

 

Chẳng hạn như con  gái tôi lái xe trên xa lộ, nó cứ chạy “lane” trái là ”lane” để vượt.  Tôi  giải thích, bảo nó chạy chậm hơn xe khác thì phải chạy vào “lane” trong cho người khác vượt lên chứ! Nó không chịu, khăng khăng bảo rằng nó có quyền chạy “lane” đó, với tốc độ cho phép.

 

Xe đằng sau chạy sát đít, bóp còi, nó vẫn bình tĩnh lái!

 

Thế là  tôi...thua nó đứt đuôi đi rồi. Đành chịu.

 

Vài tháng sau, chính con  gái tôi nói rằng:

 

-          Hôm trước bố bảo con phải lái “lane” trong, nhường đường cho người khác vượt là đúng đấy! Con đọc sách và hỏi mấy người bạn, họ cũng nói vậy!

 

Tôi kể cho con nghe chuyện ở Houston có người lái xe trên xa lộ 59, đường đông mà cứ giữ “lane” trái khiến những xe chạy sau không thể nào vượt nổi. Mãi sau, xe nọ mới tạt sang lên trong. Chiếc xe truck vượt ngang, người trên đó dùng súng săn phơ ngay một phát trúng đầu của người vừa tạt sang “lane” cạnh, chết tốt.

 

Hậu quả là một mạng chết... oan hay không oan thì hạ hồi phân giải. Nhưng đã mất một mạng người!

Cháu không nói gì, ra chiều suy nghĩ...

 

Dạy con lối đó hơi chậm, nhiều khi không có “ép phê”.

 

Chuyện sau này “ép phê” ngay:

 

Trên đường lái xe từ nhà xuống phố, cha con tôi trò chuyện với nhau. Hết chuyện người đến chuyện mình,  rồi chuyện gia đình.

 

Khi bàn đến tình thương yêu trong gia đình, cháu nói:

 

-          Con thương ai, con để trong lòng.

 

Tôi cười:

 

-          Con  nghĩ  thế đã là tốt lắm rồi. Như bố thì bố nghĩ khác.

-          Bố nghĩ sao?

-          Bố nghĩ là thương ai, nên biểu lộ bằng hành động cụ thể thì quý hơn, con ạ!

-          Bố thí dụ xem nào?

-          Thí dụ  hả? Như bố thương ông bà nội mà để trong lòng thì ông bà nội đâu có được hưởng gì? Bố thương một cách cụ thể nên bố xuống phố hôm  nay, thấy có thùng xoài ngon, mấy con cua đinh lớn, bố mua về cắt xoài, luộc cua mời ông bà nội xơi. Có hơn là khi ông bà nội mất, bố bầy thức ăn trên bàn thờ, vái  vái mấy cái  rồi đem xuống đớp  một mình? Ông bà nội có được miếng nào đâu? 

  

Con tôi cười  phá  lên, chịu là bố  rất cụ thể, rất thực tế!

 

Hôm đó xuống phố, cháu mua về cho tôi hai con tôm hùm, hấp ăn với “sốt may-on-ne” và bánh mì Tây rất là hấp dẫn.

 

Ăn xong, tôi đánh một giấc Nam Kha. Nằm mơ thấy mình hóa bướm!

 

Thế đó nghe, nói chuyện với phe ta là khó lắm chứ chẳng phải chơi. Sơ sểnh đôi chút là có khi mang họa.

Nhưng nguy hiểm nhất, có nhẽ là:

 

“Địch” ở sát nách!

  

Đây tôi muốn nói ngay rằng, nó chính là con vợ!   Địch” đây    kẻ “đầu gối tay ấp” thắm thiết còn hơn cả...tình nhân!

 

Tôi cứ lấy làm lạ rằng thì là, tự cổ chí kim có biết bao nhiêu văn nhân thi sĩ lên tiếng ca tụng ái tình bảo giám, ca tụng những nét đẹp giai nhân, mỹ nhân, tài nhân...Cô nào cũng được đưa lên ngôi thần tượng chứ không có ai bị vùi xuống đất  đen sốt cả.

 

Khỏi nói hẳn bạn đọc cũng đã mường tượng ra được những vẻ diễm kiều. Từ  mái tóc chấm vai, đôi mắt huyền, môi trái tim, tiếng nói như chim, cười như ngọc,chiếc cổ cao 3,4 ngấn đến thân hình bốc lửa hoặc thon dáng mình giây, dáng đi yểu điệu thanh tân bồ sứt cạp...Dáng nào, kiểu nào của nàng, khi đã yêu đều trở nên thần tượng hết trọi.

 

Dễ hiểu nhất là ví người yêu như “con mèo ngái ngủ trên tay anh” hiền ngoan rất mực.

 

Theo tự điển của Anh-Mỹ thì mèo gọi là “cat”, mà loài 4 chân to lớn hơn, hung dữ hơn như hổ, sư tử  cũng gọi là “mèo”. Chỉ khác nhau về vóc dáng, sức nặng thôi.

 

Dùng định nghĩa ấy đối với chúng ta, quả thật mang một ý nghĩa rất đáng ngại. Bởi vì, cái con mèo nhỏ bé ngái ngủ trên tay anh ấy, khi nó hết ngái ngủ mà tỉnh giấc hồi sinh, nó biến hóa thành một con mèo lớn bất cứ lúc nào. Khi nó đã trở thành mèo lớn thì ôi thôi, lắm chuyện nhức đầu lắm.

 

Nó hành hạ tôi nhiều phen điêu đứng, trở thành câu chuyện “Nhân dân tự vệ” hàng ngày chứ không phải định kỳ hay bất thường nữa cà!

 

Nếu bạn đọc  bắt tôi trưng bằng chứng thì tôi xin chịu, không thể nào liệt kê  để coi là những thí dụ điển hình. Hành tung của nó cũng biến hóa khôn lường, nhiều chiêu thức ác liệt bất ngờ khiến đối thủ không biết đằng nào mà lường được.

 

Hóa nên, sự chống đỡ chỉ là những phản ứng rất yếu ớt, rất tượng trưng nếu không muốn nói là  chống đỡ trong tình trạng tuyệt vọng.

 

Theo thống kê bán chính thức thì ít có người đàn ông nào trên thế gian này được hạnh phúc hoàn toàn. Không bị vợ phạng cái nọ thì đập cái kia, không bị vợ chê thứ này thì chê thứ khác. Thành thử ra, tôi cũng bị liệt kê trong danh sách trên.

 

Trong ngôn ngữ Việt Nam, có một chữ diễn tả khá đầy đủ ý nghĩa của sự việc hành hạ trên, là chữ “ĐÌ”!

Không biết có dịch giả nào dịch ra tiếng ngoại quốc đầy đủ ý nghĩa không?

 

Đì không hẳn là thù ghét chi nhau, nhưng không ưa, không thích, không ưng ý, không được ở thế thượng phong thì  đì chơi cho biết tay! Cứ đì như thế riết rồi nó quen đi, ngày nào không đì chồng là ngày ấy bứt rứt như thiếu thốn một cái gì  khó tả!

 

Bạn đọc có trí nhớ tốt    đôi chút can đảm, có thể tạm kể ra vài thí dụ điển hình về đì trong gia đình mình.

Phần đông bị đì rồi hóa quen, ngày nào không bị vợ đì coi như ngày ấy thiếu vắng một cái gì thân thương, quyến luyến(?!). Những ông chồng trong tình trạng, hoàn cảnh này dần dần trở thành những  thiền sư, triết nhân, đại triết gia  hết cả.

 

Một số nhỏ không qua được lớp huấn nhục này - tương tự như huấn nhục trong các quân trường Võ Khoa Dalat, Quang Trung, Đồng Đế nhưng nhẹ hều – thì có phản ứng điên rồ bất lợi, xin rút chân ra  khỏi túp lều lý tưởng để đi tìm một túp lều khác bình an hơn.

 

Những người này đã nhầm lớn. Ở đời này, không có anh chồng nào mà lại  được vợ tha cho không đì. Không nhiều thời ít, không ít thời nhiều. Không ai thoát khỏi. Vậy cái cảnh “Đứng núi này trông  núi nọ” là điều không tưởng. Là không có ở giữa chốn nhân gian.

 

Có người cẩn thận, theo học lớp “Dự bị hôn nhân” để có một bộ cẩm nang trước khi lên xe hoa cùng người đẹp.

Tôi thì tôi không tin vào lớp học này. Tôi từng học trường đạo, rất yêu kính và tuân phục những lời nói của  vị chủ chiên. Nhưng bảo tôi hãy nghe lời giảng về hôn nhân của các ngài thì tôi lắc đầu quầy quậy!

 

Các ngài  bỏ nhà đi tu, sống trong nhà tu,  gương mẫu và thánh thiện. Các ngài  có bao giờ bị ái tình dằn vặt đâu? Các ngài có bao giờ lấy vợ, bị đì đâu? Các ngài làm gì có kinh nghiệm bổn thân về hôn nhân, về đời sống vợ chồng. Còn bảo rằng các ngài thu thập những kinh nghiệm quý báu của con chiên rồi đúc kết, giảng lại cho bổn đạo. Các ngài hiểu thấu về khuôn mẫu gia đình, về tâm lý nhân sinh nhưng những điều  ấy chỉ là lý thuyết thôi chứ không thực tế! Phải...thực hành, thực hiện rồi mới thấy là “Vậy mà không phải vậy”! Vì:

 

Đoạn trường ai có qua cầu mới hay!

 

Lại có người ai oán tuyên bố dứt khoát rằng:

 

Muốn hiểu thế nào là đàn bà thì phải lấy vợ!

 

Tôi đã bước lên cầu, đang đi trên cầu nên hiểu thế nào là kinh nghiệm bổn thân. Rút tỉa kinh nghiệm là một chuyện khác. Nhiều khi là kinh nghiệm chắt chiu yêu dấu, cũng lắm khi và thường khi là kinh nghiệm đau thương nhức nhối. Như một vết thương chẳng lành mà cũng chẳng thể giết được mình đi cho gọn! “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay”!

 

Cho dù sự thực hiển nhiên nó là như thế, thế mà trong văn chương nào cũng mô tả ái tình là một cái gì rất trân trọng, rất đáng yêu, đáng nhớ.

 

Chưa lấy nhau, còn nghèo túng thì chỉ mơ ước có được một túp lều lý tưởng. Gia cảnh còn thanh bạch thì mong có một  căn nhà ngoại ô. Mơ mộng  thì sẽ xây một lâu đài tình ái.

 

Sắp lấy nhau thì ao ước yêu nhau đi chiều hôm tối rồi. Lấy nhau xong thì nào  đi mua sữa, mua tã lót, bế con, nửa đem thức giấc ẵm ru con ngủ...Thời giờ của hai vợ chồng du dương với nhau thật hạn hẹp. Có người tức cảnh sinh tình  than là “Đời tàn trong ngõ hẹp”!

 

Nhưng cũng  có bậc quân vương yêu thương đến nỗi khi người yêu mất sớm, đã xây Taj Mahal tưởng niệm, hoặc làm thơ than van buồn thảm:

 

Đập cổ kính ra tìm lấy bóng

Góp tàn y lại để dành hơi...

 

thì đủ biết ái tình nó có ép-phê mạnh như thế nào rồi! Nhưng đó là ngoại lệ!

 

Nói cho ngay, ái tình nó muôn mặt. Mặt nào cũng có mặt trái và mặt phải. Nếu là mặt trái thì đàn ông lúc nào cũng trái lè. Nếu là mặt phải thì đàn ông phải thế này thế nọ mới làm vui lòng người yêu lý tưởng!

 

Tôi xưa nay, lúc nào cũng sẫn sàng tuân thủ mệnh lệnh cấp trên nên  bạn bè đều bảo là tôi sợ vợ. Tôi không thể cãi chầy cãi cối mà bảo rằng:

 

-          Tôi sợ vợ tôi chứ tôi có sợ...vợ anh đâu!

 

 E bị đập bể đầu thì khốn.

 

Nhưng chuyện này là chuyện thực: Trong một buổi họp giữa anh em bạn trai, cựu học sinh Hà-Nội, đến mục vui nhộn, anh em bầu Chủ Tịch Hội Sợ Vợ. Rất nhiều cánh tay giơ lên dồn phiếu cho tôi.

 

Tất nhiên là tôi ...không nhận.

 

Anh em năn nỉ mãi, khuyên tôi cứ vui lòng nhận chức danh dự ấy đi vì không còn ai đủ tư cách và uy tín hơn  tôi cả.

 

Thấy anh em tin tưởng và tín nhiệm mình như thế, tôi cũng cảm động nên đành lòng phải  nói rõ lý do tại sao chưa chịu:

 

-          Cám ơn các bạn có lòng quý mến mà bầu cho tôi vào chức vụ Chủ Tịch Hội Sợ Vợ. Nhưng tôi phải về hỏi vợ tôi xem nó có cho phép thì tôi mới dám nhận!

 

Cả hội trường nhất loạt vỗ tay vỗ chân vang dậy, ca ngợi tinh thần cao quý của tôi...

 

Có bạn lại hỏi:

-          Chúng tôi nghe nói còn có Hội Kính Vợ nũa thì phải! Anh có chân trong hội này không?

 

Tôi đáp:

-          Hội này thì bắt buộc tôi phải là hội viên danh dự rồi! “Kính vợ đắc thọ” mà lị! Bạn có kính vợ bạn không, hay chỉ kính vợ người khác?

 

Bạn tôi:

-          Bậy nào! Phải kính vợ mình chứ! Tục ngữ Phi châu có nói đến một danh ngôn về hạnh phúc gia đình:

Muốn cho yên cửa yên nhà

Phải làm cho đúng lệnh bà chỉ huy.

Phi Châu mà còn biết nói câu đó thì chúng ta có hơn 4 nghìn năm văn hiến nước ta tiên rồng, lẽ nào lại thua kém  Phi Châu?

 

Tôi phụ đề:

-          Nhất định thế rồi! Nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại  về tình đời, tình người, có thể tạm kết như thế này:

     Người khen ta mà khen phải, ấy là thầy ta

Người khen ta mà khen láo, ấy là bạn ta

     Người chê ta mà chê phải, ấy là con ta

Còn người chê ta mà chê bậy, hay phạng ta sát ván, chính là  mụ vợ của ta vậy!

 

Niềm an ủi cuối cùng...

 

Thành thử ra, ta bị tứ bề thọ địch, cửa nào cũng là cửa oan gia, oan nghiệt, oan cừu. Sểnh một chút thôi là a-lê hấp, cơm không lành canh mất ngọt. Tình thế biến chuyển trong nháy mắt mà phe thua thiệt bất lợi nghiêng hẳn về phía mình. Đến khi trời quang mây tạnh thì lại chim bay cò bay. Còn ta thì te tưa thê thảm như sắp sửa hành trang về bên kia thế giới loài người!

 

Tôi đã  thường xuyên kinh qua những cảnh bốn phía bao vây khốn khó, chống đỡ gần như tuyệt vọng. Trong tình huống đau thương tơi tả ấy, may mắn thay, tôi vẫn còn một chút an ủi nơi cuối đường hầm:

 

Tôi trông cậy vào khối độc giả thầm lặng là những người đọc  có lòng độ lượng, bao dung. Những gì tôi tâm sự với độc giả, thường khi độc giả không lên tiếng, chỉ âm thầm theo dõi. Có gì sai quấy lắm, độc giả mới khẽ khều, khẽ giọng chỉnh quân. Còn thì độc giả sính sái, năm sáu bẩy tám chín cũng bỏ làm mười.

 

Nhờ những tấm lòng rỗng rãi ấy mà người viết  còn có thể sống sót  được cho đến  ngày hôm nay để  gửi bạn đọc những câu nói  ân cần, bàn ngang tán dọc về cuộc đời  trước mặt sau lưng.

 

Mà lòng vẫn còn ngổn ngang tâm sự...

 

Lê văn Phúc



Nếu Anh Còn Trẻ ...