Bóng thời gian ...

NỖI KINH HOÀNG TRONG THỜI ĐẠI MỚI...

Lê-Văn-Phúc

Chắc các bạn tưởng tôi sắp nói đến vụ khủng bố 911 tại Nữu Ước, Anthrax, bom hóa học, bom vi trùng, bom nguyên tử  có thể đưa tới ngày tận thế?

Dạ không,  tôi không đủ khả năng, kiến thức để bàn đến những vấn đề to lớn, trọng đại  ấy. “Nỗi kinh hoàng” ở đây chỉ thu gọn trong việc xử dụng chiếc máy có tên là “computer” mà từ 10 năm qua tôi đã là một nạn nhân khổ sở  điêu đứng vì nó nhưng vẫn chưa thoát nợ.

Câu chuyện thế này:

                          Tưởng chừng thoát nạn...

Hơn 10 năm trước đây, hồi tôi còn mần việc bên đài BBC Luân Đôn, khi sắp hết hạn khế ước thì đài thay đổi hết máy móc cũ bằng một loạt máy mới, trong đó có cái máy điện toán. Đồng nghiệp của tôi vui vẻ làm quen với chiếc máy đó, vài bữa là quen tay quen mắt, mọi chuyện trở lại bình thường.

Và họ còn tỏ ra thích thú với máy mới này là đằng khác. Như vậy là đúng chủ trương đường lối của đài ròi còn gì!

Riêng với tôi thì khác hẳn. Mỗi lần ngồi trước bàn máy là y như tôi lên cơn sốt cấp tính, vì học trước quên sau, chẳng nhớ chẳng quen gì nó cả. Cũng may là không bao lâu sau, tôi nghỉ việc trở về Mỹ nên không còn bị ám ảnh bởi cái máy kinh rợn ấy nữa...

Tôi coi như thoát nợ, yên chí từ nay ăn ngon ngủ yên, hết bị ám ảnh. Nhưng chuyện đời đâu phải chỉ như thế!

Thời đại mới..

Về Houston, gặp bạn bè trò chuyện, thấy ai cũng viết thư viết văn bằng computer, tôi lấy làm lạ lắm. Không ai than phiền, théc méc chi về việc xử dụng nó cả. Tôi có đưa kinh nghiệm sống ra để bào chữa thì bạn bè nói:

-          Đó là anh chưa có căn bản, chứ có rồi thì đâu có chi khó khăn.Thời đại này, ai cũng phải dùng máy điện toán chứ không viết tay được nữa. Nó vừa mỏi tay, vừa tốn công sửa chữa, vừa khó thay đổi những đoạn muốn đưa lên đưa xuống... Còn muốn chuyển bài viết thì lại phải gửi bằng thư, máy Fax rất nhiêu khê bất tiện.

Điều tôi cảm thấy xấu hổ là một nhà văn nữ nói rằng chị ấy dùng computer từ mấy năm nay rồi. Dễ ẹc à! Làm tôi cảm thấy mình như đi thụt lùi hàng nửa thế kỷ!

Thế nên vì tự ái dân tộc cũng có, vì tò mò, như bị chọc quê cũng có, tôi đã ngỏ lời xin mấy cậu con rể làm ơn làm phước ráp cho bố một cái máy cũ để tập  computer, trước mua vui sau tập tọe đánh bài đăng báo.

Cậu rể út xung phong lãnh nợ, ráp cho ông bố vợ một cái máy cũ. Lại thể theo lời yêu cầu của bố vợ, lùng kiếm nhu liệu VNLab, Ventura để đánh được  bài, in thành trang chữ Việt.

                   Tắc tị...

Dùng đâu được vài tháng, một bữa chẳng hiểu tôi sờ mó gì vào mấy cái nút mà nó tắc tị luôn. Tức mình, tôi bấm lung tung vài nút nữa xem có phép lạ nào xẩy ra không. Hình như máy computer không có phép lạ mà chỉ thi hành mệnh lệnh thì phải. Nên máy vẫn im ru bà rù. Tôi hoảng hồn, gọi một chuyên gia computer đến nhà. Cậu sửa một lúc và máy chạy lại bình thường. Tiền công $50.00, không tính thuế. Thôi thế cũng yên tâm.

Đâu chừng dăm tháng sau, máy lại trở chứng. Tôi hỏi cậu rể thì nó nói:

-          Máy con ráp cho bố là máy tốt, chẳng hiẻu bố loạng quạng thế nào mà nó hư. Con cũng chịu, không rành về “sofware”. Con chỉ biết về “hardware” thôi. Bố nhờ ai thì nhờ...

                   Lại pẩy xìn...

Tôi kiếm cậu chuyên viên cũ nhưng cậu ấy đã đổi đi xa rồi.

Cậy cục mãi mới bắt được  một chuyên gia. Phải khiêng máy tới nhà để đó, khi nào rảnh cậu ấy mới sửa được.

Lần này, tôi trả hơn $100.00, lòng đau như mơiù bị hoạn. Đau là vì viết báo, phần đông tôi không lấy tiền vì báo mới ra, chỗ bạn bè yểm trợ nhau. Có báo tôi yểm trợ vài năm, có báo yểm trợ cả chục năm rồi cứ thế nạp bài, không nhắc chi đến nhuận bút nữa... Bài vẫn nạp đều, còn khi máy trục trặc thì không có ai giúp mình được việc gì cả. Thế nên tôi tự ví như một hiệp sĩ mù vừa múa kiếm vừa đi giữa sa mạc Sahara vậy!

Một thời gian sau, con tôi bảo rằng thì là máy đã cũ, “software” cũng lỗi thời rồi, nên “upgrade” cái máy, ráp VNI dùng dễ hơn, nhanh hơn, tiện hơn. Tôi chả hiểu mô tê gì,  cứ là “con bảo sao tao làm vậy”.

Y như rằng, cái máy mới chạy mau hơn thật đấùy, tôi thấy người khỏe hẳn ra.

 

Sư nói sư phải, vãi nói vãi hay...

Đang ngon trớn, một hôm hai vợ chồng cùng chỉ trỏ, đụng vào máy làm sao không biết mà máy đứng lại. Vợ chồng cãi nhau ỏm tỏi, “sư nói sư phải, vãi nói vãi hay”, chả bên nào nhường nhau lấy nửa bước. Còn cái máy, chẳng phải vì có cuộc tranh luận nẩy lửa mà nó trở lại bình thường. Hậu quả là khi đem máy đi sửa, nhà chuyên môn tuyên bố rằng máy bị hư một bộ phận. Thế là tôi lại phải móc ví ra trả một khoản khá bộn. Không biết lỗi tại tôi, tại ả hay tại cả đôi đàng?

Nhưng tôi bị vợ mắng mỏ, đổ thừa làø dốt nát, không biết gì về computer, cứ nhắm mắt nhắm mũi lại mà gõ. Đến lúc nó hỏng thì è cổ ra trả tiền chứ có ai trả hộ mình đâu? Già đầu rồi mà còn ngu  như thế thì vợ con  nhờ vả gì được nữa?

Tôi nghe vợ mắng là ngu thì nhận rằng rất chí lý, không cãi vào đâu được.

Lên đất tình nhân...

Thế rồi hai năm trước đây, tôi di tản chiến thuật lên vùng đất được mệnh danh là “đất tình nhân”. Các bạn tôi thấy tôi lạc lõng như kẻ thất tình trên vùng đất đa tình này mới khuyên tôi in thêm vài cuốn sách cho vui. Nghe cũng êm tai, tôi lấy xấp “diskette” cũ ra nhờ bạn xếp thành trang thì bạn tôi phán rằng:

-          Bộ chữ Ventura của cậu không còn thích hợp với máy bây giờ. Tớ cũng chịu thua luôn.

Tôi nhớ đến một người bạn mới gặp lại ở vùng này, rất tường tận về computer, xin chi dẫn thì cậu ấy giả nhời ngon lành:

- Cái đó dễ ợt à! Để bữa nào rảnh tôi gọi ông buổi tối, chỉ dẫn một chút là ông làm được liền à!

Tôi đã đợi đã chờ đến nay gần 2 năm, sắp biến thành tượng đá vọng thê rồi mà vẫn tuyệt vô âm tín. Người bạn ấy vẫn ở đây, chắc  thấy tôi nhờ vả không có lợi lộc gì nên phe lờ đi chứ hắn ta không quên đâu. Tôi cam đoan như thêávì hắn  là một người nổi tiếng thông minh. Trong khi những bài viết cũ của tôi  tặng , hắn đưa đăng báo đều đều suốt mấy tháng ròng...

 Chỉ có trời mới biết:“Dieu seul le sait”!

          Con mắng...

Đôi lúc computer nằm vạ, tôi gọi con xin cấp cứu thì nó lên giọng:

-          Bố chỉ phá máy thôi chứ nó có hư hỏng gì đâu! Máy nào vào tay bố cũng vậy à!

Tôi phải năn nỉ:

-          Đúng vậy đó! Thôi con làm ơn chỉ bố chút xíu đi!

-          Con ở xa, biết máy bố hỏng gì mà chỉ?

Tôi nuốt giận:

-          Được rồi, thôi để bố nhờ người nào gần đây cũng được!

Con tôi còn bồi thêm một phát nữa:

-          Con chán bố quá!

Nói cho ngay, nó nói đúng. Chính tôi cũng còn chán tôi nữa là..! Đâu cần đến con  nói tôi mới chán tôi!

          Học “cua” hàm thụ…

Không biết hỏi ai, tôi chợt nhớ đến một ông bạn rất giỏi computer từ mấy chục năm nay, bây giờ về hưu ở Houston, dặn rằng có trục trặc gì về máy móc cứ gọi, ông ấy sẵn lòng chỉ giáo. Được lời như cởi tấm lòng, tôi thi hành ngay. Mỗi khi máy móc trục trặc, nằm vạ là tôi gọi viễn liên để xin lãnh giáo. Ông bạn Đặng đức Tâm của tôi sốt sắng ra tay, chỉ dẫn rất cặn kẽ. Tôi vâng vâng dạ dạ, ghi chép lung tung nhưng thựïc ra tôi chả hiểu ông bạn nói gì. Bởi cái vốn computer của tôi quá hạn hẹp, chỉ quanh quẩn trong phạm vi tắt máy mở máy, chọn “font” lựa cỡ chữ, đánh bài, “save”, “save as”, “close”, “exit”...Ngoài ra, tôi mù tịt. Thế nên lời giảng của ông bạn Đặng đức Tâm coi như “nước đổ đầu vịt”.

          Scandisk...

Xử dụng computer là phải hiểu biết rành rẽ  một số điều căn bản. Thí dụ: Khi  máy có dấu hiệu nào đó mới được bấm qua mục kế, để nó làm xong một việc rồi mới sai nó việc khác được. Bắt nó làm liền tù tì một lúc hai ba chuyện, nó phản đối, khựng lại, làm khó lại mình. Khi nào thì được nhét cái diskette vào  ổ máy, khi nào mới được rút diskette ra. Nếu làm sai, máy sẽ không hoạt động. Làm sai hoài, máy sẽ hư.

Tôi ở trong trường hợp này.

Sau mấy lần máy cứ phải Scandisk hoài, một bữa nó đứng khựng lại không nhức nhích gì nữa. Tôi ôm lại một tiệm sửa máy thì cậu chủ bảo vài bữa mới có thời giờ coi máy xem nó hư gì. Tôi chờ từng giờ để có máy đánh bài cho mấy số  báo xuân, lòng như lửa đốt. Ba bữa sau tôi tò tò lại, cậu chuyên viên nói rằng máy hư rồi, phải thay máy mới. Cậu còn nói thêm là cậu rất bận, khi nào rảnh mới ra tay được!

          Vợ mắng...

Tôi không thể mắt đợi mắt chờ, ôm chiếc máy hư rời khỏi tiệm, mặt buồn như mới từ nghĩa trang về nhà. Vợ tôi thất mặt buồn so, biết ngay có chuyện chẳng vui. Hỏi:

-          Không sửa được hả?

Tôi gật đầu, chẳng muốn trả lời.

Vợ tôi  đã sẵn bực mình vêàvụ máy móc này, phạng ngay một câu xanh rờn:

- Cái ngữ anh chỉ  ăn hại đái nát, chẳng làm được việc gì ra hồn hết. Đụng cái gì là hỏng cái ấy.

Tôi cãi chầy cãi cối:

-          Anh già rồi, đâu còn trẻ nữa để mà...

Vợ tôi không vừa:

-          Hồi trẻ anh cũng vậy chứ cứ gì già. Thiếu gì người già, đâu có tệ hại như anh.

Tôi đánh trống lảng,  ư ử ca bài:

Nếu anh còn “khỏe” như “năm ngoái”

Quyết đón em về “đấu” với anh...

Vợ tôi lại điên tiết thêm, lôi chuyện cũ ra kể tội:

-          Này, đừng có đánh trống lảng. Anh chẳng biết gì cả. Làm vườn, trồng  hoa cũng không biết tưới bón, cây cảnh gì mua về  chỉ vài tháng là chết queo. Cái máy rửa chén hư cũng để đấy, cái máy sưởi không chạy cũng để đấy, cánh cửa hư cũng không biết ra Home Depot mua cái khác về thay, cái xe em chạy khật khừ, thợ  bảo hư “tăng-mít-sông” cũng không biết sửa. Anh cũng chả biết tí gì về chơi stock nữa, có bao nhiêu tiền dành dụm đổ vào đấy, mất gần hết rồi! Chỉ nói thánh nói tướng, còn vào việc là y như rằng sổ toẹt, hỏng bét bè be...Chồng con như thế thì còn nhờ cậy được gì nữa?

Không muốn tan cửa nát nhà!

Vợ tôi còn bồi thêm câu thòng này nữa mới độc:

- Nhìn xung quanh xem như anh Tổng, anh Tửng, anh Tảng, anh Tưởng... ai cũng tài ba tháo vát chứ đâu có bết bát như anh!

Tôi định nói câu này nhưng e tan cửa nát nhà:

-          Thì em ưng ông nào lấy ông ấy đi! Kể lể, so sánh làm gì cho mệt?

Nhưng tôi  thắng lại  được vì hiểu tâm lý phụ nữ diễn đàn, khi lên cơn là họ như bị động kinh, điện giật không còn biết trời trăng mây nước gì nữa. Bao nhiêu ẩn ức là tuôn ra hết ráo. Có  cãi cũng bằng thừa, chẳng khác  gì nói với người điên trong thành phố...

Tôi ngồi im như thóc, không dám hé răng. Bởi nếu cho tôi nói  nữa thì tôi sẽ nói câu  khác cũng rất khoa học hiện đại. Tôi sẽ nói rằng:

-          Em muốn thế, chỉ có cách là lấy một thằng chồng Robot, mỗi ngày “program” dăm lần họa may mới vừa ý!

Nhưng tôi nhớ đến câu tục ngữ Phi Châu đã khôn ngoan  dậy bảo thế này:

     Muốn cho yên cửa yên nhà

     Phải làm theo đúng lệnh bà chỉ huy

Nên khi vợ nổi cơn sóng gió, bão tố cấp 3 cấp 4 thì  mình phải khôn hồn tìm nơi trú ẩn, chứ cứ đứng đó là lãnh đủ.

             Bạn mắng...

Tôi có đem vấn đề computer  bàn với một người bạn thì bạn tôi có cái vốn Hán học ăn đong lên mặt dậy đời phán rằng:

-          Tri vi tri, bất tri nhi bất tri, thị tri daõ. (Ý nói rằng: Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thế mới là hiểu biết vậy). Đằng này, cậu đã không biết mà lại còn làm bậy làm bạ cho hư bột hư đường đi thì vợ cậu nó mắng cho  là đáng đời rồi. Ở Mỹ, người khôn của khó, đồng tiền kiếm được vã mồ hôi ra í chứ! Cậu cứ tiếp tục trả tiền sửa máy như thế, chẳng mấy nỗi mà đứng ngoài Eden ngửa tay xin ông đi qua bà đi lại.

Tôi đã bị vợ mắng đã đời rồi, bây giờ lại nghe bạn giảng quốc văn giáo khoa thư nữa nên nực nội lắm. Mới khều lại rằng:

-          Này bạn, vừa phải thôi chứ! Tôi tâm sự với bạn để bạn chia sẻ chứ đâu để bạn “chửi” tôi?

Bạn tôi đổi giọng, sủa lại liền:

-          Ông thương mày nên mới giảng “mo-ran” cho mày nghe một bài ngắn thôi đấy! Chứ ông giảng bài dài, chắc mày vỡ mặt. Cái ngữ mày vừa ngu vừa dốt, vợ mày nó chửi cho là đáng đời lắm rồi! Khôn hồn thì liệu mà sửa đổi lối sống đi kẻo rồi còn khổ nữa đấy, con ạ!

Tôi chỉ nói nhẹ có một câu mà thằng bạn tôi đã lên mặt, xưng “ông” rồi lại gọi tôi bằng “con” nữa thì đau cho tôi quá!

Nhưng tôi hiểu, nó có thương tôi nó mới giận, mới mắng sa sả như thế! Chứ người dưng nước lã, ai hơi đâu mất công dậy bảo tôi kỹ lưỡng vậy!

Nên tôi lại đâm ra cảm động,  thỉnh cầu nó lên xe  Honda Accord lại Little Saigon  làm mỗi đứa dăm  chai la-de, nhâm  nhi  hêán  xúc bánh đa, chạo tôm, nem nướng.

Để lại mong có dịp được “bố” giảng cho “con” nghe thêm dăm bài nữa trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Dự Bị và mấy câu Hán văn nó thuổng hôài nào không rõ nữa!

              Còn nước còn tát...

Trong lúc nguy khốn về vụ tìm kiếm hiền tài computer, vợ tôi nhớ ra một  người rành  vụ này, có ướm hỏi xem  giúp được gì không thì cậu ấy bảo cứ đem lại nhà coi xem sao.

Tôi khiêng máy đem lại nhà cậu. Sau hai ngày, cậu nói rằng máy hư hoàn toàn, phải thay máy khác. Nếu muốn, cậu ấy sẽ ráp cho một chiếc máy cũ nhưng còn tốt, đủ cho tôi đánh bài đăng báo, chứ mua cái mới làm gì cho phí tiền đi. Tôi nghe qua, có vẻ hợp tình hợp lý. Lại được một người biết hoàn cảnh, biết thương người như thế thì quý hóa lắm. Mới nhờ cậu ấy giúp ráp cho một máy khác.

Cậu nhận lời nhưng dặn:

-          Tôi bận lắm, phải có thời giờ mới ráp được!

Tôi không biết trông cậy vào ai, đành cúi đầu xin chịu trâän.

Qua 3 tuần lễ dài dằng dặc chờ trông, cậu phone lại nhà bảo cuối tuần xong, sẽ hẹn đến lấy.

Chiều thứ bẩy trời trong nhưng trong lòng dâng sóng, chờ đến sẩm tối không ai gọi, tôi phải lái xe đến gần nhà cậu, ngồi trong xe  chầu trực tới lúc cậu về, một lúc sau mới dám gõ cửa hỏi xem máy xong chưa.

Cậu bảo chờ chút, cậu ráp nốt.

Xong, cậu dặn là mọi thứ y như cũ, không thay đổi gì cả, khỏi cần kiểm soát. Cứ đem về bấm nút là máy chạy bình thường. Yên chí như rứa, tôi mừng rơn, xin trả chi phí máy móc. Cậu cho biết cả thẩy $375.00. Tôi viết chi phiếu trả  và hết lòng cám ơn cậu.

     Chuyên viên điện toán mắng...

Đem máy về nhà, bật lên, hiện ra màn ảnh đánh VNI, còn Internet, Yahoo không thấy đâu cả. Chưa dám  hỏi chuyên viên, tôi phôn cho con ở Texas, trình bầy tự sự thì nó nói chắc là cái “modem” mí lị bộ phận nào đó chưa ăn nhập với nhau, hỏi lại người ráp máy để họ điều chỉnh lại.

Tôi gọi cho cậu chuyên viên, nói như con đã nói.

Đột nhiên cậu nổi nóng, la to:

- Tôi đã ráp cho anh một cái máy toàn hảo. Còn về Netzero của Internet thì tôi không dùng đến bao giờ nên không biết! Anh không bằng lòng thì trả lại tôi...Tôi không muốn điện thoại quấy rầy ai cũng không muốn ai quấy rầy tôi cả!

Tôi mua máy trả tiền chứ có đi xin đâu mà cậu ăn nói kênh kiệu, phách lối như thế! Máy không chạy thì tôi có quyền hỏi chứ! Nhưng tôi dằn được lòng, nhỏ nhẹ phân trần rằng thì là tôi ngu dốt, không biết tí gì về máy móc cả. Trăm sự nhờ cậu giúp thôi chứ tôi mà sờ vào máy là hỏng hết.

Cậu  không đả động gì đến vụ điều chỉnh máy mà nói tôi phải mua một chương trình, trả mỗi tháng chừng $10.00, họ sẽ gửi một CD, cứ theo chỉ dẫn mà làm. Cậu đọc cho tôi chép số điện thoại để liên lạc.

 Tôi phân vân, không biết xoay sở đường nào. Tiền mất, tật mang!

Tính tôi vốn hay tỉ tê tâm sự, có gì théc méc, khó khăn là hỏi bạn bè. Anh bạn cũ Lê-bảo-Hùng cười mà rằng:

-          Khó gì đâu! Tôi biết có tiệm lắp ráp sửa chữa máy computer ở đường Saigon Mắc-Kẹt, gần khu  Phôn-Chợc. Cậu cứ đem lại đó nhờ sửa là yên chí.

o        Chạy như ma đuổi...

Tôi lại ôm máy lên xe chạy có cờ lại chỗ bạn chỉ. Một chuyên viên coi ngay, bấm liên hồi vài phút, bảo rằng:

-Máy chú bấm có 7 số điện thoại thì làm sao nối được với mạng lưới Internet! Tôi chỉnh lại 10 số, máy chạy rồi.

Tôi hỏi hết bao nhiêu tiền công thì cậu nhìn đồng hồ, nói:

-          Không hết bao nhiêu thời giờ, không tính tiền chú!

Tôi cám ơn. Trước khi ra về, tôi hỏi:

 - Em thấy máy này tôi mới nhờ người ráp, có còn tốt không?

Cậu ta ngay tình đáp:

-          Ráp gì đâu! Người ta bán cho chú cái máy quá cũ rồi. Bỏ thêm chút tiền nữa mua máy mới xài có sướng hơn không?

Tôi chưa biết tính sao vì trong lòng không muốn để cho người bạn trẻ buồn, mặc dầu cậu ấy  vừa mới mắng mình xong.

                   Trên đường về nhớ đầy...

Lái xe vềà, vừa vui vừa buồn  chạy theo dòng xe trên xa lộ không đèn, tôi bỗng nhận một cú điện thoại cầm tay.

Lại là cậu chuyên viên hỏi xem đã liên lạc được với chỗ bán chương trình hàng tháng chưa. Chắc  cậu cũng còn “nhất điểm lương tâm” vì đã không chịu sửa máy mà lại còn mắng mỏ tôi sa sả, nên cậu hỏi xem sự việc đến đâu rồi.

Tôi trả lời nhỏ nhẹ:

- Tôi đem lại chỗ chuyên môn sửa ráp máy, họ chỉnh lại cho máy chạy rồi, không phải mua chương trình gì nữa. Nhưng họ nói máy quá cũ ...

Cậu chuyên viên bị chạm nọc, nổi giận cúp ngang:

- Nếu anh không muốn thì đem lại trả cho tôi.

Vẫn chờ cậu nói lại câu ấy một lần nữa thôi, tôi cũng đáp  lễ liền:

-          Vâng, tôi đang trên đường về, sẽ ghé nhà cậu để trả cậu chiếc máy ấy !

Cậu không có nhà, tôi nạp máy cho vợ cậu, đem máy cũ về.

Hôm sau, tôi ra ngân hàng xin hủy bỏ chi phiếu cậu gửi nhưng chưa rút tiền trong  trương mục của tôi.

 Tôi chịu lệ phí $25.00 và mọi chuyện coi như dứt khoát với cậu chuyên viên điện toán. Tôi rất tiếc đã làm phiền cậu, nhưng không thể chấp nhận thái độ  thiêáu khiêm cung, bâát nhãõ ấy.

Tôi sẽ kiếm một chiếc máy khác cho đỡ nhức đầu...

                   Dâng lời cầu nguyện...

Từ khi tái phối trí lên vùng Virginia, tôi quen biết nhạc sĩ lão thành Nguyễn-Túc. Tôi thọ giáo  ông môn Keyboard một thời gian. Ông thầy này lại là bạn thân của anh họ tôi nên thân tình càng đậm đà. Tính tình ông hòa nhã, lịch thiệp, tâm hồn nghệ sĩ - tất nhiên rồi -, có óc hài hước nên tôi trò chuyện với  ông rất hợp, tự nhiên như anh em trong nhà.

Chuyện gì rắc rối tôi cũng kể cho  ông nghe để thỉnh ý xem mình làm đúng hay sai và xin  ông lời khuyên bảo. Ý kiến và lời khuyên của  ông bao giờ cũng thành thật, chừng mực và đượm chút dí dỏm khôi hài.

Khi tôi kể cho ông nghe chuyện computer với những  nỗi kinh hoàng thì ông phá lên cười, bảo rằng:

-          Cậu hiền quá, lại ngu như “con vện” ấy thì làm gì mà chả bị hết đứa nọ đến đứa kia nó hành hạ.

Tôi không đồng ý:

-          Thầy nói thế không được. Em phản đối...

-          Cậu phản đối cái gì nào?

-          Phản đối ở như chỗ thầy bảo em ngu như con vện, con cún! Em ngu thì bảo em ngu chứ sao lại đem cả đồng loại của em mà bêu riếu (tôi tuổi tuất, cầm tinh con khuyển)?

-          À thì ra cậu bênh đồng loại? Thế tôi hạ cậu xuống, bảo cậu là “ngu hơn con vện” có chịu không?

-          Dạ thế thì được vì ít ra bạn em cũng trên chân em, nó đỡ bị mặc cảm! Em hỏi thực, sao thầy lại mắng em nặng thế?

Thầy Nguyễn Túc nghiêm mặt:

-          Tôi mắng cậu là “mắng yêu”, còn chúng nó mắng cậu là “mắng sa sả”, “mắng vốn”,mắng mỏ”,“mắng như tát nước vào mặt”. Khác nhau nhiều chứ!

-          Dạ, thế thì em hiểu rồi! Thí dụ như vợ em nó mắng em là “mắng sa sả”. Con em nó mắng em là “mắng vốn”. Bạn em mắng em là “mắng mỏ”. Còn chuyên viên điện toán mắng em là “mắng như tát nước vào mặt”. Đúng vậy không thầy?

-          Chính thế! Cậu cũng thông minh đấy chứ!

-          Thế thầy có gặp những “ca” như em không?

-          “Như cậu” thì không, nhưng “như tôi” thì kể không hết. Mà còn nặng hơn nhiều chứ những “ca” như của cậu thì thấm thía “chó” gì đâu!

-          Vậy là thầy cũng có nhiều lúc còn...tệ hơn cả em nữa kia!

-          Chính thế!

-          Thế thầy “mắng yêu” em rồi thầy có khuyên điều gì không hay là chỉ mắng khơi khơi như vậy thôi?

-          Có chứ! Tôi khuyên cậu nên... cầu nguyện!

             Kết quả trông thấy!

Theo đúng cẩm nang của thầy Nguyễn-Túc, tôi dâng lời cầu nguyện lên Phật, lên Chúa để cầu xin ơn trên che chở, phò hộ độ trì.

Quả y như rằng, lời nguyện cầu nửa đêm của tôi rất mực chân thành  đã thấu đến trời xanh nên  kết quả trông thấy ngay lập tức.

Bằng chứng điển hình là nhà văn Uyên Thao nghe tôi tả oán nghĩ cũng thương tình nên đã chỉ dẫn cho vài ngón nghề để đánh bài in báo. Ông ấy còn hứa lúc nào rảnh sẽ hướng dẫn từng giai đoạn để tôi bước vững vàng trên con đường computer nhiều chông gai trắc trở.

Bằng chứng rõ rệt là ông bạn Lưu huy Cảnh nghe tôi tả oán nghĩ cũng thương người đồng điệu, đã có lần đưa quí tử lại nhà điều chỉnh dùm máy và còn cam kết khi nào tôi mắc nạn  sẽ  nhờ con đến giải cứu cho bác Phúc.

Bằng chứng hiển nhiên là ông chủ nhiệm Trần việt Tân của báo Đời Nay nghe tôi tả oán nghĩ cũng thương tâm nên đã phôn mấy lần căn dặn rằng  sau này nếu có gì trục trặc về computer thì ông sẽ nhờ người  sửa chữa cho để mọi chuyệïn được xuôi chèo mát mái.

Và bằng chứng cụ thể nhất, mê ly nhất - còn hơn cả lời nguyện cầu nữa cơ! - là ông Huỳnh thanh Phương, chủ nhân cơ sở dịch vụ di trú và du lịch “Liberty Travel&Services” trong thương xá Eden, bạn mới quen, thấy tôi “chiều một mình trên phố” Wilson nghĩ cũng tội nghiệp. Khi biết tôi ở trong tình trạng “báo động đỏ” đã lập tức lấy trong kho ra tặng ngay tút suỵt chiếc Pentium 1600 “mê-ga-hớc” chưa dùng được bao lâu. Lại cho luôn một “printer” nhãn hiệu HPLaserJetIII còn tốt nguyên để thay cái máy cũ muốn nghỉ hưu rồi. Ông còn rủ tôi sang tiệm bên cạnh đãi một chầu cà phê  thuốc lá nữa chứ!

Tôi như kẻ đang buồn ngủ, chỉ cần chiếc “chiếu manh” thôi, ai có ngờ đâu lại được nằm ngay lên trên chiếc “chiếu cạp điều” nên sung sướng còn hơn trúng số 1 triệu đô la hoặc được nằm cạnh...cô bồ cũõ (?!?!).

Xin cám ơn thành phố có anh!

Nhờ những cánh quân bạn, phe ta tả phù hữu bật, tiền vệ trung quân hậu bị sẵn sàng ứng chiến như thế cho nên tôi cũng tạm yên lòng để lên tinh thần tiếp tục làm một công việc chán ngấy, là cái kiếp con tằm nhả tơ, thêu dệt cho đời lên hương, cho tình thành mộng.

Và cũng qua những chuyện vụn về  chiếc máy computer, tôi đành lòng kết luận rằng:

 Phải có những kịch bản, phim trường, phông cảnh, diễn viên như thế thì cuộc đời mới có mầu sắc linh hoạt, mới có những pha gay cấn, mới đầy đủ hỉ nộ ai lạc... Và cú “ri-đô  mới tạo được sự ngạc nhiên hào hứng.

Chứ “ Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai “ thì cuộc đời sẽ chán phèo, sẽ là “thời gian lạnh ngắt một dòng buồn tênh...”.

Bạn đọc tôi ơi, bài viết đến đây đã quá dài rồi. Xin hẹn bạn vào một kỳ sau vậy.

Thôi nhá! “Bai” hỉ! 

Lê-Văn-Phúc