Bóng thời gian...
MỸ NHÂN TRONG TÂN NHẠC...(2)Lê văn Phúc
Kỳ trước, thầy Nguyễn Túc mí lị Cai tôi đồng ca với nhau một bài dài thoòng về nhạc
- Những bài ca đổi lời (1) - nhưng vẫn bị đánh giá là quá ngắn vì bạn đọc một lát đã hết rồi. Lại có độc giả mắng vốn rằng sao còn cơ man là những bài ca đổi lời mà không thấy thầy trò nhà tôi đụng chạm gì tới là tại làm sao, hả hả?
Dù đã mào đầu, đón trước rào sau, tiền quân trung quân, hậu vệ, tả ngạn hữu ngạn đều bầy binh bố trận rồi đấy chứ nhưng khi đã bị búa rìu đư luận phang thì vẫn phải ôm đầu chịu trận!
Thế nên, thầy trò tôi lại họp thượng đỉnh để đem những chuyện cà kê dê ngỗng chưa trình làng ra trình làng cho vui vẻ cả làng, cả xóm trên lẫn xóm dưới ... Vả lại, ra giêng ngày rộng tháng cũng rộng, tháng giêng là tháng ăn chơi nên có nhiều thời giờ tán róc.
Thầy trò tôi mới bảo nhau rằng: Nếu bi chừ ta cứ thảo luận xung quanh một đề tài thì phải sưu tầm tài liệu, sắp xếp rất ư là “vất vả, tốn kém”. “Vất vả” là vì mất thời giờ tìm kiếm, lục lọi, hỏi han các nơi họa may mới tạm đủ tin tức tình báo. “Tốn kém” là vì phải đi lại nhiều ngày, gặp nhau thảo luận. Thảo luận xong chẳng lẽ chia tay ra về mà không bảo gì nhau? Thế thì phải kéo nhau đi ăn cơm Tầu, cơm Tây chứ! Tốn tì là vậy!
Thế nên, từ kỳ này trở đi, thầy trò tôi họp “bỏ túi”, thu gọn trong vài mục nho nhỏ, gặp đâu mần đó rồi di tản chiến thuật là xong. Phương pháp tốc chiến tốc thắng ấy coi bộ dễ áp dụng và cứ “Liệu bò, đo chuồng” cho tiện việc sổ sách.
Thầy trò tôi thường hẹn mí nhau họp thượng đỉnh tại một nơi chốn rất Tây, rất riêng tư và rất tài tử đa cùng phú: Aáy là tiệm café có cái tên Tây là “La Madeleine”. Vào đây, chỉ cần bỏ ra dăm đôn xanh là có 2 tách café, còn bánh mì, bơ, mật ong thì coi như của chùa, muốn ăn bao nhiêu cứ tự nhiên như thanh niên Hà-Nội. Thầy trò kiếm một chỗ ít có ông đi qua, bà đi lại, vừa ăn uống vừa luận bàn về âm nhạc.
CAFÉ TRONG TÂN NHẠC!
Thế đó nghe, nhân tới quán café thì nói ngay đến đề tài café cho hợp tình hợp cảnh.
Người Tây phương uống café cũng như người Trung Hoa uống trà, người Đức uống bia và người Nga uống Vốc-Ka vậy. Còn người Việt Nam chúng ta thì thứ gì cũng uống. Ngoài bia rượu thông thường, có khi còn uống cả rượu nếp, rượu dâu, rượu mận, rượu đào. Khi nào lùng kiếm được của hiếm thì uống cả rượu mai quế lộ, rượu rắn, rượu mật gấu, rượu cắc kè, rượu thằn lằn nữa.
Riêng món café, có lẽ từ khi ông Tây cà lồ sang chiếm nước ta thì ta mới sính thứ thuốc đắng này. Rồi café được trồng nhiều trên vùng cao nguyên như Dalat, Banmethuot, Pleiku sản xuất hàng năm bán ra cả ngoại quốc nữa.
Ở Saigon, chúng ta vẫn nghe nói đến café Martin, thơm lừng điếc mũi. Tiệm café góc đường Hai Bà Trưng và Hiền Vương, mỗi sáng rang café trong lò, hương thơm bay đầy mấy phố. Chúng ta chỉ cần mua 100 cà-ram đem về pha uống. Uống gần hết lại mua tiếp để giữ được mùi thơm đặc biệt của café Martin.
Ngày nay, café lan tràn trên khắp thế giới, dễ thấy nhất là café Starbucks, chỗ nào cũng có tiệm.
Đối với Việt Nam, cũng thấy nhiều tiệm café mọc lên ở những khu thương mại. Như khu Eden vùng thủ đô Hoa thịnh Đốn, đếm sơ sơ cũng gần 10 tiệm rồi!
Tiệm café là nơi già trẻ lui tới để ngồi nhâm nhi trái đắng, hút thuốc lá phì phèo, tán hươu tán vượn.
Và trong mỗi tiệm thường có bóng dáng một thiếu nữ lượn qua lượn lại như một thỏi nam châm hấp dẫn.
Người thường chúng ta không có cảm quan gì nhưng mấy ông nghệ sĩ, nhà thơ, nhạc sĩ thì nhiều chuyện lắm. Mấy ông làm thơ soạn nhạc ca tụng nàng rất tận tình, ác liệt...
Thầy Nguyễn Túc:
- Này cậu, nhập đề mà nói dài dòng văn tự quá, không sợ độc giả ném cà chua trứng thối à?
- Dạ, sợ chứ! Nhưng phải nói cho có đầu có đuôi, cho vỡ nhẽ ra đã chứ lị!
- Rồi, tôi nghĩ thế là vỡ nhẽ rồi đó.Vào ngay thân bài đi!
- Dạ, vào ngay đây. Trong văn, trong thơ ít thấy đả động gì tới hàng café, chứ trong tân nhạc thì đây lại là đề tài khá hấp dẫn, như bài “Cô hàng cà phê” của Canh Thân.
- Ừ, mà sao tôi cũng chỉ thấy có bài này là bài hay được nhắc đến nhiều là tại làm sao vậy cà?
- Dạ, là vì bài này ly kỳ lắm. Thầy phải nghe, phải phân tích, phải nhận xét mói tìm ra cái thú vị tình thâm của mối tình cô hàng cà phê trong nhạc Canh Thân.
- Đâu, câïu nói nghe coi!
- Dạ, câu chuyện bắt đầu ở chợ Dầu. Chợ này ở đâu, em không biết:
“ Ở chợ Dầu có hàng cà phê, có một cô nàng be bé, xinh xinh. Cô hay cười hồn xuân phơi phới, cứ xem dáng người, ước chừng đôi mươi. Làn thu ba cô liếc nghiêng thành, mùi hương lan thơm ngát vương bên mình . Làm say mê bao gã thiếu niên đa tình, mấy anh nho nhỏ thuờng hay đến ngồi cười với cô...”
Thầy Nguyễn Túc:
- Đấy là đoạn mở đầu, giới thiệu nhân vật chính, dáng dấp, vẻ đang xuân, cỡ tuổi tác, hương thơm cùng sức quyến rũ của người ngọc. Có điều tôi không hiểu thế nào là “hồn xuân phơi phới”, “làn thu ba cô liếc nghiêng thành”,”mùi hương lan ” kiếm đâu ra mà rắc bên mình nhiều thế”?
- Theo em nghĩ, khi nào muốn chào hàng món gì thì mình cũng phải đề cao, đánh bóng món đó lên cho mọi người thích cái đã rồi thì mới nhập đề được. Thông thường, ít có cô hàng cà-phê nào mà đẹp như tiên nữ giáng trần, sắc đẹp làm đổ nước nghiêng thùng đến như thế. Nếu quả có thế, đâu cô ấy có phải ngồi bán cà-phê cà pháo ở chợ Dầu.
- Ừa, cứ cho là như thế đi nhá! Thế tôi lại không hiểu rằng tại làm sao mà chỉ có “mấy anh nho nhỏ” thường hay đến ngồi cười với cô! Thế còn mấy anh lơn lớn đi đâu hết trơn hết trọi rồi?
- Dạ, mấy anh lơn lớn bận đi làm đi ăn ạ! Mấy anh lơn lớn đều có vợ cả rồi! Chỉ còn mấy anh nho nhỏ vô công rồi nghề là có thể tới hàng uống cà phê rồi cười tình tán gẫu vơi cô bé mà thôi. Em tiếp nhá!
Đây là đoạn giải thích tại sao cái sắc khuynh thành lại có ép phê ghê gớm như thế:
“Lơ thơ to liễu buông mành, cho hay cái sắc khuyh thành. Làm cho nhiều chàng chết mê mệt, đi đâu cũng ghé qua hàng, mong sao thấy bóng cô nàng, thì trong lòng chàng mới yên.”
Thế đó là nói về mấy anh nho nhỏ. Bi chừ đến lượt một anh khác lớn hơn, vóc dáng hiên ngang tựa khách biên đình từ phương xa tới, chưa uống cà phê, mới gặp nàng là đã mê liền tù tì:
“Một chàng trai dáng người hiên ngang, đến tự phương nào, trong gió đông sang . Khách qua đường vì cô lưu luyến, đã bao tháng trường, ước được nên duyên. Chàng yêu cô vô bến vô bờ, mà sao cô cứ mãi hững hờ Làm cho anh yêu quá hoá như điên rồ . Tấm thân bơ phờ dường như muốn chờ một kiếp mai...”
Thầy Nguyễn Túc:
- Yêu như thế là đắm đuối, mê mệt lắm! Không thể nào chịu được nữa. Thôi thì đành chờ nhau kiếp sau chứ kiếp này dở dang rồi...
- Dạ không. Khỏi chờ đợi gì cả. Cô hàng cà phê cũng là người có bụng thương người, khi nghe tin chàng bị ái tình vật cho gần chết mới thương tình, đem thuốc đến cho chàng. Thì đúng vào cái lúc chàng đi chỉ còn dăm bước nữa là đến ngưỡng cửa thiên đàng, lại là lúc cô nàng biết yêu.
Thế là nhờ cô mà cứu vớt được một linh hồn khỏi sa địa ngục!
Thầy Nguyễn Túc:
- Này, cô ấy đem thuốc gì đến cho chàng vậy?
- Dạ, cái đó em không được quyền biết đến. Nhưng có nhẽ là thuốc...tiên chăng? Bởi vì chàng vừa uống xong là tỉnh như sáo sậu!
- Ừa, tôi thoả mãn rồi, tiếp tục đi!
Cai tôi:
- Đoạn chót, kết luận rằng:
“Giờ đây, đã mấy thu qua, có lúc mơ về đường xa . Tôi nhớ những đêm trăng mờ, cô hàng với bàn tay ngà...”
Thầy Nguyễn Túc:
- Lạ nhỉ! Lúc anh chàng gần chết cô nàng mới biết yêu. Rồi nhẩy ngay sang đoạn “Đã mấy thu qua, mơ về đường xa, tôi nhớ những đêm trăng mờ, cô hàng có bàn tay ngà”. Thế thì đôi bên không yêu nhau nữa à? Còn chữ “Tôi” đây là chỉ ai? Nhân vật thứ ba chăng? Câu chuyện đoạn kết không có hậu, không thành đôi lứa hay sao?
- Thưa thầy, có nhẽ cứ lửng lơ con cá vàng như vậy mà lại thú vị không chừng! Chứ mà “ván đã đóng tầu” rồi thì còn chi để nói nữa, anh ơi!
Thế đó là câu chuyện cô hàng cà phê ở chợ Dầu. Thầy có ý kiến gì không?
- Có chứ sao lại không! Cậu có thấy trong câu chuyện cô hàng cà phê có cái gì lạ không cà?â
- Không, cô ấy “có cái gì lạ“ làm sao mà em biết được? Nhưng ai cũng nhận thấy rằng cô nàng kén chọn mãi mới mò ra được một chàng trai dáng nguời hiên ngang, rồi hành cho cu cậu gần chết mới biểu lộ tình yêu. Thế là cô này ghê gớm lắm í chứ lị! Em nghĩ, trong cuộc đời của em, nếu có ai yêu em chỉ bằng 1/10 cô ấy thôi, em cũng mãn nguyện lắm dzồi!
Thầy Nguyễn Túc:
- Tôi thì tôi nghĩ khác. Thế này nhá! Đầu đề nói về cô hàng cà phê mà chả đả động gì đến một giọt cà phê ở quán này là nghĩa làm sao? Cà phê loại gì? Pha chế ra sao? Thơm ngon ở chỗ nào?
Cai tôi:
- Đây chỉ có mục đích tối hậu là đề cao đánh bóng cô nàng thôi. Còn cà phê cà pháo là phụ. Thầy thông cảm với cô hàng cà phê chứ?
- Ừa thôi, cũng cho qua cầu gió bay đi. Ta sang chuyện khác vậy.
- Hay là ta sang chuyên “Cô hàng nước” được không ạ?
- Cô này cũng không có vẻ gì là đặc biệt sốt cả. Cậu coi có chuyện nào ác liệt hơn nữa không?
- Hay là ta sang chuyện những cô con gái chết vì tình thì ác liệt lắm ạ!
- Ừa, được đấy! Vào đề ngay đi nào!
CHO VẸN CHỮ TÌNH...
Cai tôi:
- Em thấy riêng trong nhạc Hoàng Thi Thơ ít ra cũng có 3 chuyện tình không trọn vẹn. Trước hết là “ Chuyện tình cô lái đò bến Hạ”.
- “Bến Hạ” là bến nào? Ở đâu?
- Thì em cũng chỉ biết nó ở bến Hạ thôi chứ không biết nơi mô cả. Cũng như trong nhiều bài hát khác có nhắc đến “Ai về sông Tương”, “”Ai qua bến Đà Giang”, “Con sông Thương nước chảy đôi dòng…”... thì phải tra cứu mới rõ được ngọn ngành.
- Thôi được, tiếp đi.
- Cô lái đò này nhà nghèo, ít học nhưng nhan sắc mặn mà, nghề chính là chở đò cho khách sang sông. Đoạn giữa viết:
“Nhiều anh chàng khoe khoang, chiếm tim nàng nhưng nàng nào đáp tình . Vì tấm lòng băng trinh, ai đã nguyện cho người thời chiến chinh. Đoàn anh hùng sang sông, trái tim nàng trao về một bóng hình . Một người lính chiến đánh trận quên mình...”
Thế rồi, “người anh hùng ra đi, không quay về đau lòng người bến Hạ”
Người ta cũng thấy vắng bóng nàng, thì ra nàng đã đi tìm người yêu giữa nơi khói lửa mịt mù và chết giữa lửa đạn điên cuồng ấy. Khiến cho bến Hạ u buồn.
Kết luận là:” Đời hồng nhan ai có biết không, đời gian nan là kiếp má hồng, đời hồng nhan nên nước mắt tuôn, nhiều gian truân và lắm u buồn...”
Thầy Nguyễn Túc:
- U buồn thật đấy chứ! Tôi chỉ mới nghe cậu tả oán thôi mà đã thấy lòng buồn rười rượïi rồi đấy! Còn chuyện kế tiếp?
- Chuyện này cũng buồn nhưng nhạc điệu nghe lại có vẻ rộn ràng, tươi trẻ hơn. Thầy nghe nhá!
Thuở ấy có một nàng thiếu nữ đẹp như đoá hoa hồng, ai hỏi cũng không lấy, lại đi mê một chàng nghệ sĩ đã có vợ rồi. Người đời chê bai, nàng chỉ còn biết khóc.
- Khóc là cái chắc!
- Vào điệp khúc, có tiếng cất lên giải thích nỗi buồn của kẻ thất tình:
“ Thi ơi Thi ơi Thi, Thi biết biết không Thi? Khi con tim yêu đương là sống với đau thương . Khi con tim yêu đương là chết với u sầu . Thì Thi đã biết cơ ùsao Thi buồn?”
Cô Thi bỏ đi khỏi làng, ai cũng tưởng cô làm lại cuộc đời. Nhưng không, Thi vào dẫy núi cao, sâu trong rừng, không còn ai gặp nàng nữa.
Chỉ có con chim rừng thấy nàng khóc một mình, rồi mùa đông nàng chết dưới gốc cây.
Thế là hết chuyện, thưa thầy!
- Sao? Chuyện mới đến đó mà đã hết rồi à? Kết luận ra sao?
- Dạ, chết là hết chuyện rồi ạ!
- Đâu có được! Phải kết luận là đôi bên đều thiệt đơn thiệt kép í chứ! Đã chả nên cơm cháo gì, lại chấm dứt cuộc đời “oong poong phi nan” như thế có uổng không?
- Thầy còn muốn nghe tiếp nữa hay là thầy cũng tiếc ơi hùi hụi?
- Thì tiếp nốt đi cho đủ bộ.
- Chuyện tiếp nữa là “Chuyện tình La Lan”. Căn bản vẫn là “một người thiếu nữ đẹp, đẹp như đóa hoa lan rừng, hương sắc ôi mặn nồng”. Tên của cô là tên một loài hoa rừng, chưa biết thế nào là yêu đương nên chửa biết buồn. Những đêm hội làng, nàng thường nhẩy múa tưng tưng theo vũ điệu Cô Tô (?) rất ư lả lướt.
Thế rồi, nàng “bỗng vắng tiếng cười, đôi mắt trông xa vời, thì ra nàng đã biết yêu rồi”.
Nàng yêu ai? Ai có diễm phúc được nàng trao trái tim hồng? Thì đây, nhạc sĩ Hoàng thi Thơ tiét lộ:
“Nàng yêu anh hiền tính, nàng thương anh thật tình
Nhưng chàng trai nay đã đi rồi, La Lan buồn nát cánh hoa tươi”.
Qua bao nhiêu tháng ngày dài không thấy chàng trở lại, nàng khóc nhiều hơn, đi lang thang trong đêm trăng qua bao ghềnh đá cheo leo. Rồi nàng chết trên sườn đèo...
Thầy Nguyễn Túc:
- Chết thế là trượt chân té bỏ nhào hay nàng cố tình hủy hoại thân thể?
- Cái đó thì em không biết. Phải hỏi chính nhạc sĩ Hoàng thi Thơ mới rõ...
- Ừa, rồi để tôi hỏi nhạc sĩ Hoàng thi Thơ. Thế là chưa biết chàng trai kia có chết không nhưng chắc chắn là La Lan đã bỏ mạng trên sườn đèo rồi. Mà đèo nào vậy cà?
- Em không biết! Để thầy hỏi nhạc sĩ khi gặp lại! Mà sao thầy hay théc méc về những chi tiết nhiều quáù vậy?
- Cậu nên nhớ, có khi chỉ vì một vài chi tiết rất nhỏ mà lại hoá ra to chuyện, nhiều chuyện bé xíu xìu xiu chả đâu vào đâu mà lại hoá thành chuyện tầy trời, ghê gớm.
- Em cũng nghĩ là thầy có nhiều kinh nghiệm sống ở đời nên thầy nói sao, em nghe vậy.
- Cậu cứ tin tôi đi! Nhiều khi cũng nên để ý đến cái chi tiết một tí. Bởi lắm khi chuyện nhỏ mà lại hoá ra chuyện to đấy nhá! “Lỗ nhỏ đắm thuyền” là vậy!
Này, hết chưa?
- Dạ hết thì chưa hẳn là hết đâu. Còn bài này của nhạc sĩ Lê Dinh cũng nổi tiếng lắm: Aáy là bài “Nỗi buồn Châu Pha” , Như Quỳnh hát và muá là hết sẩy!
- Nhưng tôi nghĩ cũng lại là bài yêu anh lính trận chứ gì?
- Dạ, chính thế! Nàng có cái tên nửa Kinh nửa Thượng là Châu Pha nhưng chính gốc là người miền núi, xinh đẹp đơn sơ, tình trong trắng cho đời ước mơ, đôi môi thơ ngây, nói năng thật hiền hoà. Nhưng nàng lại mang mối buồn nên hay khóc một mình. Cả “Buôn” chả ai hiểu tại sao nàng buồn xất cả.
Phải đợi một dịp may mới vỡ lẽ. Ay là:
“Nhưng rồi một hôm nao, chim rừng lại ríu rít đón anh chiến sĩ về thăm buôn làng, núi đồi. Rượu cần lại mang thêm ra, rừng vàng rộng vui câu ca Đêm liên hoan, Châu Pha như hoa xinh đẹp nụ cười sáng ngời”
Lúc đó, bà trong con “Buôn” mới biết cái tổ con tò vò:
“À, thì ra Châu Pha đã để ý thương anh lính trận
Chiều nào qua “Buôn”, cùng thôn nữ duyên nồng thắm trao”
Nay thì vui vẻ cả “buôn”- tức cả làng – nên mọi chuyện coi như có hậu, thầy ạ! Không có vụ bỏ nhà đi biệt tăm, chết trên sườn đèo hay chết trong khói lửa nữa.
Thầy Nguyễn Túc:
- Cô này thế là hên lắm đấy! Và tôi cũng nhận thấy là chàng trai nào có cái mác “chiến sĩ” dễ được các cô để mắt xanh tới lắm.
- Dạ, trong thi nhạc giao duyên, nghệ sĩ thường chỉ cho các em gái hậu phương mê anh lính trận thôi. Bởi anh là trai thời loạn, bỏ học tú tài, cử nhân để cầm súng lên đường gìn giữ non sông. Anh là người lính kiêu hùng nơi ải địa đầu, trong rừng lá thấp, trên đồn biên giới ...Ai mà không thương yêu anh cho được?
- Nghe cậu ca tụng các anh chiến sĩ làm tôi cũng muốn ca bài “Ta đi tòng quân” cho rồi!
- Dạ, cám ơn thầy. Thầy nói được một nhời như thế làm em mát lòng hả dạ lắm. Nói thầy thương, em đây cũng là típ người lính chiến đấy ạ! Em đã từng đóng đồn biên giới DakTo, DakSut trên mạn Kontum. Đêm đêm ôm súng nằm trong chòi canh heo hút nghe tiếng thác reo, nghe cọp gầm, gió hú mà lòng buồn não nuột. Phải chi lúc ấy mà có một em gái hậu phương mò lên tiền đồn ủy lạo chiến sĩ thì có phải là cuộc đời em lên hương bốc khói không chứ lị!
Thôi, em xin mời thầy đi ăn trưa ở nhà hàng Tầu!
- Cậu trả công tôi đấy à?
- Dạ, đâu dám nhưng cũng tương tự như vậyï!
NHỮNG BÀI CA LẤP LỬNG...
Trong khi ăn trưa, thầy trò tôi bàn tiếp. Cai tôi:
- Trong tân nhạc, thầy có để ý đến những bài hát lấp lửng không?
- Lấp lửng là thế nào?
- Là nói mà nói không rõ, ai muốn hiểu thế nào thì hiểu, ai không hiểu thì thôi. Có hỏi cũng ít ai chịu giả nhời. Có giả nhời thì cũng nói qua loa, quanh quẩn cho xong chuyện, néu không muốn nói là “vòng vo tam quốc”.
- Cậu giải thích như vậy cũng như không giải thích gì cả. Tốt nhất là cậu dẫn chứng bằng bài ca đi cho tôi nhờ.
- Dạ, em cũng định nhập đề rồi đấy chứ! Thế này nhá, thí dụ dễ hiểu nhất, tình tứ nhất là cái cảnh tán em. Tán như thế nào để em hiểu ý mình mà tự nguyện chui vào rọ. Thế mới thú vị tình thâm chứ! Nhìn vào dĩ vãng xa xăm, thời tân nhạc mới nở hoa, em nhón một bản điển hình là bản “Bến Xuân” này nhá!
Bài này còn có tên là “Đàn chim Việt” của Văn Cao và Phạm Duy (ấn bản của nhà xuất bản Tinh Hoa, Huế-1954). Thầy nghe kỹ nhá! Xem các tác giả tả những gì?
“ Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước
Em đến tôi một lần, bao lũ chim rừng họp đàn trên khắp bến xuân.
Từng đôi rung cánh trắng ríu rít ca u ú ù u ú. Cành đào hoen nắng chan hòa! Chim ca thương mến, chim ngân xa u ú ù u ú . Hồn mùa ngây ngất trầm vương. Dìu nhau theo dốc suối nơi ven đồi . Còn thấy chim ghen lời âu yếm. Tới đây chân bước cùng ngập ngừng . Mắt em như dáng thuyền soi nước . Tà áo em rung theo gió nhẹ thẹn thùng ngoài bến xuân...”
Rồi qua đến điệp khúc:
“Sương mênh mông che lấp kín non xanh . Ôi cánh buồm nâu còn trên lớp sóng xuân .Ai tha huơng nghe ríu rít oanh ca . Cánh nhạn vào mây thiết tha, lưu luyến tình vừa qua.”
Bài này còn thêm một lời nữa là lời II, cũng có những câu “u ú ù u ú”, cũng rất ư là thơ mộng nhưng buồn hơn vì “Em vắng tôi một chiều, bến nước tiêu điều còn hằn in nét đáng yêu”.
Thầy nghe đến đây, có nhận xét gì gọi là đặc biệt không?
- Đặc biệt lắm chứ! Nét nhạc rất tình, lời rất đáng yêu, nằm trong khung cảnh núi rừng “Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước” thì phải nói là nên thơ quyến rũ, Lại là mùa xuân nữa nên càng say đắm lòng người...Còn cậu, cậu thấy thế nào?
- Dạ, em có nhận xét hơi khác thầy một tí. Là phần đông các bản nhạc đều minh danh ca tụng sắc đẹp của người thiếu nữ những là thế nọ thế kia. Nhưng trong Bến Xuân, thầy không thấy ai mô tả gì đến sắc đẹp của người con gái cả. Mà lại tả thiên nhiên trong khung cảnh mùa xuân, tả tiếng chim hót chim ca, tả mầu hoa đào rung rinh trong nắng ấm chan hoà. Tất cả nhữõng cảnh vật, những nét đẹp, những mầu sắc và âm thanh rực rỡ đáng yêu ấy, tự nó đã tôn vinh cái sắc đẹp của người con gái lặn lội đến thăm người yêu ở trong rừng, nơi nhà anh bên chiếc cầu soi nước.
Và chỉ khẽ nhắc đến đôi “mắt em như dáng thuyền soi nước và tà áo em rung trong gió nhẹ thenï thùng ngoài bến xuân” thôi mà diễn tả được những vẻ đẹp của người thiếu nữ, phác họa được ngôi nhà bên suối mộng mơ, có chim hót vang lừng trong lúc anh với em “dìu nhau theo dốc suối nơi ven đồi, còn thấy chim ghen lời âu yếm...”
- Ừa. Lạ thật đấy nhá! Cậu có nói ra tôi mới để ý đến đấy! Tôi nhớ đến một bài thơ Đường chỉ có 4 câu thôi, có người con gái ngồi trên chiếc thuyền lan đi hái sen trên hồ vắng. Không tả sắc đệp của cô gái hái sen, chỉ tả mái chèo khua nước, thuyền lướt trên hồ thôi mà người đọc hiểu được là người con gái ấy đẹp. Thế mới tài tình, thú vị tình thâm chứ!
Thì ra, bài hát nhạc điệu đã hay, lời ca đã tình tứ dễ thương, cảnh vật lại thơ mộng rực rỡ như một bức tranh nữa thì ôi thôi, bồng lai hạ giới chứ chẳng phải vừa!
Có điều tôi không rõ là anh chàng này làm gì? Ở đó với ai? Nhà có xe hơi, xe Vespa hay xe máy dầu không? Tại sao cô này lại dám mò tới chơi với chàng mà không sợ bị bắt cóc hay sao?
- Thưa thầy, em nghĩ đó là chuyện của người ta, không mắc mớ, can dự gì đến thầy ạ!
- Ừa, thế thì tôi tôi cũng yên bụng.
- Thầy có muốn nghe tiếp nữa không, hay cứ hỏi vớ hỏi vẩn chả ra đâu vào đâu cả...
- Ừa, tiếp đi. Làm khó nhau quá!
- Thầy có nghe bản “Em đến thăm anh một chiều mưa” bao giờ không?
- Sao lại không! Cậu nghĩ tôi là người xứ Iran hay người Iraq? Bài này của Tô Vũ, viết năm 1952!
- Em hỏi cho chắc ăn cái đã. Thoạt đầu mới nghe đến vụ “Em đến thăm anh” đã thấy là anh hên lắm rồi! Em lại đến anh vào một chiều đông có tí gió mưa nữa nên tình cảm rất mê ly, ướt át.
“Em đến thăm anh, người em gái, tà áo hương nồng, mắt huyền trìu mến, sưởi ấm lòng anh. Em đến thăm anh chiều đông giá, em đến thăm anh chiều mưa gióù, đường xa lạnh lùng”.
Như người bình thường có đôi chút kinh nghiệm, ắt phải hiểu là em đã cất công đến thăm anh như thế ni trong cơn mưa gió, đường xa lạnh lùng, thì em đã muốn trao cho anh một cái thông điệp về tình yêu rồi chứ lị!
Anh cù lần không hiểu mô tê, ất giáp gì sốt cả!
Rồi đôi bên “Mặt nhìn mặt, tay cầm tay bâng khuâng không nói một câu . Lời nghẹn ngào hồn anh như say như ngây vì đâu? Gió đưa cánh chim trời, đó đây cách xa vời, chiều vui mưa ướt cánh Khá thương kiếp bềnh bồng, dẫu khăng khít đôi lòng, chiều nào em xa anh! Có hay lúc em về, gót chân bước reo âm thầm trên đường một mình ngoài mưa, mưa như mưa trong lòng anh.Lòng bồi hồi nhìn theo chân em, chìm trong ngàn xanh Ta ước mơ một chiều thêu nắng, em đến chơi quên niềm cay đắng ...và quên...đường về”!
Thầy thấy cái cảnh này có tức anh ách không cưa chứ! Anh chàng cù lần này chẳng biết nói năng chi. Đâu cần phải tán tỉnh gì nữa? Em đã đến tận hang cọp rồi, còn chờ chi nữa mà không vồ lấy?
Cô nàng thấy anh chàng này dở quá, không mời mọc đưa em vào chơi trong động hoa vàng gì cả, đành lủi thủi ấm ức ra về trong chiều mưâ biên giới...
Để rồi lúc tỉnh mộng thiên đường, anh chàng cù lần mới ú ớ nói được vài câu chữa thẹn:
“Ta ước mơ một chiều thêu nắng, em đến chơi quên niềm cay đắng, và quên đường về” thì lúc đó đã quá muộn rồi, em đã về đến nhà, đi ngủ rồi còn gì!
- Ừa, cậu nói phải đấy! Giá mà vào tay cậu, cậu rủ rê, “đưa em vào hạ” ngay đấy nhỉ?
- Thì ngay cô em cũng tới với mục đích ấy chứ làm gì nữa cà?
Nhưng thầy ơi, sau này em tìm được một chàng tán đào rất điệu nghệ, rất sát sàn sạt như kiểu “mì ăn liền”, rất thành thực, rất tự nhiên, rất công khai...
- Đâu, công khai thế nào, cậu nói nghe coi!
HÃY ÔM EM TRONG TAY CHO EM BIẾT ANH CẦN EM...
- Dạ đây, như trường hợp của cậu Đức Huy nhà em. Cậu ấy viết bài này:” Đừng xa em đêm nay”. Cái ngộ, đây lại là lời tỏ tình nửa đêm của một cô gái rủ người yêu ngủ lại nhà mình.
- Tôi nghĩ là cô này ở một mình đấy, cậu ạ!
- Dạ, đây:
“...Đừng xa em đêm nay, hãy nói anh sẽ ở đây . Đừng để em một mình nơi chốn này . Hãy ôm em trong tay cho em biết anh cần em . Và hãy nói: Anh vẫn yêu em”.
Đấy, thầy thấy không? Bài ca đầy ắp tình người, bầy tỏ thật rõ ràng minh bạch chứ không úp úp mở mở gì cả!
- Thế anh chàng này giả nhời ra làm sao?
- Còn làm sao nữa! Làm liền đi ấy chứ lị! “Oong đơ” gì nữa?
- Ừa, được đấy!
- Trong điệp khúc, cô nàng tả oán khi nằm một mình nghe tiếng mưa đêm, cuộc đời vắng lặng. Anh đã đến như thắp lên một ngọn nến trongbóng đêm tối thui, làm tim em bồi hồi thổn thức.
Rồi nàng ca tiếp một đoạn nữa cho nó chắc ăn:
“ Đừng xa em đêm nay khu phố quen đã ngủ say . Đừng xa em đêm nay, đêm rất dài . Hãy yêu em đêm nay cho quên hết đi ngày mai . Đừng xa em, đừng xa em đêm nay”
- Ừa, tôi chịu cậu Đức Huy này đấy! Muốn gì thì nói đại ra, chứ cứ lững lững lờ lờ khó chịu lắm!- Còn em thì lại chịu cái cô nhỏ này, nghĩ sao nói vậy. Bề nào cũng có lợi cho mình, đi đâu mà thiệt! Thầy có thấy cậu Đức Huy khôn không? Muốn ăn gắp bỏ cho người đấy! Để cho em nói chứ không phải là mình tham lam đòi hỏi gì đâu!
- Chính thế, như thế cũng vừa lạ, vừa tình lại vừa lợi cả đôi đàng đấy, cậu ạ!
Cai tôi:
- Vẫn cậu Đức Huy nhà em, nói năng rất tự nhiên, thành thực. Nhưng nhiều khi chỉ vì thành thực quá mà lại hoá ra lộ tẩy cái dại của mình...
- Đâu? Dại ở như chỗ nào?
NHƯ KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ!
- Dạ, ở như chỗ này: Cậu ấy thích gì, muốn gì thì nói thẳng ra. Chẳng hạn như cậu thích mưa thì viết những bài về mưa rất là tuyệt vời. Nhưng khi cậu có tâm sự thì cậu cũng đem kinh nghiệm bổn thân ra để tỏ bầy cho anh em bà con đều biết. Chẳng hạn như kinh nghiệm yêu đương – chắc là có lần cậu bị em nào đó đá – nên đau khổ viết bài “Giống như tôi”. Thầy nghe nhé!
“ Vừa nghe rằng nàng có người yêu
Một người yêu mới, một người thay thế tôi . Và nghe hai người đang hạnh phúc . Cặp kè sát bên nhau, giống như tôi lúc đầu”.
Thầy Nguyễn Túc:
- Tôi théc méc, không hiểu rằng khi cậu lọt vào mắt nhung thì cậu có phải là người đầu tiên không, hay cậu cũng là người thay thế?
- Cái đó em không biết. Để bữa nào hưởn hưởn, có dịp em sẽ hỏi chàng xem sao. Thế đó nghe, “người thay thế tôi” cũng lại giống y chang như tôi lúc đầu chứ có khác chi đâu! Đây, đoạn sau, chàng mới bới móc, kể xấu người yêu cũ bằng mấy câu không còn tình nghĩa gì nữa, thầy ạ!
- Sao?
- Cậu ấy tả oán như thế ni:
“Đùa vui, nàng chỉ thích đùa vui . Tình yêu là nướ mắt, nàng không khóc cho ai . Ngày mai, khi ngày vui vừa dứt
Nàng ngoảnh mặt bước đi, như không có chuyện gì”
- Kể ra thì cũng đau lắm ấy chứ! Mình tha thiết yêu thương mà em thì chỉ đùa vui với ái tình. Khi nào không khoái nữa thì “nàng ngoảnh mặt bước đi, như không có chuyện gì” . Con người như thế là nhẫn tâm lắm.
- Em nghĩ hơi khác thầy ở chỗ này: Đôi bên đã âu yếm tù ti với nhau thắm thiết như thế, biết bao nhiêu là kỷ niệm ái ân. Thế mà nàng chỉ coi chàng như một trò chơi thôi, chơi chán là liệng đi, kiếm món khác thì có đau cho chàng không cưa chứ! Đau nhất là thổ lộ câu than thở não nùng “như không có chuyện gì”! Sao mà lại vô tình đến cái độ tàn nhẫn ấy nhỉ!
- Thì chuyện tình dang dở, dở dang nào mà chẳng đau thương, ai oán, não nùng! Chỉ khác nhau về mức độ nặng nhẹ, đậm nhạt mà thôi.
Thế cậu ấy kết luận như thế nào đây?
- Dạ, cậu lên tiếng so sánh, phân bua, cảnh giác kẻ đang ở trong bẫy sập. Tiếng kêu than ấy như vang vọng trong sa mạc Sahara, vì mọi chuyện đã quá muộn rồi:
“Lại một người nữa giống như tôi, tương lai thật đen tối . Lại một người nữa giống như tôi, lạc vào vòng mê muội . Lại một người nữa giống như tôi, thêm một nạn nhân mới
Một người cùng chung một số phận giống như tôi”.
Xin thầy để ý đến nhữõng chữ lập đi lập lại “Lại một người nữa giống như tôi” như những tiếng kêu thảm thiết, thất thanh, như muốn cứu vãn một linh hồn sa địa ngục mà không làm cách nào cứu được.
Cuối bài, cậu vẫn còn gọi kẻ kia là một “nạn nhân mới, lạc vào vòng mê muội”. Rồi sẽ “giống như tôi” cho mà xem.
- Thế cậu có thích bài này không?
- Dạ thích chứ! Vì đó là một kinh nghiệm tình trường, một bài học nhớ đời khi bị người yêu đá đít. Thế nhưng, kinh nghiệm ấy cũng chỉ cất dấu trong tim để chơi thôi. Bởi khi gặp một đối tượng khác, hoàn cảnh khác, tình huống khác thì ta lại rơi vào một bẫy sập khác. Chả chuyện nào giống chuyện nào, hoá nên khó nói lắm.
Nhưng nói chung thì em lại thích cả cái cô con gái ấy nữa!
- Cậu can đảm thật đấy nhá!
- Dạ, cám ơn thầy. Thế còn thầy thì sao?
- Tôi í à? Tôi cũng có ý kiến giống y chang như cậu...
Cai tôi:
- Nếu vậy thì em xin tạm ngưng nơi đây được không ạ?
- Ừa thôi, mình cũng nên hạ màn đi thì vừa. Có gì ta họp thượng đỉnh sẽ tiếp...
***
Thưa bạn đọc,
Câu chuyện âm nhạc của thầy trò chúng tôi dến đây là tạm chấm dứt. Xin hẹn với bạn đọc vào một kỳ tới.
Thôi nhá! “Bai” hỉ!
Lê văn Phúc