Lê văn Phúc ghi

 

LAM PHƯƠNG:

NHỮNG ĐIỀU CHƯA NÓI RA, NHỮNG ĐIỀU CHƯA AI BIẾT (3)

 

Như nhiều người thương mến Lam Phương đều biết, do biến chứng của bệnh tiểu đường, ngày 13-03-1999, anh bất tỉnh phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, may mắn thoát hiểm nhưng phần bên phải bị tê liệt, di chuyển bằng xe lăn hàng ngày.

 

Dịp Tết ta năm đó, tôi đã tới thăm anh ở miền Nam California, trò chuyện thấy anh tuy tỉnh táo nhưng rất mệt, nói năng ríu lưỡi như ngọng nghịu.

 

Bác sĩ khuyên anh đừng suy nghĩ nhiều, tạm ngưng sáng tác vì có hại cho sức khỏe.

 

Sau đó, tôi gọi điện thoại hỏi thăm anh thì  được biết là anh đã rời chỗ ở khác nên mất liên lạc luôn.

 

Bẵng đi một thời gian dài, nhà văn Lê thị Nhị  biết tôi có chút thân tình với Lam Phương nên nhờ viết bài giới thiệu Lam Phương trong một chương trình âm nhạc đặc biệt, với sự tiếp tay của Hội Văn Bút Miền Đông Hoa Kỳ,  tổ chức vào trung tuần tháng 10-2004 tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn.

 

Tôi nhận lời, theo số điện thoại cho sẵn, gọi Lam Phương. Đầu giây bên kia có giọng nói khá rõ ràng, vui vẻ. Tôi ngạc nhiên nhận ra người bạn cũ nay đã phục hồi được một phần qua tiếng nói tuy ngập ngừng nhưng  khá rành rẽ. Và tinh thần của anh hình như đã lấy lại được phần nào phong độ. Tôi mừng lắm.

 

Và như bạn đọc  đã coi liên tiếp 2 bài nói về người nhạc sĩ đa tài này qua hai chủ đề “Cảm nghĩ của một vài văn nghệ sĩ đối với Lam Phương” ” Những tình khúc làm nên  tên tuổi” của chàng.

 

Tiếp theo, bài cuối là câu chuyện hàn huyên giữa hai anh em chúng tôi qua “điện đàm” và qua “bút  đàm”. Những gì Lam Phương  có thể trả lời ngắn gọn, trả lời ngay thì chàng nói qua điện thoại. Còn nhữõng gì chưa thể trả lời hay nói nhiều sợ mệt thì chàng xin khất, sẽ trả lời trên giấy tờ khi nhận thư tôi.

 

Đồng ý với nhau trên nguyên tắc  đó, sau đây là nội dung “điện đàm” và “bút đàm”.

                                       *** 

 

 

 

Hỏi: Anh cho biết tại sao có bút hiệu  Lam Phương?

 

Đáp: Tên tôi là Lâm Đình Phùng. Tôi muốn một bút hiệu nghe nhẹ nhàng nên trong chữ “Lâm tôi bỏ đi dấu mũ, còn chữ “Lam”. Chữ “Phùng” nghe hơi nặng nên tôi đổi lại thành “Phương”. Ngoài ra còn hàm một ý nghĩa khác: Tôi  thích mầu xanh lam là mầu của hy vọng. Tôi nhìn về phương trời mầu xanh lam, luôn luôn phấn đấu thắng nghịch cảnh để vươn lên trong cuộc đời. “Lam Phương” trong ý nghĩa đó.

 

Hỏi: Anh có chịu ảnh hưởng gì của cha mẹ không?

 

Đáp: Cha tôi bỏ nhà đi từ lâu. Tôi ở với mẹ nên chịu ơn mẹ và rất yêu thương mẹ.

 

H: Ai dậy anh nhạc?

 

Đ:Tôi có hai ông thầy. Người thứ nhất là thầy Hoàng Lang, hiện ở bên Thụy Sĩ. Người thứ hai là thầy Lê Thương.

 

H: Kỷ niệm nào với thầy mà anh nhớ nhất?

 

Đ: Thầy Hoàng Lang dẫn dắt tôi vào âm nhạc, dậy tôi không lấy tiền vì nhà tôi quá nghèo. Còn thầy Lê Thương có lần nói với tôi như thế này: “Thầy dậy em tất cả những gì thầy biết về âm nhạc. Nhưng thầy không thể huấn luyện em về tâm hồn. Cái đó là của trời cho chứ không ai cho em được”.

 

H: Thế từ khi anh sáng tác, thành danh anh có dậy ai không?

 

Đ: Dạ không, nhưng sửa dùm thì có. Anh cho phép tôi không nêu tên. Tôi cũng không lấy tiền của ai vì trước tôi được giúp đỡ thì sau tôi giúp lại người khác.

 

H: Anh sáng tác nhiều, hầu hết nhạc của anh đều dễ nhớ, dễ thuộc nên được phổ biến rộng rãi trong quần chúng. Tôi nghĩ là phải dản dị, trung thực...

 

Đ: Vâng, Tôi nghĩ sao viết vậy, nhất là lời phải gần gũi  và đi thẳng vào tâm hồn đại chúng.

 

H: Anh có sáng tác chung với ai không?

 

Đ: Chỉ có 2 bài với Hồ Đình Phương là “Lá thư miền Trung” và “Nắng đẹp miền Nam”. Với Hoàng thi Thơ 1 bài, là bài “Mùa hoa phượng”.

 

H: Anh có cả thẩy bao nhiêu bài?

 

Đ: Không nhớ, nhưng khoảng trên 200 bài.

 

H: Chia làm mấy loại?

 

Đ: Đa số là tình ca, rồi đến nhạc quê hương, nhạc thời chinh chiến.

 

H: Cảm hứng từ đâu để viết nhạc?

 

Đ: Đa số là những chuyện thật của đời mình. Tôi nhậy cảm nên đọc một tin trong báo, nghe một chuyện buồn vui, nhìn một cảnh nắng sớm, chiều tà, ngửi một mùi hoa, rung động trước một mối tình là tôi có thể viết ngay thành những dòng nhạc, lời ca.

 

H: Anh viết lời có dễ không?

 

Đ: Dễ, từ cảm xúc của riêng mình nên không có gì trở ngại.

 

H: Theo dõi anh, thính giả thấy hình như anh không phổ thơ trong nhạc của anh bao giờ cả. Tại sao vậy?

 

Đ. (Cười): Thơ của người ta đang hay, bỏ vào nhạc của tôi nhỡ không hay thì có phải là tôi mang tội, làm hại người ta không chứ! Nên tôi không dám...

 

- Tôi thì lại nghĩ khác: Tôi  nghĩ rằng anh     sức đặt lời. Bản  nào lời của anh cũng quyện lấy từng nốt nhạc, gắn bó với nhau và gây cho người nghe những âm điệu cùng lời ca gợi tình gợi nhớ. Nên anh đâu có cần phải phổ thơ vào nhạc...

 

Lam Phương: Cái đó là do ý anh chứ tôi không dám nói như thế!

 

H: Nếu nói đến “tuyệt chiêu” thì anh coi những bài nào là bài anh thích hơn cả?

 

Đ: Mỗi bản nhạc là một đứa con tinh thần. Con nào mà mình chẳng yêu thích?

 

H: Bao lâu anh làm xong một bản nhạc?

 

Đ: Cái đó cũng tùy theo cảm hứng, không thể tính theo thời gian. Có bài tôi  viết xong trong 1 tiếng đồng hồ, có bài vài hôm, có bài  cả tháng...

 

H: Anh xử dụng loại đàn nào để sáng tác?

 

Đ: Tôi chơi tây ban cầm. Còn anh Phúc ?

 

-         Chẳng dấu gì anh, hồi nhỏ tôi cũng võ vẽ mandoline, banjo, sáo, harmonica. Lớn lên, tôi chuyển sang chơi đàn tỳ bà...

 

-         Ồ, loại đàn này là đàn cổ điển, chơi cũng khó lắm đấy anh ạ!

 

-         Dạ, tôi biết là chơi khó lắm. Nhưng nếu đã chơi được rồi thì sẽ thấy nó rất thú vị, du dương.

 

-         Anh học ai vậy?

 

-         Tôi học các cô nữ sinh Yersin, Couvent des Oiseaux thường tới Đài Dalat hát cho chương trình phát thanh của Ngự Lâm Quân do chúng tôi phu trách.

 

-         Thế các cô này có mang đàn  theo à?

 

-         Đương nhiên, chính các cô đã là một thứ “đàn” rồi còn gì nữa! Mình chỉ làm sao “” được vào là xong à!

 

-         Tôi hiểu! Tôi hiểu! Anh này “qủy quyệt” lắm dó nghe!

 

H: Xin hỏi tiếp: Anh có thời gian trong quân ngũ (1958-1959), sau giải ngũ vì là con một trong gia đình. Anh có bao giờ ra tiền tuyến không?

 

Đ.(Cười): Tôi may mắn được làm lính văn nghệ ở hậu phương, không phải ra tiền tuyến. Nhưng tôi lại hay xung phong trên các “tình tuyến” và trận nào tôi cũng...thua to, thua đậm!

 

- Thế là anh may mắn và hạnh phúc lắm đấy! Anh còn có đối tượng để  tiến chiếm mục tiêu. Chứ như tôi, có “a-la-xô”, xáp lá cà cũng giống như  đấm bị bông hoặc chỉ như “hiệp sĩ mù nghe gió kiếm”...

 

-         Thì đằng nào rồi cũng tay không!

 

-    Anh giầu kinh nghiệm thực đấy!

 

-         Kinh nghiệm đau thương, anh ạ!

 

H: Anh có bạn thân nào trong giới nhạc sĩ?

 

Đ: Không dám thân với ai vì tôi  ăn nói vụng về lắm. Nhưng ngưỡng mộ thì tôi ngưỡng mộ nhạc sĩ Phạm Đình Chương và nhà văn Hoàng Hải Thủy.

 

- Tôi hơi khác anh một tí. Tôi “ăn” rất khỏe, chỉ có “nói” là “vụng về” tạm giống anh thôi. Còn về “ngưỡng mộ” thì tôi rất ái mộ danh ca nghệ sĩ, nhất là...phái nữ!

 

Tiện đây hỏi thăm anh xem anh có những mối tình nào đẹp trong cuộc đời?

 

Đ: Rất nhiều nhưng không dám nói ra, sợ bị đánh đòn...

 

H: Cứ nói đi, tôi chịu đòn cho...

 

Đ: Dạ, không dám là không dám...

 

H: Thế giả dụ có người ái mộ, gửi thư cho anh thì anh có trả lời không nào?

 

Đ: Dạ, không dám! Sợ bị đánh đòn!

 

H: Còn có thính giả nào liên lạc với anh không?

 

Đ: Dạ, còn...(?!)

 

-         Thế là anh  hạnh phúc lắm đó nghe! Tôi viết văn 30 năm, chả có ma nào hỏi han lấy một câu, anh ạ! Xin hiểu chữ “ma” ở đây là “ma-đam”. Nhưng tôi nhận ra điều này, là:

 

Người viết văn, viết trên giấy trắng mực đen, chữ nghĩa nằm im lìm, ít ai buồn đọc. Muốn nổi tiếng, phải là danh phẩm, được “lăng xê” và ít nhiều may mắn.


Còn nhà thơ, chữ nghĩa cô đọng trong âm điệu, trong vần, trong ý tình nên dễ làm cho người đọc bồi hồi, thổn thức, mơ màng. Nếu lại được những người nổi tiếng như Hồ Điệp, Hồng Vân, Hoàng Oanh, Quách Đàm, Thanh Hùng..ngâm các bài thơ đắc ý trong Tao Đàn, phụ họa mí lị tiếng sáo Thanh Hà nữa thì rất dễ thành danh.

 

Qua đến nhạc sĩ thì coi bộ thành công mau chóng hơn khi có cả tiếng nhạc lời ca được tấu lên cùng với sự phụ hoạ của những là vĩ cầm, dương cầm, phong cầm, trung hồ cầm, đại hồ cầøm, tây ban cầm, saxophone, clarinette, dàn trống...

Bài nào đã hay hay một tí, lại được ca sĩ gạo cội lăng xê dùm theo những điệu Sì-lô, Tăng Gô, Rum-ba, Van-sờ, Cha cha cha... thì ôi thôi, chết mê đi  được.

 

Các mợ, các bà đang độ xuân sang, các cô con gái hơ hớ nào nghe mà chẳng mê tít cù đèn người nhạc sĩ tài hoa. Thì thử hỏi chúng tôi là những kẻ đứng bên lề, làm sao nhào dô ăn có cho được?

 

Thế nên, cá nhân tôi cũng “ghen” với anh Lam Phương đấy!

 

Nhưng thôi, trời đã cho anh, cũng như làm “khổ” anh trong tình trường, âu cũng là “có đi, có lại”, cái “nghiệp” đấy, anh ạ! Phải thế không?

 

-  Chắc vậy!

 

H: Ra hải ngoại, anh phổ biến nhạc bằng cách nào?

 

Đ: Tôi có may mắn được nhiều Trung Tâm sang băng, làm đĩa và nhất là Trung Tâm Thúy Nga Paris By Night  đã giới thiệu trên  nhiều cuốn vidéo, DVD.

 

Nhân đây, tôi xin được ngỏ lời cám ơn Trung tâm Thúy Nga đã dành cho tôi lòng ưu ái và vinh dự đó.

 

H: Coi video, thấy anh đứng bên bờ sông Seine, diện complet coi bộ rất Tây - chỉ thiếu một cô đầm xòe -  dáng dấp rất  nghệ sĩ, nói năng rất có duyên.

 

Hỏi nhỏ anh nhé! Thế anh có quen nhiều “người em mắt nâu, tóc vàng sợi nhỏ” hồi anh ở bên Tây không anh?

 

-         Dạ, không dám nói!

 

-         Sợ gì?

 

-         Sợ bị đánh!

 

-         Giả dụ không bị đánh thì anh có dám nói không?

 

-         Dạ, không! Đã không là không!

 

H: Hỏi bên lề nhé! Thế anh cao bao nhiêu? Nặng bao nhiêu?

 

-    Anh hỏi để làm gì vậy cà?

 

-         Dạ, để so sánh với tầm vóc của tôi!

 

Đ: Tôi cao 1m72. Trước cân nặng 144 lbs, bây giờ lên 166 lbs lận! Anh hỏi cứ như sắp đưa tôi lên đài đấu quyền Anh không bằng...

 

-         Vậy là anh cao hơn tôi gần chục phân tây, còn nặng hơn tôi  cỡ ba chục “pao” đấy! Nặng kí lắm đó!

 

Vóc dáng cao lớn như anh, dễ được mấy bà mấy cô chiếu cố lắm đó nghe! Chứ như tôi vóc dáng lùn tì, nom chẳng giống ai cả.

 

-          Làm sao biết được!

 

-         Biết chứ! Nếu tôi mà cao được như anh thì tôi đã thành tài tử điện ảnh, ăn đứt Lê Quỳnh, Trần Quang, Hùng Cường, Hà Huyền Chi! Tôi  đóng phim mí lị Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga rồi í chứ!

 

-         Đúng vậy, chỉ vì chữ “Nếu” mà anh ôm ấp hoài cái  mặc cảm tự ti...

 

H: Anh viết nhiều nhạc, có bao giờ anh nhìn bản nhạc cũ của ai đó đưa cho anh mà không nhớ đó là  bản nhạc của mình không?

 

Đ: Cũng có chứ anh. Khi biết thì rất vui, ngạc nhiên và cảm động.

 

-         Tôi thì lại nghĩ khác. Nhìn bản nhạc nào nổi tiếng, tôi cũng mơ màng bản đó là mình sáng tác. Ước gì tôi là tác giả một bản nhạc của anh thôi, tôi cũng mãn nguyện lắm rồi.

 

-         Thí dụ như bản nào?

 

-         Như bản “Thành phố buồn” , “Tình anh lính chiến”, “Nắng đẹp miền Nam”...

 

-         Dễ mà! Thôi để tôi khoẻ sẽ viết nhạc, nhờ  Châu Ngân viết lời, như vậy là anh thoả mãn nhá!

 

-         “Mong lắm thay!”, “Thanh you Paris Match”!

 

H: Mỗi khi sáng tác xong một bản nhạc, anh có cảm nghĩ gì?

 

Đ: Cảm nghĩ là tôi trút xong được một gánh nặng, để trong đầu có chỗ trống  chuẩn bị cho bài hát mới.

 

H: Anh là nhạc sĩ có  chân tài, được mọi người mến chuộng. Anh cảm thấy thế nào?

 

Đ: Tôi cảm thấy mình may mắn và rất lấy làm sung sướng.

 

-         Tôi nhận thấy một điều này, tuy đau đớn nhưng vẫn phải nói ra.

 

-         Anh nói sao?

-         Tôi muốn nói, qua những kinh nghiệm sống và nhận chân một sự thực hiển nhiên thì thấy rằng:

 

-          Người đa tài nào cũng...đa tình! Còn những kẻ đa tình thì chả có tài cán gì sốt cả!”. Anh nghĩ sao?

 

-         Anh nói làm tôi khó hiểu quá! Anh có thể lấy một thí dụ  cụ thể được không?

 

-         Dạ được. Thí dụ cụ thể  thì như thế này nhá! Lam Phương là người đa tài nên rất đa tình. Còn Lê Phúc là người đa tình nên chả có  tài cán gì  ráo trọi! Rõ chưa nào?

 

Lam Phương: Tôi cũng chả biết phải giả nhời anh thế nào cho anh được an ủi, vừa lòng cả. Nhưng tôi thấy anh cũng có nhiều tài đấy chứ!

 

-         Tôi mà tài  cán gì, toàn những tài vặt, đi làm...chùa cho thiên hạ không à!

 

-         Vậy là “cúng dường tam bảo”, cũng tốt lắm chứ!

 

-         Nhưng không được ai ái mộ xin chữ ký, gửi tình thư,  rước anh lên đồi cỏ hoa ngập lối như Lam Phương!

 

-         Nhằm gì ba cái lẻ tẻ đó, anh Phúc!

 

-  Tôi chỉ xin được một hai cái lẻ tẻ ấy thôi, cũng đủ chơi với đời. Có chết cũng sướng...

 

      Thôi, xin cho hỏi  tiếp sở thích của anh về ăn uống?

 

Đ: Tôi thích các món ăn Việt Nam.

 

-         Như canh chua cá bông lau, nem nướng, bún ốc riêu cua,  hủ tíu Mỹ Tho, bún bò Huế, nem  Ninh Hòa, ché Đà Nẵng…...

 

-         Dạ, chính thế! Xin đừng nói nữa! Nghe nói đã thèm nhỏ rãi ra rồi!

 

-         Đúng vậy đó. Anh thử nghĩ coi: Nhai bít tết thì đau răng, nhai hăm bớc gơ thì như bò nhai cỏ, nhai pích-za thì đuểnh đoảng vô duyên, ăn Su-Si của Nhật thì tanh mùi cá sống, ăn cơm Aán Độ thì vừa đắt lại vừa cay mùi cà ri nị...Chỉ còn cơm Việt mí lị cơm Tầu thôi à!

 

-         Anh vừa nhắc đến cơm Tầu. Thế cơm Tầu có những món nào ngon? 

 

-         Nhiều lắm: Aên chơi, ăn vặt, ăn trưa thì có tỉm sắm. Aên tối thì có súp vây yến măng cua, bào ngư nấm đông cô, bồ câu quay, vịt Bắc Kinh, ba-ba hầm thuốc bắc...

 

-         Nghe đã thiệt đó nghe!

 

H: Thế còn về mặc?

 

Đ: Dản dị là dễ chịu nhất.

 

-         Tôi  hơi khó tính, hơi khác anh. Hồi  lớn lên đi lính, tôi ở trong cái nhà rất lớn, gọi là “Nhà Binh”. Đi xe toàn là những “Đốt Cát”, “Đốt Xít”, có khi to hơn nữa là “GMC”. Tôi mặc đồ “suya mơ duya” mầu áo hoa rừng, may tại Trung Tâm Sản Xuất Quân Trang, đội nón sắt, chân đi “bốt đờ sô”, vai đeo M-16! Nom rất oai phong, tư cách! Nhưng chả có em nào mê cả!

 

-         Sao vậy cà?

 

-         Bởi vì lon Hạ sĩ cánh gà thì làm sao so được với mai vàng, mai bạc lung linh!

 

-         Thì bởi!

 

-         Anh nói sao?

 

-         Thì bởi!

 

H: Anh có tin vào số kiếp, định mệnh không?

 

Đ: Có chứ! Vì tin nên đã phải trả nợ mà vẫn còn lo phải trả nợ cho kiếp sau nữa đấy, anh ạ!

 

-         Anh đừng nên lo xa nhiều quá, có hại cho sức khoẻ giống nòi! Thế anh có tin dị đoan không?

 

-         Không!

 

-         Nhưng giả dụ nói đến các con số thì anh cho con số nào là hên nhất?

 

-         Số 9, chín nút hên nhất!  Số 10 là số bù! Người Tầu hình như kiêng số 4, đọc là

 

       Tứ ” nghe như “ Tử ” nên họ  muốn tránh.

 

H: Về mầu sắc, anh yêu mầu gì?

 

-         Mầu “Lam”, mầu xanh hy vọng!

 

H: Anh có ân hận điều gì trong cuộc đời này không?

 

Đ: Có. Aân hận vì đã không đòi những người nợ mình sớm hơn thì có phải là cuộc đời  mình đỡ khổ hơn nhiều không cơ chứ!

 

-         Anh đừng nên ai oán, thù dai như thế! Nên có tinh thần từ bi hỉ sả, tha thứ thì cái nghiệp  mới nhẹ bớt đi được, anh ạ!

 

-         Anh không là tôi, làm sao anh biết tôi hơn tôi được...

 

-         Anh nói theo kiểu triết học đông phương, tôi xin chịu...

 

 Vậy xin qua câu khác: Anh có yêu thú vật không? Thích loài nào nhất?

 

Đ: Tôi rất  có duyên với chim chóc, đang nuôi vài trăm con trong nhà. Còn anh?

 

-         Tôi cũng yêu thú vật lắm đấy chứ! Nhưng nói anh thương, tôi nuôi thân tôi còn chưa nổi, nói chi đến nuôi chó, nuôi mèo...

 

-         Tội nghiệp anh Phúc quá đi ấy chứ! Mới nghe anh nói tôi đã thấy thương rồi!

 

-         Giá mà được một bà hay một cô thương thì quý hơn nhiều...

 

H: Thế anh yêu gì nhất?

 

Đ: Tôi yêu...vợ nhất! Thế gian nhất vợ..., nhì mới đến ông trời mà!

 

H: Đúng thế! Thế anh ghét cái gì nhất?

 

Đ: Vợ! Vì vợ làm cho mình khổ!

 

H: Còn anh sợ gì nhất?

 

Đ: Vợ! Vì vợ với mình là một!

 

-         Sao vậy?

 

-         Vì nhiều khi mình cũng sợ ngay chính mình!

 

H: Anh ước ao điều gì nhất trong đời?

 

Đ: Xin hai chữ “Bình An”: Lạy trời con được bình an!

 

H: Mấy câu sau này thì anh với tôi có tư tưởng y chang như nhau đấy nhá!

 

Đ: Vì mình có chung những “tư tưởng nhớn”!

 

H: Anh có thích đi du lịch nơi đâu không?

 

Đ: Dạ, có. Tôi  dự tính  đi du lịch về cõi Niết Bàn!!!

 

H: Anh có thích đánh bài không?

 

Đ: Tôi thích tứ đổ tường!

 

 

H: Còn về thể thao?

 

Đ: Tôi ưa chơi “tennis”.

 

H: Anh thích chơi xe loại nào?

 

Đ: Bây giờ thích nhất là loại... xe lăn!!!

 

(Cả hai chúng tôi cùng  phá lên cười)

 

Nói đến “xe lăn” là nhắc đến bệnh tật của anh. Phần nửa người bên phải bị yếu là do mạch máu não bị đứt bên trái, ảnh hưởng tới việc cử động. Máu không tan, đọng lại lâu thì rất khó hồi phục. Bị nhẹ thì tập tành hàng ngày sẽ đần dần lành được một phần nào. Điều cần nhất là giữ vững tinh thần, chịu khó luyện tập, theo đúng các chỉ dẫn của bác sĩ, nhân viên chuyên luyện nói và luyện tay chân. Cũng như cần người  nhà săn sóc, túc trúc thường xuyên cho người bệnh yên tâm.

 

Dấu hiệu hồi phục của Lam Phương có chiều hướng tốt. Anh ăn được, ngủ được, chịu khó tập tành nên đi đứng được dù không dễ dàng gì...

 

Một lần nữa trong đời, anh lại đang phấn đấu với nghịch cảnh để vươn lên.

 

Anh hy vọng là khi sức khoẻ khả quan, anh sẽ lại sáng tác và thính giả quen thuộc, những người ái mộ anh sẽ lại được thưởng thức những ca khúc đầy ắp tình cảm dạt dào của một tâm hồn nghệ sĩ đa tài.

 

Tôi hỏi anh: Thế anh có muốn nhân dịp này lên tiếng cám ơn ai nữa không?

 

Anh đáp: Xin cho tôi  được cám ơn “Người ấy” đã luôn luôn lo lắng, săn sóc tôi cho đến bây giờ!

 

H: Anh Lam Phương có thể cho biết “Người ấy” là ai không?

 

Đ: Anh cứ nói thế là “Người ấy” biết rồi.

 

H: “Người ấy” ở đâu? Tiểu bang hay ở nước nào?

 

Đ: “Người ấyhiện ở trên đất Mỹ!

 

Biết không thể “khai thác” được gì thêm cũng như tôn trọng sự riêng tư,  tôi không dám đi quá xa nữa...

 

Tôi hỏi tiếp: Anh có muốn nói gì với những người ái mộ anh không?

 

Đ: Tôi xin nhân cơ hội này, cám ơn những người yêu nhạc đã khuyến khích, giúp đỡ tôi. Và nhất là trong khi bệnh hoạn, tôi được khán thính giả khắp nơi an ủi, nâng đỡ tinh thần nên tôi mới còn được như ngày hôm nay để tâm sự cùng quý vị.

 

                                         ***  

 

Thưa bạn đọc,

 

Đến đây, chúng tôi vừa làm xong vai trò của một người  phỏng vấn nhạc sĩ Lam Phương để ghi chép lại những điều nhiều người muốn biết.

Tất nhiên là chưa thể hỏi  hết những câu hỏi nhưng chúng tôi  tin rằng bạn đọc là những người hiểu biết, thông minh và rất mựïc thông cảm nên có thiếu sót chỗ nào thì bạn đọc cũng tự  chẩn đoán và bổ túc cho rồi.

Loạt bài giới thiệu Lam Phương đến đây tạm coi là hoàn tất.

 

Bây giờ, chúng ta sắp gặp mặt Lam Phương vào ngày 17 tháng 10 năm 2004, trong một chương trình nhạc hội có thể gọi là hiếm quý.

Hiếm vì không dễ gì xẩy ra ở vùng Hoa Thịnh Đốn, khi tác giả đi lại rất khó khăn, ấy là chưa nói đến bệnh tình có thể  chuyển biến bất cứ lúc nào.

 

Quý là ở chỗ người nhạc sĩ tài danh trong hoàn cảnh ngặt nghèo vẫn muốn có dịp gặp lại khán thính giả thân quen của mình.

 

Lam Phương cũng bỏ nhiều công sức để lựïa chọn những bài hát mà nhiều người ưa thích. Anh lại còn cẩn thận hơn, là lựa từng ca sĩ thích  hợp với bản nhạc  để hát cho chúng ta nghe. Thế nên, các  ca sĩ được tuyển chọn đều rất hân hạnh và cố gắng để diễn tả nét nhạc lời ca cho đẹp lòng tác giả cũng như giới thưởng ngoạn.

 

Thêm vào đó, Ban Tổ Chức đang ráo riết sắp xếp mọi việc  để buổi  trình diễn được như ý.

 

Theo Ban Tổ Chức cho biết thì Lam Phương sáng tác thêm mấy bài để các ca sĩ trình bầy. Đặc biệt là bản “Nợ ân tình” sẽ do toàn thể nam nữ nghệ sĩ hợp ca trong ngày hội lớn này.

 

Thân kính chào bạn đọc.

 

Lê văn Phúc

( Tháng 9 – 2004)