Lê văn Phúc

Bóng thời gian

 

 ĐÔI MẮT TRONG TÂN NHẠC (7)

                                                      

Trong thân thể người ta, đồ phụ tùng nào cũng cần thiết, cũng quý. Nhưng được trân quý hơn cả, được nhắc đến nhiều nhất có lẽ vẫn là đôi mắt!

Tại sao vậy? Phải có lý do chứ! Thì đây:

Mắt là báu vật nên mắt được Thượng Đế đặt tại một vị trí cao hơn cả, là ở trên đầu con người cho dễ bề quan sát.

Mắt được các văn nhân thi sĩ “vật cách hóa” coi như làø “Cửa sổ của linh hồn”. Hai cửa sổ này có nhiều chuyện đáng nói lắm nên văn nhân thi nhạc sĩ tha hồ bàn ngang tán dọc, thêu hoa dệt gấm về hai con mắt trần gian.

Từ cửa sổ đó nhìn ra, linh hồn cảm nhận hoặc thấy rõ mọi sự việc chung quanh.

Còn người chung quanh có thể nhìn vào “cửa sổ” ấy mà biết được một phần hay toàn phần ý nghĩa bên trong “cửa sổ “.

Mắt được các thầy tướng số đánh giá khác nhau tùy theo hình dạng, mầu sắc, cử động và độ sáng.

Trong phạm vi nhỏ bé hơn là tân nhạc, cũng không thoát ra khỏi ước lệ đó.

Do đó, kỳ này thầy trò chúng tôi xin đưa đôi mắt ra triển lãm rồi bàn tán để rộng đường dư luận, cũng như học hỏi thêm kinh nghiệm.

Chẳng cũng sướng ru!

***

Thầy Nguyễn Túc: Sao lần này cậu trịnh trọng quá vậy, làm cho tôi cũng đâm ra khớp nữa đấy!

Cai tôi: Thầy mà còn khớp cái nỗi gì. Thầy kinh nghiệm đầy mình, chưa có dịp tiếu ngạo giang hồ đó thôi à!

- Sao cậu biết?

- Bàn dân thiên hạ đều biết chứ riêng gì mình em!

- Lạ nhỉ! Thế thôi, bỏ đi Tám! Ta bàn về nội dung này đi.

- Nhưng mà thầy phải thành thực phơi bầy sự thực thì mới ăn tiền, chứ cứ lửng lơ con cá vàng là không được đâu!

- Ừa, tôi cố gắng!

- Dạ, trong tân nhạc, những bài ca về mắt cũng kha khá, đủ để viết một đề tài. Như trên em đã khai mào, mắt rất được nam giới trân quý, mê mẩn đến điên cuồng...

- Sao dzậy cà?

- Bởi đôi mắt có một sức quyến rũ đặc biệt. Đôi mắt như có nam châm, hễ ai đếùn gần là bị nó cuốn hút, dính chặt luôn, khó bề tháo chạy.

- Cậu thử đưa ra một bài hát ca tụng về đôi mắt xem nó thế nào nào!

- Dạ đây, trước hết bàn về mầu sắc của đôi mắt, em xin trưng ra bài ca của nhạc sĩ Thông Đạt nói về đôi mắt đen. Vì nó đen nhánh, đen tuyền cho nên gọi là “Đôi mắt huyền”, điệu Blues, Ré trưởng. Em nhờ chị Hà Thanh ca:

Tôi nhớ ngày qua, xinh xinh cô em đôi mắt dịu hiền.

Hồn đắm mơ say, tim tôi rộn ràng tình đầu mong nhớ!

Đôi mắt huyền mơ, rung lên bên tôi đôi tim nhịp nhàng

Ngày tháng xuân sang, cô em hững hờ tình tôi thờ ơ

Sương chiều buông rơi, thuyền tình chơi vơi,

Lạc bờ bến ngàn sầu đến

Cung đàn ai đưa, như than buồn đau thương

Oâi lâm ly tình vương

Trông thời gian qua, chiều vàng phôi pha

Tình sầu dâng, nhạc sầu lâng

Cung tình yêu đương như se lòng yêu thương

Ôi sắt se niềm thương

Đôi mắt huyền ơi! hay chăng tôi yêu say sưa nồng nàn

Đã mấy thu sang, duyên em hững hờ, tình anh thờ ơ...

Thưa thầy, cứ theo như em nghĩ thì chàng này chưa sơ múi gì cả...

- Sao vậy? Có câu “Đôi mắt huyền ơi! Rung lên bên tôi đôi tim nhịp nhàng” rồi cơ mà! Vậy là cũng có chút cháo í chứ!

- Dạ, nói vậy mà không phải vậy. Chàng chỉ tưởng tượng là đôi tim nhịp nhàng thế thôi, chứ thiệt tình thì ngay câu sau đã nói rõ một cách phũ phàng rằng:”Cô em hững hờ, tình tôi thờ ơ” rồi cơ mà! Phụ họa thêm, nói cho rõ nữa thì tiếp theo toàn là những hình ảnh buồn thương man mác như: “thuyền tình chơi vơi, lạc bờ bến ngàn sầu đến”, “chiều vàng phôi pha, tình sầu dâng nhạc sầu lâng” để rồi kết luận một cách thê thảm, không có hậu là “đã mấy thu qua, duyên em hững hờ, tình anh thờ ơ”!

- Tôi chắc là anh này không khéo tán hoặc như cô ấy đã có bồ rồi nên mới chéo cẳng vịt như thế đó chứ!

- Chéo gì thì chéo, nhưng chủ ý của tác giả là tả đôi mắt huyền của người con gái, có ma lực cuốn hút đối phương vào vòng tục lụy.

- Để làm gì cà?

- Em đâu biết! Chỉ biết là đôi mắt huyền nó quyến rũ như thế nào thôi. Sang bài khác nhá!

Vẫn nói về mầu mắt, em có bài “Mắt biếc”của Ngô Thụy Miên. Nói thực với thầy, em chưa trông thấy cô nào mắt biếc cả!

- Ở ngoại quốc thiếu gì, hằng hà sa số í chứ!

- Em nói là ở Việt Nam cơ! Vậy mà nhạc sĩ này kiếm đâu ra được một em có đôi mắt biếc, tức là xanh biếc, vừa xanh vừa trong.

- Nhưng nói chung, khi người ta yêu nhau thì dệt gấm thêu hoa vào cho nó thêm phần thơ mộng, ảo mộng không chừng. Bài hát thế nào?

- Dạ đây, như thế này:

Nhớ tới năm xưa bên nhau, bước trong chiều mưa, phím ru nhẹ đưa

Bến cũ đam mê say sưa, lá thu còn rơi, người xa vắng rồi

Mắt biếc năm xưa nay đâu, cánh sao còn đây, tóc mây nào bay

Phố vắng mênh mang mưa rơi, ước mơ nào nguôi, tình đã phai rồi

Tình yêu như mây khói thoảng theo gió buồn mơ hồ

Tình yêu như giông tố qua phố đìu hiu

Nhớ dáng xưa yêu kiều, trong chiều nhạt nắng, cung đàn gợi ý

Chờ nhau trong tê tái

Mắt biếc năm xưa nay đâu, bến ga tịch liêu, vắng xa người yêu

Lá úa đơn côi bơ vơ, cuốn theo chiều rơi, người cách xa rồi

Dĩ vãng như bao cung tơ, lướt theo chiều mơ, kết muôn bài thơ

Nuối tiếc yêu đương xa xưa, tháng năm nào trôi, để nhớ nhung hoài

Tình yêu như kiếp mây trôi...

Thầy Nguyễn Túc: Tôi nhớ Cung Tiến cũng có một bài nói về “Mắt biếc” nữa thì phải.

Cai tôi: Thầy có nhớ thì thầy hát đi ạ!

- Cung Tiến có dặn rằng bài này hát theo Andantino Molto Affeto, tức là “hát chậm, rất tình cảm và thật là âu yếm” thì mới diễn tả được nội dung bài hát. Tôi không thể ca được theo tiêu chuẩn này, xin nhờ Nga Mi diễn tả dùm:

Mắt hoen mầu nhớ, ân tình xa xưa

Tóc nghiêng bờ nắng, vai buồn chơ vơ

Mắt xưa sầu vắng, mắt xưa lệ thắm

Ôi mắt xưa còn đắm hồn tuổi thơ...

...Nhớ không mùa đó! Nhớ không trời đó!

Dẫu cho tàn nắng, hương không nhòa

Nằm nghe cây đổ lá từng cánh

Ngậm ngùi ôi tiếng chim cười đầu cành

Hồn anh nghiêng lả xuống làn môi, ôi rực rỡ!

Aân tình ngất ngư không ngỡ ngàng...

Thầy Nguyễn Túc: Đó là trích đoạn. Cả bản nhạc, chỉ có một câu “Ôi mắt xưa còn đắm hồn tuổi thơ, mắt hoa vừa sáng ngời mùa xuân đó”, không đả động gì tới “mắt biếc” cả. Mắt này, chỉ có tác giả cảm nhận, cảm thông và có cảm tình mà thôi. Nhạc Cung Tiến là thứ nhạc sang trọng nên nói ít hiểu nhiều, cậu hiểu chứ!

- Dạ, thầy nói thì em cũng biết vậy chứ chữ nghĩa bác học quá là em mù tịt!

Xin trở lại một tí với Ngô Thụy Miên, nhạc sĩ còn bài “Mắt thu” nữa thầy ạ!

- Gớm, sao ông ấy mê nhiều mắt quá vậy?

- Em cũng không hiểu, nhưng tác giả muốn diễn tả đôi mắt mùa thu, hàng cây lá úa, tay khép đôi mi, cuộc tình cũng chết theo thu tàn... Em nghĩ đó cũng chỉ là ái tình lãng mạn chứ không có gì thực tế cả!

- Nhân tiện có nhà thơ kiêm tu bíp Phó Ngọc Văn cùng phu nhơn vừa tới chơi, để tôi xin hỏi xem nhà thơ nghĩ gì về đôi mắt nhá?

- Dạ, xin thầy cứ tự nhiên.

- Anh Văn à, chúng tôi đang bàn về đôi mắt. Xin anh phát biểu cảm nghĩ về đôi mắt xem ý kiến của nhà thơ có khác người không?

Nhà thơ Phó Ngọc Văn: Tôi có ý kiến như thế này: Trời sinh ra con người, cho đôi mắt để khám phá thế giới muôn mầu, để tận hưởng những vẻ đẹp thiên nhiên. Bao nhiêu tình cảm đều dồn dập, ẩn hiện trong đôi mắt.

Trong lịch sử Trung Quốc đã tôn vinh bốn đôi mắt tuyệt thế giai nhân là: Điêu Thuyền, Chiêu Quân, Dương Quý Phi và Tây Thi là những đôi mắt quyến rũ, mê hồn. Trong văn chương nước ta cũng đã nhiều thơ ca tụng đôi mắt, còn kỳ lạ hơn cả các giai nhân kể trên nữa:”Hương trời đắm nguyệt say hoa, Tây Thi mất vía, Hằng Nga giật mình”. Đấy là nói một cách tổng quát, nhưng “nói gần nói xa, chẳng qua nói thật”, tôi cứ nhìn chăm chú vào đôi mắt của bà xã tôi là tôi đã thấy nó lung linh, huyền ảo và dễ sợ lắm rồi! Xin mượn đỡ thơ Nguyên Sa để tỏ bầy về đôi mắt:

Anh nhớ sông có nguyệt lạ lùng

Có trời lau lách chỗ hư không

Em tìm âu yếm trong đôi mắt

Thấy cả vô cùng dưới đáy sông

Thầy Nguyễn Túc: Thế thì có các vàng chúng tôi cũng không dám nhìn ai chăm chú nữa. Nhưng tiện đây có cả hai anh chị, xin nhờ chị Sa Huỳnh hát dùm bài “Mắt thu” của Ngô Thụy Miên, nhịp Slow Rock. Tôi đờn dương cầm, Cai tôi đệm ghi-ta thùng, anh Văn đệm phần Bass. Xong một lần, xin anh chị nhẩy Slow, anh nhìn vào mắt em, sao cho ra vẻ tình tứ thì chị hát mới có hồn, mới đạt chỉ tiêu. Nào, ta bắt đầu nha:

Trời còn làm mưa vùi trên nỗi đau

Lời ru ấy mãi cho u sầu,

Bàn chân tiếc nuối cơn lạc loài.

Trời còn làm mây buồn qua mắt ai,

Làm tan biến giấc mơ hoang đường

Rồi buông trôi theo giòng mưa xuống.

Giận hờn ngày xưa còn vương mắt em,

Làn môi thắm hết ru bao chiều

Vùng ân ái chết trong mây hồng

Một lần vào thu mình đang có nhau

Hàng cây lá rớt trên mi thường

Bàn tay trắng đan tình vơi tay.

Em có nhớ không, một lần khi lá thu bay

Là lần em đến thăm tôi, chung bước yêu đương hẹn hò

Em có nhớ không, một lần khi gió heo may,

Mình ngồi đan giấc mơ say, giận hờn sao vẫn chưa phai.

Và rồi mùa thu về trong mắt em,

Hàng cây lá úa xanh xao nhiều

Vòng tay khép kín đôi mi nồng

Chuyện mình ngày xưa đành xin lãng quên

Cuộc tình đã chết theo thu tàn,

Người về đây xin chọn giấc mơ.

Vẫn nói về mầu sắc của mắt, còn bài này nữa: “Loan mắt nhung”. Em xin nhờ ngay nhạc sĩ Huỳnh Anh hát bài này xong rồi sẽ có ý kiến vì em nhận thấy có nhiều nghi vấn lắm! (Phôn cho Huỳnh Anh ở Cali., nghe xong rồi nói).

Huỳnh Anh: Tôi ca theo điệu Blues. Tôi ỡ mãi tận bên San Francisco, California, không thể bay qua DC được, tốn kém lắm. Nhờ thầy Túc đệm piano và thâu dùm qua điện thoại:

Đường vắng thưa, bước chân buồn âm thầm

Đèn khuya hiu hắt ánh điện câu

Giữa đêm sầu, ngõ không mầu, sống lạc loài, thân đơn côi

Chôn tuổi xanh chìm trong bóng tối

Vực sâu nhiều đắng cay

Lòng phố khuya bước chân còn khua dài

Tìm về thơ ấu đếm ngày qua

Khóc chi nhiều, đã bao chiều

Chỉ riêng mình thêm cô liêu, qua vùng thương hận đêm tóc rối

Tù đày ngõ tối đam mê.

Xin yêu thương đến trong hồn côi

Ru cơn đau qua miền thương nhớ

Qua đêm xanh độc hành mang lẻ loi.

Ôi xanh xao tiếng than hờn oán, đêm kinh đô muôn mầu ngả bóng

Một người tìm “Sao” mắt em!

Tình dở dang, ước mơ vàng phai tàn

Nghìn thương trăm nhớ vẫn là mơ!

Tiếng nhạc sầu đã tan dần giữa đêm dài không trăng sao

Buông vòng tay sầu mang nuối tiếc, chờ đợi duyên kiếp mai sau...

Thầy Nguyễn Túc: Đâu, cậu thắc mắc gì, nói nghe chơi!

Cai tôi: Trước hết nói về nhân vật “Loan mắt nhung”. Cái tên “Loan” không phải là tên con gái mà là tên con trai, một du đãng Saigon, có cặp mắt nhung, đã được Nguyễn Thụy Long viết thành truyện và đã quay thành phim ở Việt Nam rồi.

Thứ đến, em nghe bài này do Huỳnh Anh ca, như hình dung ra cái cảnh một người âm thầm đi trong bóng đêm, đèn khuya hiu hắt ánh điện câu. Anh chàng này sống lạc loài, đi giữa đêm sầu, khóc cho thân phận đơn côi.

Đã nghèo, đã khổ lại còn đèo bòng thêm mối tình vô vọng nữa cho nên dù có “nghìn thương trăm nhớ vẫn là mơ”. Thôi thì tự an ủi là “chờ đợi duyên kiếp mai sau”!

- Ừa, thì đúng như thế rồi! Thế cậu théc méc cái nỗi gì nào?

- Em lấy làm lạ chứ không théc méc. Thông thường, con gái nào mà có cặp mắt nhung, mắt huyền là đắt giá, sáng giá lắm í chứ! Đằng này lại là con trai con đứa nên có mắt nhung, mắt huyền cũng chả có em nào chiếu cố cả! Em thấy tội nghiệp cho nhân vật “Loan mắt nhung” này quá! Cũng may mà mắt em không thuộc loại mắt nhung. Nếu có, cuộc đời cũng ba đào chứ không thể hơn gì anh chàng này cả!

Lạ hơn nữa là giọng ca Huỳnh Anh. Chúng ta biết chàng là một tay trống cự phách của Saigon hoa lệ năm xưa, cũng là tác giả “Mưa Rừng”. Nhưng ít ai biết Huỳnh Anh còn có giọng hát thật ấm, thật truyền cảm, thật tâm sự. Nghe Huỳnh Anh hát, chúng ta như thông cảm với chàng về những dang dở cuộc đời, những mất mát không thể thay thế, những muộn phiền không biết tỏ cùng ai. Tiếng ca không nghẹn ngào nhưng âm vang tiếc nuối. Tiếng ca không sầu oán nhưng mang vẻ cam chịu một duyên kiếp đơn côi...

- Cậu thông cảm với Huỳnh Anh như vậy là tương đắc với Huỳnh Anh lắm rồi. Thế cậu đã gặp anh ấy làn nào chưa?

- Dạ rồi, hồi cách đây hơn chục năm, Huỳnh Anh về Houston viết bài “Rừng chưa thay lá” cho nhà thơ Hoàng Ngọc Aån. Nhà thơ có rủ em đi ăn với nhạc sĩ rồi đưa tiễn anh ấy ra phi trường về San Francisco nên em có dịp trò chuyện với chàng. Aûnh không cao hơn em, đẹp trai cỡ ngang với em, ít nói hơn em nhưng tài nghệ thì một trời một vực. Tất nhiên là em ở dưới vực!

- Thôi, ở dưới vực mà được như cậu là OK rồi. Nhân tiện nói về mắt, cậu có thể phiếm loạn đôi hàng về mắt được không?

- Cái đó dễ. Về mầu sắc thì có mắt huyền, mắt nhung, mắt biếc, mắt xanh (mắt xanh đã để ai vào...) đều là mắt đẹp, có sức quyến rũ nam giới.

Về hình dáng, có mắt bồ câu, mắt nai, mắt hồ thu, mắt em là dáng thuyền soi nước, mắt lá dăm (những người con mắt lá dăm, lông mày lá liễu đáng trăm quan tiền”...là mắt trời cho để làm của hồi môn!

Mắt nói chung còn biến dạng theo nhiều hình thể khác nhau.

Mắt như mắt mèo là “miêu nhãn”, tính tình nhu hòa, nhàn hạ, giầu sang.

Mắt như mắt heo là “trư nhãn” hoặc ngư nhãn” là mắt cá, tính hung bạo, chết yểu.

Mắt như chim khách là “thước nhãn”, giầu sang và có lòng tín nghĩa.

Mắt như chim uyên ương là “uyên ương nhãn” phú quý và có nhiều dục tính.

Mắt như chim én là “yến nhãn” co ùtín nghĩa nhưng khó nhờ được con cái. Mắ gấu là “hung nhãn” tính hung bạo.

Mắt tựa mắt con công là “khổng tước nhãn” vợ chồng hòa hợp. Nếu là đàn ông thì có uy quyền.

Mắt phượng là “phụng nhãn” giâu sang và có uy danh, tính tình nhu hòa. Mắt như mắt chó sói là “lang nhãn”, giầu có nhưng tính dữ dằn.

Mắt có lòng trắng nhiều phía trên là “thượng bạch nhãn”, tính cương cường, sự nghiệp khi thăng khi giáng lúc huề, sung khắc vợ con.

Mắt có lòng trắng nhiều phía dưới là “hạ bạch nhãn”, tính không được lành, xa quê, khắc anh em bà con.

Mắt trắng 4 góc tức là lòng đen trơ trọi quanh vùng lòng trắng là “tứ bạch nhãn” tính hung độc, tuy giầu nhưng khó chơi.

Mắt lộ là “phong mục” bần tiện, ít gặp may, khắc vợ con.

Nếu cả hai con mắt đều gần lại với sống mũi, kêu bằng “đấu giác”, tuổi không thọ.

Thầy Nguyễn Túc: Thôi, tạm ngưng đi rồi kể tiếp. Thế như tôi thì thuộc loại mắt nào cà?

Cai tôi: Mắt của thầy là “phụng nhãn”, loại mắt phượng, vừa giầu sang, vừa có uy danh mà tính tình lại nhu hòa rất mực!

- Sao tôi cứ nghèo rớt mùng tơi là sao dzậy?

- Thầy được chính phủ cấp nhà, chỉ trả tượng trưng. Điện thoại, Internet, bảo hiểm, ăn uống đã có các con chúng nó lo. Đi bác sĩ, thuốc men không phải đóng góp. Đó là về tiền. Còn về tình thì thầy có tình nghệ sĩ, đầy ắp yêu thương!(?). Như vậy là thầy giầu còn hơn chán vạn người đi ấy chứ ! Ít ra là hơn hẳn Cai em. Còn nói về “sang” thì thầy có cái danh là “nhạc sĩ lão thành” chơi với những Đỗ Thiếu Liệt, TạTấn, Hoàng Trọng, Văn Phụng, Nhật Bằng, Đan Thọ...Lại soạn hòa âm với nữ nhạc sĩ Linh Phương để nàng đờn dương cầm, ra CD tưng bừng hoa lá...

- Thây kệ tui! Tui thì tui vẫn chủ trương rằng:” Tri túc, tiện túc, đãi túc hà thời...Nguyễn Túc”. Xin cho hai chữ “bình an” là vui đời nghệ sĩ. Thôi tiếp đi ! Lát nữa lại bàn về tướng pháp.

- Dạ tiếp. Tiếp thì có bài “Mắt buồn” thơ Lưu Trọng Lư, nhạc của Phạm Đình Chương, nhịp chậm vừa. Thầy cứ nghe mấy câu đã thấy buồn rồi:

Đôi mắt em lặng buồn

Nhìn thôi mà chẳng nói

Tình đôi ta vời vợi

Có nói cũng không cùng

Có nói cũng không cùng

Yêu hết một mùa đông

Không một lần đã nói

Nhìn nhau buồn vời vợi

Có nói cũng không cùng

Có nói cũng không cùng

Trời hết một mùa đông

Gió bên thềm thổi mãi

Qua rồi mùa ân ái

Qua rồi mùa ân ái

Em ngồi trong khung cửa

Anh đứng tựa tường hoa

Nhìn nhau mà lệ ứa

Một ngày một cách xa

Một ngày một cách xa.

Em thấy cái cặp này dấm dớ lắm. “Nhìn thôi mà chẳng nói, có nói cũng không cùng”, rồi “em ngồi trong khung cửa, anh đứng dựa tường hoa, nhìn nhau mà lệ ứa”... thì kể như cuộc tình xuống dốc không phanh rồi còn gì!

- Nản thật í chứ! “Nhìn nhau mà lệ ứa” là cả hai người đều nhìn nhau mà khóc à? Thế như cậu thì phải làm sao?

- Trăng sao gì nữa? Vào tay em thì em tiến tới, tiến mau, tiến mạnh, tiến chiếm mục tiêu chứ còn đợi chờ “oong đơ” gì nữa!

- Có nhẽ bởi thế cho nên mới đâm ra buồn phiền, khóc lóc. Mà khóc cũng đâu có thay đổi được tình thế.

- Thì bởi...

- Mà cái cô con gái này, chả hiểu thất tình hay bị cái gì nó ám ảnh, bỗng dưng lại có đôi mắt buồn hiu, chỉ nhìn thôi chứ chả nói năng gì. Thế có tức không chứ lị!

- Tức chết đi ấy chứ lị! Thì em đã nói rằng cặp này dấm dớ là đúng y chang rồi.

- Vậy, ta cũng chẳng làm gì hơn được để giải tỏa hàng rào kẽm gai ngăn cách đó. Thôi tiếp.

- Dạ, sau mắt buồn, chúng ta lại có bài mắt khóc, nói văn chương là “Ướt mi” của Trịnh Công Sơn, nhịp 3/4, Tango. Để em nhờ chị Khánh Ly cất tiếng:

Ngoài kia mưa rơi rơi

Lòng ai như chơi vơi

Người ơi, nước mắt hoen mi rồi

Đừng khóc trong đêm mưa

Đừng than trong câu ca

Buồn ơi trong đêm thâu, ôm ấp dùm ta nhé!

Người em thương mưa Ngâu

Hay khóc sầu nhân thế

Tiình ta đêm về có ấm từng cơn mơ em chưa?

Mưa lạnh lùng rơi rớt giữa đêm về nghe não nề

Mưa kéo dài lê thê những đêm khuya lạnh ướt mi

Ai còn nhìn mưa mãi rớt bên song thêm lạnh lùng

Ai còn buồn khi lá rớt rơi trong một cuối đông.

Theo em, bài này cũng không khác gì mấy so với bài trước. Chỉ những là khóc lóc vớ vỉn, không nói rõ tại sao em khóc em than em thương mưa Ngâu em sầu nhân thế?

Thầy Nguyễn Túc: Vậy mà nổi tiếng í chứ! Hồi nẫy cậu nói chưa xong về tướng mắt. Có thể tiếp mục này một tí, coi như nghỉ giải lao không cà?

Cai tôi: Vẫn bàn về tướng mắt, các nhà tướng số đều đồng ý với nhau rằng:

Mắt có nhiều mầu. Nói chung cả nam lẫn nữ thì:

Mắt trắng không có tình nghĩa gì cả.

Ngược lại “trắng mắt” là có ý nói xôi hỏng bỏng không, chả đi đến đâu cả.

Mắt đỏ là mắt có nhiều gân máu. Còn đỏ mắt lại có ý là trông chờ lâu đến đỏ cả con mắt!

Mắt biếc, không thấy ai nói nó biếc ở chỗ nào, biếc là biếc làm sao nên chỉ để các văn nghệ sĩ thêu dệt cho thêm hoa lá cành trăng lên lều vải thôi!

Mắt liên quan đến gan. Mắt lớn thì gan lớn, mắt nhỏ thì gan nhỏ. Gan có huyết thì mắt mới sáng như đèn xe hơi. Gan yếu thì mắt yếu xìu.

Mắt được gọi là mắt đẹp cần trong sáng, tinh anh như mắt phụng, mắt voi, mắt sư tử, mắt kỳ lân, mắt cọp, mắt hạc...là những đôi mắt có thần lực. Sách tướng số kêu bằng hợp cách, đều ăn nên làm ra, công danh hiển đạt.

Mắt trâu sống dai, mắt công và uyên ương thì giầu có. Nếu là mắt rắn, mắt chuột, mắt ong, mắt dê, mắt cá, mắt gà thì cuộc đời không thể thành công, hạnh phúc như ý đặng...

Thầy Nguyễn Túc: Thế mắt cậu thuộc loại mắt gì?

- Mắt em thuộc loại đặc biệt: Bình thường em là người trần nên em có mắt thịt. Khi hữu sự thì mắt em là mắt khỉ, khi bình an thì mắt em là mắt lợn luộc.

- Tôi hỏi ngoài đề một tí! Thế vợ cậu thuộc loại mắt gì?

- Dạ, cũng đặc biệt. Khi em chưa lấy nó, mắt nó là mắt bồ cu, mắt nai tơ hiền dịu. Khi em lấy nó về được vài năm, nó đẻ mấy đứa con rồi thì mắt bồ cu trở thành mắt cú vọ, mắt nai tơ hóa thành mắt cọp rằn!

- Thế là quý hóalắm í chứ! Một người mà có tới 3,4 kiểu mắt như thế là hiếm lắm đấy!

- Hiếm gì đâu, hầu hết đều như thế cả!

- Thôi, nghe có vẻ hơi nguy hiểm đến tính mạng nên tôi xin cậu tiếp tục chương trình.

- Dạ, bi chừ, em xin giới thiệu một bài ca rất độc đáo, rất đặc sắc, rất dài như chưa từng có bài ca nào lời dài đến như thế! Phải coi là bài ca có lời dài nhất thế giới!

- Cậu nói sao? Nói lại nghe coi!

- Em khỏi cần nói nữa. Thầy khắc biết khi em cậy cục ngay chính nhà thơ Hà Huyền Chi, người viết lời cho Trần Trịnh bản “Lệ đá”, sẽ hát bản này.

- Hà Huyền Chi cũng hát cơ à!

- Thầy không biết đấy thôi. Hà Huyền Chi còn viết truyện, đóng kịch, đóng phim, đạo diễn...nhiềøu thứ lắm. Giải thường lu bù kèn! Em rất hãi nhà thơ đa tài này.

- Đâu? Nhà thơ í viết những gì mà lắm lời như thế?

- Xin thầy bình tĩnh để thưởng thức nhạc Trần Trịnh và lời của Hà Huyền Chi. Chàng ca một lèo mấy lời luôn:

Lời 1:

Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời

Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời

Hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt

Aùi ân bây giờ là nước mắt

Cuốn hồn một thoáng nhớ mong manh.

Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn

Xoải cánh cô đơn bay trong chiều vàng

Và ước mơ sao trời đừng bão tố

Để yêu thương càng nhiều gắn bó

Tháng ngày là men say nguồn thơ.

Điệp khúc:

Tình yêu đã vỗ cánh rồi

Là hoa rót mật cho đời

Chắt chiu kỷ niệm dĩ vãng

Em nhớ gì không, em ơi!

Mầu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào

Chìm khuất trong mưa, mưa bay rạt rào

Đọc lá thư xưa, một trời luyến tiếc

Nhớ môi em và mầu mắt biếc

Suối hẹn hò, trăng xanh đầu non...

Thầy Nguyễn Túc: Lời 1 nghe tình quá đi thôi! Giá cậu mà viết được như vậy thì có phải là nhạc của tôi nổi như cồn rồi không.

- Xin thầy nhớ cho một điều: Hà Huyền Chi là người đa tài nên đa tình, nên có nhiều ý lạ, chữ mới. Còn như em chỉ đa tình thôi nên không có tài cán gì sốt cả. Thầy đừng kỳ vọng ở em quá nhiều rồi đánh giá em qúa thấp.

- Thấp cao gì! Lời 1 có câu “nhớ môi em...” thì tôi có thể thông cảm với nhà thơ là nhớ như thế nào. Thôi, tiếp đi xem Lời 2 xem sao?

Lời 2:

Tượng đá kiên trinh ru con đời đời

Là nét đan thanh nêu cao tình người

Là ánh chiêu dương đẩy lùi bóng tối

Tháng năm xa trùng trùng sóng gối

Ngóng nhìn từ bát ngát chân mây.

Bài hát ca dao theo tôi vào đời

Và giữ cho tim tôi xanh nụ cười

Nào biết trong em còn nhiều trống vắng

Trái yêu đương chỉ là trái đắng

Gã tật nguyền buông trôi niềm tin.

Điệp khúc: 4 câu như trên.

Tượng đá kiên trinh ôm con đợi chồng

Nhạc lá thu mưa hay chân ngựa hồng

Lệ đá tuôn rơi giòng giòng nối tiếp

Ngóng chinh phu đời đời kiếp kiếp

Suối vọng tìm trăng xanh đầu non.

Thầy thấy Lời 2 được không?

- Được quá đi í chứ lị! Tôi yêu nhất là đoạn vừa kể trên. Nào là “tượng đá kiên trinh ôm con đợi chồng”, nào là “ngóng chinh phu đời đời kiếp kiếp”, nghe thương quá à! Thương hơn nữa là giọt lệ rơi từ tượng đá vọng phu. Đã hóa đá rồi mà vẫn phải khóc như thế thì còn trời đất, thiên địa phong trần gì nữa. Cậu thấy sao?

- Em nghĩ y chang như thầy. Nhưng em cũng thấy tội nghiệp cho “gã tật nguyền buông trôi niềm tin” coi như chả còn hy vọng, nước non gì nữa. Thế là tình tuyệt vọng rồi còn gì!

- Sang Lời 3 đi!

- Dạ, Lời 3:

Từ những đam mê xa trong cuộc đời

Từ những cơn vui tan theo nụ cười

Từ phút trao đi cuộc tình thứ nhất

Giá băng khi tuổi hồng đã mất

Dấu bèo chìm giữa sóng xa khơi

Giòng tóc mây thơ trên vai rũ mềm

Mười ngón tay em đan trong tủi phiền

Lời hứa cao bay, cuộc tình cút bắt

Giấc mơ hoa đầu đời đã tắt

Có gì vừa trôi qua tầm tay

Điệp khúc:

Người đi mãi mãi không về

Thời gian xóa vội câu thề

Bóng anh nhạt nhòa bóng núi

Em với tình yêu trăng sao.

Lạy Chúa ba ngôi nghe con nguyện cầu

Và giúp cho con quên đi tình sầu

Lời thánh ru êm, giọt đàn thống hối

Chúa trên cao mỉm cười thứ lỗi

Những giọt đàn vang trong trời tin.

Thầy Nguyễn Túc: Nghe đến đây tôi mới hiểu rằng thì là người con gái thiệt thòi chứ không phải là anh con trai. Anh con trai đi đâu mất biệt rồi, để cho nàng hóa thành tượng đá kiên trinh ôm con đợi chồng trên đỉnh non cao, đời đời kiếp kiếp...

Này cậu, tôi thấy cậu trích tới Lời 3 của Hà Huyền Chi, như vậy cũng tạm đủ rồi đấy. Trích nữa e bài dài quá chăng?

Cai tôi: Xin tùy ý thầy. Em cũng cần nói thêm là ngoài Lời 5 ra, còn cả lời tiếng Anh nữa cơ, như hai câu đầu thế này:

Just ask the stone how long it’s been

And ask the distance of the wind

Then ask...

Thầy Nguyễn Túc: Thôi, “hỏi đá xanh rêu” mà dịch như thế là tình tứ lắm rồi! Trở lại mục tướng pháp, cậu còn gì để nói nữa không?

Cai tôi: Nói về tướng pháp thì mắt có nhiều kiểu hơi bất thường, phần đông lại là liền ông con trai. Những kiểu mắt này cứ nói ra là hiểu chứ không cần chú giải. Xin tạm kể : Mắt ốc nhồi, mắt dán nhấm, mắt lươn (Những người ti hí mắt lươn, trai thì trộm cướp, gái buôn chồng người), mắt lác, mắt hiếng, mắt bi ve...

Mắt nằm trên mặt, nên mặt cũng giúp mắt được nhiều việc. Khi nào mặt tái mét, mặt lạnh, mặt hồng hào, mặt đỏ tía tai, nói chung là mặt đổi mầu thì đôi mắt, kéo thêm cái miệng nữa, cho ta thấy nhiều dáng vẻ khác nhau.

Thí dụ: Mắt thẹn thùng, mắt sắc như dao cau, mắt tình tứ, mắt mơ huyền, mắt dịu dàng, mắt diễm lệ, mắt đắm đuối, mắt lẳng lơ, mắt đĩ thõa, mắt la mày lét, mắt gian...

- Thế có loại mắt nào là ác liệt nhất không?

- Dạ, có mắt thần “Radar”! Mắt này lúc nào cũng mở, không liếc dọc liếc ngang mà nhìn rất xa, có khi từ vệ tinh, thấy rõ mồn một. Thế mới gọi là “mắt thần” chứ lị!.

Nói chung, mắt ai đen nhánh, sáng rực, tự nhiên đều là mắt đẹp, có tương lai để xây lâu đài hạnh phúc, giầu sang phú quý, vượng phu ích tử!

- Thôi tạm gác chuyện tướng pháp. Còn bài nào nữa không cà?

- Dạ, còn bài “Những con mắt trần gian” của Trịnh Công Sơn, bài này hát chậm và buồn. Để em lại nhờ chị Khánh Ly trình bầy:

Những con mắt tình nhân, nuôi ta biết nồng nàn

Những con mắt thù hận, cho ta đời lạnh câm

Những mắt biếc cỏ non, xanh cây trái địa đàng

Những con mắt bạc tình, cháy tan ngày thần tiên

Ngày ra đi với gió, ta nghe tình đổi mùa

Rừng đông rơi chiếc lá, ta cười với âm u

Trên quê hương còn lại, ta đi qua nửa đời

Chưa thấy được ngày vui.

Đường trần rồi khăn gói, mai kia chào cuộc đời

Nghìn trùng cơn gió bay

Những con mắt trần gian, xin nguôi vết nhục nhằn

Những con mắt muộn phiền, xin cấy lại niềm tin

Những con mắt quầng thâm, xin tươi sáng một lần

Cho con mắt người tình, ấm như lời hỏi han

Nhìn lại nhau có mắt lo âu, xin vỗ về muôn yêu dấu

Nhìn lại nhau che những cơn đau, tìm dưới bóng ngọt ngào

Thầy Nguyễn Túc: Cứ như tác giả liệt kê những kiểu mắt thì chỉ có những con mắt tình nhân và những mắt biếc cỏ non là đáng yêu thôi. Còn như những con mắt trần gian, con mắt muộn phiền, con mắt quầng thâm đều là mắt không đưa ta tới bến bờ hạnh phúc.

- Dạ, chính thế! Thầy nhận xét như vậy là “good” lắm dzồi!

- Thế cậu có bị hay có gặp cặp mắt nào hớp hồn cậu chưa nào?

- Thầy muốn nói đến “tiếng sét ái tình”?

- Tương tự như thế!

- Em ví tiếng sét ái tình cũng giống như bị điện 1000Volts giật vậy! Nếu vậy thì trong đời em, bị “điện giật” đếm không xuể! Bởi nhòm thấy cô nào em cũng như bị hớp hồn. Không hiểu con mắt của liền bà con gái

có ma lực, điện lực bao nhiêu ngàn Volts mà nó chiếu vào em là em đảo điên, mê man gần như bất tỉnh!

- Sao cậu giống tôi quá à!

- Vậy hả. Thế là “ta cũng nòi tình thương người đồng điệu” rồi đấy ạ!

- Còn bài nào nữa không?

- Dạ, còn bài “Mắt lệ cho người tình” của Phạm Mạnh Cương, điệu Boston. Bài này đã được nhiều ca sĩ trình bầy vì nhịp điệu dễ hát, lời như khói mây bay, vừa tình tứ vừa lãng mạn. Em xin nhờ ngay ban nhạc của Phạm Mạnh Cương ở bên Montréal, Canada trình bầy. Và thú vị nhất là chính nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương sẽ hát bài hát của mình. Em xin mời thầy Phạm Mạnh Cương lên trước máy vi âm. Xin thầy làm ơn vừa hát, vừa cười bằng mắt, vừa nhún nhẩy đong đưa một tí cho có thêm nghệ sĩ tính. Thầy Phạm Mạnh Cương vừa ca vừa lắc nhẹ đôi vai vừa búng ngón tay và mắt thầy thì lúc nào cũng cười:

Rồi đây, mây trên đồi vắng, lang thang tìm phiến đá xưa rêu mòn

Rồi đây, mưa ru ngàn ngàn lá, mưa bay mờ xóa, rừng thông lắng buồn

Tình anh như thông đầu núi, trăng thanh chìm suối, tháng năm vời vợi

Tình em như sương chiều xuống, mênh mông đồi núi, mờ trong bóng đêm

Biệt ly, hôn nhau lần cuối, trông nhau lần cuối, giá băng tơ trời

Bài hát chia phôi ban đầu, vắng tiếng kinh chiều, cầu cho tình ái

Biệt ly, hôn nhau lần nữa, trông nhau lần nữa, nói sao cho vừa

Chỉ thấy ánh mắt u hoài, nuối tiếc ân tình, trọn đời khó phai

Rồi đây, anh như ngàn gió, phiêu du từ đó, biết đâu hẹn hò

Rồi đây, em phương trời cũ, quê hương tình ái, còn vương mắt lệ

Tình yêu mong manh là thế, xa xôi là thế, xót xa tình buồn

Tình yêu thương đau từ đấy, dư âm còn đấy! Lệ trong mắt ai?

Thầy Nguyễn Túc: Cậu thấy bài này có gì lạ không?

Cai tôi: Lạ một cái là họ chỉ hôn nhau có 2 lần thôi à! Không biết mỗi lần lâu bao lâu?

- Thế như cậu thì cậu hôn mấy phùa?

- Như em thì em chỉ hôn có một phùa thôi, nhưng lâu tới một tiếng đồng hồ! Vậy mới đã!

- Đấy, cũng bởi chỉ sơ múi có 2 lần thôi cho nên ánh mắt mới u hoài, nuối tiếc ân tình, trọn đời khó phai, cậu không thấy à?

Thế anh chàng này đi đâu hả cậu?

- Làm sao em biết! Xin nhắc thầy là sự hiểu biết củe em rất có giới hạn!

- Hay là để bữa nào cậu sang Montréal, cậu hỏi thẳng nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương xem ông ấy giải thích ra sao nhá!

- Dạ, xin vâng mệnh.

- Hết chưa hay còn cà kê dê ngỗng?

- Dạ, nếu thầy không ngại thì em còn bài “Những đóm mắt hỏa châu” nữa đây. Loại mắt này chỉ xuất hiện từ khi có chiến tranh Việt Nam. Hỏa châu từ trên trời cao ban đêm chiếu sáng tiền đồn. Ở đó là chiến tranh, chết chóc, là thảm họa của cả một dân tộc. Trong hoàn cảnh ấy, người lính nhìn hỏa châu lại không nghĩ đến những hiểm nguy rình rập mà mơ mộng, liên tưởng đến đôi mắt người yêu. Người lính của chúng ta thật là kiêu hùng và cũng thật là thi sĩ! Bài này của Hàn Châu. Em xin nhờ Chế Linh trình bầy mới lột tả được hết những ý tình của tác giả:

Có những đêm dài, anh ngồi nhìn hỏa châu rơi

Nghe vùng tâm tư cháy đỏ xoay ngang lưng trời

Những đóm mắt hỏa châu bùng lên trong màn tối

Như mắt em sáng ngời, theo anh đi ngàn lối

Những đêm không ngủ, anh ngồi tâm sự cùng hỏa châu rơi.

Dưới ánh châu hồng, anh ngồi gọi thầm tên em

Mơ một ngày mai, pháo nổ vang trên lối về

Những đóm mắt hỏa châu là hoa đăng ngày cưới

Khi chiến chinh hết rồi, tương lai ta tìm tới

Có nhau trong đời, đêm trường không sợ lạc loài yêu thương.

Ôi đẹp làm sao mầu hỏa châu

Đêm đêm tô son, tô phấn những con đường

Ôi những con đường mang nặng đau thương

Cho anh nhận diện quê hương, giữa những đêm buồn

Bằng những giòng sông chảy xuôi đêm trường

Ôi những giòng sông nhẫn nhục đau thương...

Thưa thầy, đến đây em nghĩ là độc giả cũng muốn tắt đèn đi ngủ rồi vì thầy trò mình phiếm loạn hơi dài...

- Tôi nghe cậu nói cũng đã buồn ngủ từ lâu rồi đấy chứ! Thôi, nãy giờ cậu mô tả về mắt, trích dẫn về mắt như vậy coi là được lắm rồi. Nhưng tôi còn một cái thắc mắc này xin hỏi cậu...

- Thầy cứ tự nhiên!

- Theo như con mắt của cậu thì trong giới nữ nghệ sĩ, cậu thấy mắt ai là đặc biệt?

- Thầy hỏi khó quá, lai hỏi bất ngờ nữa nên em không kịp chuẩn bị để giả nhời. Nhưng em chợt nhớ thì xin bạo miệng mà trình thầy như sau:

“ Mắt cười tình” là đôi mắt...Ý Lan.

Mắt đong đưa” là đôi mắt...Hoàng Oanh.

Mắt no tròn ” mở hết ống kính là đôi mắt...Ngọc Hạ.

Mắt gợn buồn” là đôi mắt..Ngọc Lan.

Mắt kích động” là đôi mắt...Mai Lệ Huyền.

Mắt Liêu Trai” là đôi mắt...Thanh Thúy.

Mắt nhạn trắng” là đôi mắt...Phương Dung.

Mắt Bình Dương” là đôi mắt...Thẩm Thúy Hằng.

Mắt hột soàn” là đôi mắt... Kim Cương

Mắt cẩm thạch” là đôi mắt bà... Cẩm Thạch.

Mắt nai vàng ngơ ngác” là đôi mắt Mộc Lan - Kim Tước - Châu Hà, Lệ Thu, Khánh Ly, Lệ Thanh, Hà Thanh, Minh Hiếu, Xuân Sơn, Xuân Thu, Thanh Tuyền, Phương Hồng Ngọc, Phương Hồng Quế, Phương Hồng...

- ...Mấy câu cuối thì hình như cậu rơi vào tình trạng bấn loạn tâm thần hay sao cho nên phát biểu loạng quạng rồi đấy! Thế còn vợ cậu, đôi mắt có gì thay đổi?

- Dạ, vẫn là “đôi mắt cú vọ”!

- Khá lắm! Có gì để nói nữa không?

- Chuyện về các cặp mắt của người đẹp, em sẽ xin nói tiếp vào một kỳ khác. Nói mệt quá dzồi!

Bi chừ, như thường lệ, xin thầy cho một lời kết trước khi hạ màn.

- Tôi nghĩ đôi mắt có nhiều tác dụng, nhiều công dụng, biến ảo khôn lường. Và nó làm khổ đàn ông không ít. Í thế mà đại đa số liền ông con trai chúng ta vẫn mê đôi mắt!

Và chỉ vì yêu có mỗi một đôi mắt mà lại đi cưới trọn cả một người đàn bà!

Tôi xin hết! Cậu có kết luận gì không?

- Kết luận của thầy, em nghe như thầy mượn đỡ từ một danh ngôn nào đó, nhưng cũng coi là rất kinh nghiệm, rất tận cùng và rất thấm thía.

Về phần em, nếu được phát biểu một cách trung thực tự đáy lòng thì em xin mượn tựa đề này của một vở cải lương:

Mắt em là bể oan cừu”!

- Ừa, đôi mắt bé tí tẹo như thế mà sao nó dữ dằn, kinh khủng quá như vậy nhỉ! Khiếp thật đấy!

***

Thưa bạn đọc,

Tạm một số nhạc phẩm nói về đôi mắt cũng mong giúp vui cho bạn đọc được ít phút để quên đi những mệt nhọc, căng thẳng trong đời sống hàng ngày.

Nên thầy trò chúng tôi xin tạm ngưng nơi đây và hẹn cùng bạn đọc vào một kỳ tới.

Lê văn Phúc