Lê văn Phúc

Bóng thời gian

CHUYỆN NGHE QUA RỒI BỎ…                                                                                              

Kỳ này, Cai tôi xin kể quý bạn nghe một vài chuyện linh tinh, coi như “Nghe qua rồi bỏ”. Nếu quý bạn nghe qua mà lại vui miệng kể cho người khác nghe thì cũng chẳng sao, vì đều là chuyện nhỏ, chẳng đáng chi để quan tâm.

Nói đến chuyện vui thì nhiều cách để thu thập tài liệu.

Gần nhất, nhanh nhất là mở Internet, tìm mục “chuyện vui” ra là không thiếu gì chuyện vui cười.

Xa hơn một chút, là sưu tầm bằng cách đi hỏi những người hay kể chuyện vui, chuyện lạ để nhón ra một ít bài cho hợp với đề tài.

Xa hơn nữa là chịu khó đọc một số tạp chí hàng tuần, hàng tháng thường có trang vui cười cống hiến bạn đọc. Phần đông là những chuyện cù không cười, nhạt nhẽo, vô duyên lắm. Nhưng không phải thế mà không có chuyện vui nhộn, ý nghĩa để cười thích thú.

Cai tôi làm hơi khác đi, là vào nhà sách Barnes & Noble để sưu tầm tài liệu.

Chắc cũng có bạn đọc chưa bao giờ dời gót ngọc đến nơi này đấy nhỉ!

Nhà sách thường nằm trong khu thương mại, thường có tiệm cà phê Starbucks bên cạnh, mở cửa từ 9 giờ sáng, 7 ngày 1 tuần.

Nhà sách bán đủ loại sách báo, chia thành từng khu, từng dãy, từng kệ.

Cai tôi chỉ chú ý đến dãy có truyện vui cười.

Mua 1 ly cà phê, kiếm mấy cuốn  vui cười, chọn một cái bàn, sẵn cái bút và tập vở là xong.

Chung quanh, ai làm gì kệ họ.

Chuyện vui không thiếu, nhưng hình như chuyện về các ông luật sư lại hơi nhiều, tất nhiên là diễu cợt hơn ca tụng tài hùng biện. Thứ đến là Sex, đủ giới, đủ mục, đủ đề tài.

Trong giới chính trị thì mục diễu cợt các tổng thống là được chú ý đến nhiều nhất. Và trong các tổng thống thì ông Bill Clinton là người bị chĩa mũi dùi nặng hơn cả.

Chung quanh cũng chỉ có chuyện chàng Bill lăng nhăng với cô Monica trong toà bạch ốc là được đem ra làm đề tài châm chọc.

Nhà sách là nơi người ta đến chọn sách và đọc sách nên không khí êm ả, có nhạc nhẹ.

Nhiều chỗ dành cho người đọc sách, ngồi trong ghế gỗ, ghế nệm. Bạn có quyền đem sách hay lấy sách ở tiệm ra đọc. Muốn ghi chép thì bạn tự ghi chép lấy chứ không có máy photocopy. Vì nếu ai cũng phóng ảnh thì dẹp tiệm từ lâu rồi!!!

Bạn muốn ngủ thì cứ nhắm mắt để đấy, miễn là không ngáy ầm ĩ để làm phiền những người chung quanh đang cần sự yên tĩnh để đọc sách, Bạn muốn ngủ đến bao giờ thì ngủ, nhưng nhớ là phải ra khỏi tiệm trưóc giờ đóng cửa buổi tối.

Coi xong sách, bạn lịch sự thì đem sách lại chỗ đã lấy ra.

Bạn lười hay kém lịch sự thì bỏ đó, nhân viên sẽ đi thu lượm trả về chốn cũ.

Bạn có muốn giữ cuốn nào, có thể dấu cuốn đó nơi khác, sau cuốn sách to để bữa khác quay lại đọc tiếp. Nhưng bạn nhầm, nhân viên di thu lượm hàng ngày và moi ra chứ không dễ dàng để cho bạn dấu sách đâu!

Sách cũng được thay đổi luôn luôn để có sách mới.

Ngoài các khu sách chia thành loại, còn có khu dành cho thiếu nhi học sinh các cấp, khu tạp chí, khu du lịch, khu âm nhạc, khu bán đồ lưu niệm…

Nhà sách nào cũng có nhân viên giúp đỡ bạn mỗi khi cần hỏi han về sách báo.

Nói tóm lại, vào đó bạn sẽ cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng, yên ổn.

Nhờ đó mà Cai tôi an tâm ngồi viết lách.

 

                                                 ***

Bắt đầu, xin kể bạn đọc nghe vài chuyện vui. Đây là những chuyện vui không có thực mà cứ tưởng là thực đó nha!

CHUYỆN BILL GATES LẤY VỢ…

Bill Gates lấy vợ. Sau khi hưởng tuần trăng mật, trên đường về, vợ Bill nói với chồng:

-       Anh Bill à! Anh là người giầu nhất thế giới, Điều nay ai cũng biết. Nhưng có một điều mà đến nay em mới khám phá ra ở anh!

Bill hỏi vợ:

-       Em khám phá ra cái gì nào?

Vợ đáp:

-       Em khám phá ra tại sao anh lại đặt tên cho cái hãng của anh là “Microsoft”.

Bill hỏi:

-       Hãng của anh nổi tiếng lắm đấy chứ!

Vợ Bill cười cười:

-       Thì đúng rồi! Nhưng cái tên hãng của anh cũng phản ánh con người của anh nữa cơ đấy!

-       Vậy sao? Nói anh nghe coi?

Vợ Bill:

- Bây giờ thì em hiểu tại sao tên hãng của anh là “Microsoft”! Đã “Micro” rồi lại còn “soft” nữa chứ!

Nếu bạn chưa hiểu ý cô vợ của Bill thì xin đọc lại nhá!

ANH CỨ NÓNG TÍNH NHƯ THẾ…

Anh chồng đi làm về, thấy vợ đang nằm trên giường với ngưòi bạn trai của mình, bèn rút súng bắn tình địch chết tốt.

Người vợ thấy vậy mới nói rằng:

- Anh cứ nóng tính như thế thì chẳng mấy chốc mà mất hết bạn…

TƯỞNG ÔNG CẢNH SÁT ĐEM TRẢ LẠI…

Trên xa lộ, một chiếc xe sì-po BMW chạy như bay. Cảnh sát công lộ rượt theo, chớp đèn loang loáng.

Khi xe ngưng, cảnh sát lại hỏi bằng lái xe và lý do chạy nhanh tới 100 dặm 1 giờ. Người chủ xe khoảng trung niên trình giấy tờ xong, ngưòi cảnh sát công lộ mỉm cười nói:

-       Hôm nay là thứ sáu, chỉ còn 1 tiếng nữa là tôi xuống ca, về nhà với gia đình.

Nếu ông có thể cho tôi biết vì lý do gì mà ông phóng nhanh như vậy, mà phải thật là vui và độc đáo thì tôi sẽ tha cho ông…

Ngưòi lái xe nói:

-       Chả nói dấu gì ông. Cách đây 6 tháng, con vợ tôi nó bỏ tôi, đi theo một thầy cảnh sát. Bữa nay, thấy xe cảnh sát đuổi theo, tôi ngỡ là thầy cảnh sát đem vợ tôi trả lại cho tôi nên tôi hãi quá, phóng nhanh còn hơn ma đuổi…

Thầy cảnh sát cười phá lên:

-       Được quá đi ấy chứ! Thôi, chúc ông một cuối tuần vui vẻ nhá!

CHO LÊN THẲNG ĐẠI HỌC…

Một học sinh lớp 5 tên là Ba xin cô giáo cho lên trung học vì lớp em học dễ quá.

Cô giáo không có thẩm quyền, dẫn em lên gặp thầy hiệu trưởng.

Thầy hiệu trưởng muốn khảo hạch cậu học trò này mới nóí:

-       Em cho tôi hỏi em vài câu nhá!

Cậu học trò đáp:

- Xin thầy cứ tự nhiên ạ!

Thầy hiệu trưởng hỏi:

-       Bỉnh phưong của 25 là gì?

Trò Ba đáp:

-       Thưa thầy, là 625 ạ!

Thầy hiệu trưởng hỏi tiếp:

-       Nước sôi ở độ nào?

-       Thưa thầy, nước sôi ở 100 độ ạ!

-       Diện tích hình tròn bằng bao nhiêu?

-       Thưa thầy, bằng bán kính bình phương nhân với số Pi là 3,1416 ạ!

-       Nhà bác học nào được coi là vĩ nhân của thế kỷ thứ 20?

-       Thưa thầy, người đó là Albert Einstein ạ!

Thầy hiệu trưởng nói với cô giáo:

-       Thôi để cô hỏi tiếp  trò này đi. Tôi hỏi thế đủ rồi!

Cô giáo hỏi trò Ba:

-       Con gì chỉ thiếu một chút síu nữa là thành con người?

-       Thưa cô, đó là “Con ngươi” ạ! Chỉ thiếu cái dấu huyền là thành “con người”!

-       Con gì càng lớn càng nhỏ?

-       Thưa cô, đó là con cua, một càng lớn, một càng nhỏ ạ!

-       Cái gì mềm nhưng vào tay cô thì nó  lại cứng ra?

-       Thưa cô, đó là dầu sơn móng tay của cô ạ!

     - Cái gì trong quần em có mà quần cô không có?

-       Thưa cô, đó là 2 cái túi quần ạ!

-       Cái gì mới đem ra thì dài và cứng, một lát sau nó lại mềm và chẩy nước?

-       Thưa cô, đó là cây cà rem ạ!

Thầy hiệu trưởng nói với cô giáo:

-       Tôi phải đề nghị cho thằng nhỏ này lên thẳng đại học mới được.

Vì những câu cô giáo hỏi nó, tôi trả lời trậc lấc hết!

                                          TUỔI ĐÀN BÀ…

Từ 15 đến 20 tuổi: Giống như Phi Châu, khám phá được một nửa, một nửa kia vẫn còn hoang dã!

Từ 20 đến 30 tuổi: Giống như  Mỹ Châu. Khám phá hoàn toàn, kỹ thuật hoàn chỉnh!

Từ 30 đến 35: Giống như Ấn Độ. Nóng, xinh đẹp, hiểu biết.

Từ 35 đến 40: Giống như Pháp. Bị tàn phá vì chiến tranh nhưng vẫn hấp dẫn và thu hút.

Từ 40 đến 50: Giống như Đức. Không còn đấu tranh nhưng vẫn còn hy vọng.

Từ 60 đến 70:Giống như Anh quôc. Quá khứ vẻ vang nhưng tương lai không có gì!

Từ 70 trở đi: Như Si-bê-ri-a. Ai cũng biết nhưng không ai thèm tới nữa!      

NUÔI MÈO…

Thầy giáo hỏi học trò:

-       Nhà các em có nuôi chó nuôi mèo không?

Cả lớp đáp là có, chỉ một em trả lời không.

Thầy hỏi em này:

-       Thế em không biết gì về con mèo  à?

Trò này đáp:

-       Nhà em không nuôi mèo, nhưng nghe mẹ em nói thì bố em có một con mèo để ở đâu đó, không đem về nhà được…               

HỌC HỎI THÊM…

Con hỏi bố:

-       Bố ơi! Tại sao trái đất lại tròn hả bố?

-       Bố không biết!

-       Nhật thực, nguyệt thực là gì hả bố?

-       Bố chịu, không biết!

-       Tại sao lại có ngày, đêm hả bố?

-       Cái này thì bố mù tịt rồi!

-       Thế sao trái đất không bị rơi vào chỗ nào cả hả bố?

Bà vợ thấy chồng bị con nó hỏi  dồn,  mới đỡ lời:

-Con à! Con đừng hỏi nữa, để cho bố nghỉ một chút nghe con!

Ông chồng đáp lời vợ:

-       Thì bà cứ để cho con nó hỏi, để nó còn mở mang kiến thức chứ!

ĐAU QUÁ!

Nha sĩ sắp sửa nhổ răng thì bệnh nhân la lên:

-  Ối, đau quá!

Nha sĩ ngạc nhiên hỏi lại:

-       Tôi đã đụng gì tới răng của anh đâu mà anh  kêu to như vậy?

Bẹnh nhân nói:

- Bác sĩ dẵm lên chân tôi, đau quá!

RUỒI CHẾT!

Khách vào tiệm phở, gọi một tô phở tái gầu hành trần nước béo.

Khi người hầu bàn mang tô phở ra, khách thấy trong tô phở có 1 con ruồi chết, mới nói với người hầu bàn:

-       Trong tô phở có con ruồi đã chết!

Người hầu bàn nhanh trí đáp:

-       Thưa ông, đúng vậy. Điều đó chứng tỏ là nước dùng ở tiệm chúng tôi rất nóng. Ruồi bay vào là chết liền…

TÌM MÃI KHÔNG THẤY…

Bà khách la anh hầu bàn:

-       Bộ anh muốn giết tôi sao đây! Trong tô mì anh đem ra cho tôi, có một cái nút áo đây nè!

Anh hầu bàn la lên vui mừng:

- Xin cám ơn bà lắm lắm! Từ sáng đến giờ, cháu tìm mãi mà không thấy cái nút áo bằng vàng này đấy ạ!

ĐƯA XUỐNG NHÀ XÁC…

Nửa đêm, bác sĩ nói với y tá:

-       Anh chích cho bệnh nhân ở phòng A một mũi thuốc. Còn bệnh nhân ở phòng B đã chết rồi, anh chở xuống nhà xác!

Y tá mắt nhắm mắt mở, chưa tỉnh ngủ, mới chích cho bệnh nhân ở phòng B một mũi thuốc rồi chở bệnh nhân ở phòng A xuống nhà xác!

Bệnh nhân này la lên:

-       Tôi đã chết đâu mà anh đem tôi xuống nhà xác?

Y tá thản nhiên đáp:

- Đừng có la hoảng lên như thế! Bác sĩ đã nói là phải đúng rồi! Đừng cãi nữa!

TÌM RA NƯỚC MỸ!

Thầy giáo  chỉ lên tấm bản đồ thế giới, hỏi trò Tòng:

-       Em hãy chỉ cho các bạn xem, đâu là nước Mỹ?

Trò Tòng chỉ đúng vào nước Mỹ cho cả lớp xem.

Thầy hỏi tiếp:

-       Ai đã tìm ra nước Mỹ?

Cả lớp nhao nhao trả lời:

-       Đó là trò Tòng ạ!!!

                                          THẦY CÓ PHẠT CON KHÔNG?

      Trò Minh hỏi thầy:

-       Thưa thầy, thầy có phạt con về điều mà con không làm trong ngày hôm nay không ạ!

Thầy giáo:

-       Tất nhiên là thầy không phạt gì em cả!

Trò Minh nói tiếp:

-       Cám ơn thầy. Hôm nay em không làm bài ạ!

ĐÔI GIẦY!!!

Một con chiên gặp linh mục, thổ lộ là muốn xin ly dị vợ.

Linh mục ngạc nhiên, hỏi:

-       Tại sao ở trên đồi này lại có người sung sướng đến như con mà còn xin ly dị? Theo cha biết thì vợ con là người đàn bà đẹp xinh, duyên dáng, dịu hiền…

Con chiên cởi chiếc giầy ra, nói với linh mục:

-       Thưa cha, xin cha nhìn kỹ đôi giầy này xem sao. Giầy da mầu mềm mại, kiểu đẹp, công phu lắm đấy chứ!

Nhưng chỉ có con mới hiểu được rằng đôi giầy này nó gò bó, chật chội, gây khổ cho cái chân của con đến cái mức nào…

ĐẾM LẠI XEM SAO!

Một bà đang nằm với bồ trên giường ngủ thì chồng ở đâu mò về, say mèm, leo lên giường.

Người vợ nói với bồ tèo:

-Anh cứ nằm yên đó, để em lo.

Anh chồng nằm một lúc, nhìn xuống chân giường thấy có 6 cái chân, mới bảo vợ:

-       Sao chân giường lại có tới 6 cái chân. Vậy là có người nữa trên giường này à?

Chị vợ nhanh trí đáp:

-       Anh tầm bậy không à! Anh mới đi uống rượu về nên trông nhầm, chứ nhà này còn ai nữa đâu? Anh thử dậy, đếm lại xem sao!

Anh chồng nhỏm dậy, bước xuống dưới chân giường, đếm đi đếm lại, quả nhiên chỉ có 4 cái chân thôi.

Mới leo lên giường, bảo vợ:

-Em nói đúng đấy! Chắc là anh say rượu nên nhìn nhầm, đếm nhầm đấy, em ạ!

 

                                                          ***

Chuyện vui đến đây xin tạm ngưng vì có kể nữa cũng không sao hết được!

Vậy xin hẹn tái nạm cùng bạn đọc vào một dịp khác!

 “Bai” hỉ!

Lê Văn Phúc