Lê Văn Phúc

Bóng thời gian ...

CHUYỆN NGHE QUA RỒI BỎ!

Kỳ trước, Cai tôi bạo phổi viết "Chẳng phải tôi sao?" kể lể đầu cua tai nheo

về cuộc đời sau lưng, trước mặt, đưa ra "cái tôi là cái đáng yêu" và biết chắc chắn là sẽ có nhiều độc giả chê, bảo nó là "cái đáng ghét"!

Quả y như rằng, sau khi báo ra đã có nhiều bạn đọc gọi phôn, gửi điện thư tới tòa soạn phê bình, khen thì ít mà chê thì khá bộn. Dù đã dự đoán nhưng tôi cũng không thể ngờ được rằng con số người chê đã lên tới...217 người! Còn số người khen chỉ vỏn vẹn có 1 người thôi! Khen là can đảm, dám "múa rìu qua mắt thợ"!

Như tôi đã thưa, ai khen tôi, tôi mời ăn phở, ai ghét tôi, tôi mời ăn Péking duck!

Để thực thi đúng tôn chỉ, mục đích tự đề ra, tôi đã đặt nhà hàng Duck House trên đường số 7 hơn hai chục thồi để thết đãi bạn đọc. Nhà hàng phải đóng cửa nguyên buổi chiều tối cuối tuần để dành chỗ cho thượng khách!

Không ai thắt cà vạt, không ai đọc diễn văn, không ai lên tiếng phê bình gì nữa cả mà chỉ đặt trọng tâm vào món Péking Duck, uống Heineken và đấu hót tưng bừng hoa lá! Aên xong, không có mục nhẩy đầm vì nhà hàng không có sàn nhẩy, không có ban nhạc sống, phần đông lại là đực rựa, một số cụ phải chống gậy trúc ra về, lưng hơi còng, ho sù sụ nữa chứ! Có cụ còn ngáp vặt vì đã tới giờ đi ngáo!

Đó là về phía người chê. Còn phía người khen, chỉ có 1 người lại là bạn của tôi cả nên tôi mời ăn phở ở khu Eden cho tiện việc sổ sách. Aên xong, uống cà phê, hút 2 điếu thuốc lá rồi giải tán trong vòng trật tự.

Như vậy là mọi chuyện dàn xếp mạch lạc, có kế hoạch, giữ đúng như nhời đã nói. Kể như là tôi đã gây được đôi chút uy tín trong khi đang bị mất uy tín rất nặng.

Thế đó nghe, chuyện "Cái tôi" coi như tạm xong. Kỳ này, tôi không dại gì mà lại kể "cái tôi" nữa, e dám bị phạng thật chứ chẳng chơi đâu. Vậy xin kể chuyện vui rỡn, bông đùa, thiên hạ sự, không đầu không đuôi, coi như chuyện vặt để bạn đọc cười chơi cuối tuần.

ĐÔNG TÂY GẶP NHAU ĐẤY CHỨ!

Từ lâu lắm rồi, người Trung Hoa luôn luôn tin rằng tên mỗi người đều mang một ý nghĩa đặc biệt. Họ đã tạo ra một hệ thống toàn bộ những tên cùng ý nghĩa để cha mẹ lựa chọn đặt tên cho con. Tên đó có ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến số phận cũng như định mệnh con người.

Các nhà chiêm tinh học, các học giả, các nhà coi tướng số chỉ tay và các nhà sư là những người thường được người ta hỏi ý kiến để đặt tên cho đứa trẻ mới chào đời.

Nhưng cũng có những nền văn hóa khác không hẳn tin vào những điều trên, coi đó chỉ là những điều mê tín dị đoan.

Cho dù bạn có tin hay không thì bạn cũng nên đọc qua những hàng sau đây để chiêm nghiệm xem sao:

Như họ LEE của người Tầu (ta đọc là LÝ) có nghĩa liên quan đến quyền lực và thành công, như ông Lý Quang diệu của Tân Gia Ba, ông Lý Đăng Huy, tổng thống Đài Loan, Lý Bằng, cựu thủ tướng Trung Quốc, Li Ka Shing, tỷ phú Hongkong, Lee Van Cliff, tài tử...

Theo chiều hướng đó, chúng ta thử coi đến tên của những người nổi tiếng sau đây:

Lee Iacocca, chủ tịch công ty xe hơi. Tên Iaccoca là chữ đầu của:

I

Am

Chairman

Of

Chrysler

Corporation

America

Sao lại có sự trùng hợp như thế nhỉ!

Xin coi tiếp những tên sau đây.

Bush, tổng thống Hoa Kỳ:

Beat

Up

Saddam

Hussein!

Y chang là ông tổng thống này đã có kế hoạch hạ bệ ông Sa-Đam Hút Săng. Chắc chắn như đinh đóng cột là vậy. Chỉ chưa rõ ngày nào ra quân thôi.

Clinton, cựu tổng thống:

Call

Lewinsky,

I

Need

The

Oral

Now!

Theo Cai tôi, người tuổi trẻ tài cao này vốn có nhiều tài mọn nữa nên cũng phải có biệt hiệu cho dễ nhớ chứ! Ông Bill chơi kèn Saxo. Nay nhân vụ dính líu tới đào nhí thành ra ông có thêm biệt hiệu là Sexophone. Còn cô đào nhí đã thổi khẩu cầm với Bill nên có thêm biệt hiệu là HarMonica!

Cặp này mà trình diễn thì mê ly rùng rợn lắm!

Mahathir, thủ tướng Mã Lai:

My

Assets

Halved

After

The

Hit

In

Ringgit!

Ghi chú: "Ringgit" là đơn vị tiền tệ tại Malaysia. Cuộc khủng hoảng về kinh tế tài chánh bùng phát năm 1997 tại Á Châu đã khiến cho nền kinh tế của Malaysia bị suy sụp đến nỗi tài sản của ông thủ tướng này bị sụt giá trị, còn có phân nửa.

Osama. Trùm khủng bố:

Oh

Shit,

American

Missiles

Again!

Cái tên này thì khỏi nói, bạn cũng đã biết khá nhiều về đương sự rồi!

Nếu bạn thấy những tên trên đây quả có mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó thì bạn phải tin vào nền văn minh 5,000 năm của Trung quốc chứ!

Và nếu bạn tin thì chọn sẵn cho con cái bạn những cái tên tốt lành, may mắn và hạnh phúc.

Còn như bạn bảo câu chuyện trên chỉ là chuyện vui, chọc cười chọc quê mấy nhân vật nổi tiếng thôi thì ta coi qua rồi bỏ để sang chuyện khác nhá!

CHUYỆN TRÊN TRỜI DƯỚI ĐẤT!

Chuyện này có liên quan đến Thượng đế và muôn loài. Nhưng được coi là chuyện giả tưởng, ngụ ngôn hay ngụ ý gì thì bạn đọc rồi tự cho kết luận nhá!

Ngày đầu tiên khi Thượng đế tạo ra con bò, cho nóø làm việc với người nông phu suốt ngày ngoài đồng ruộng. Loài bò còn phải cung cấp sữa để tẩm bổ cho người lớn trẻ em. Thượng đế cho bò sống 60 năm.

Bò thưa: Ngài bắt con phải sống những 60 năm cuộc đời thì mệt cho con quá! Vừa làm lụng vất vả, chỉ nhai đi nhai lại cỏ úa cỏ khô thôi mà lại phải sản xuất sữa tươi bổ béo thơm ngon mới vừa lòng người! Thôi, con sống 20 năm là quá đủ rồi. Xin trả lại Ngài 40 năm!

Thượng đế chuẩn y.

Ngày thứ hai, Thượng đế tạo ra con chó. Chó chỉ có việc vẫy đuôi, ngồi trước cửa nhà, sủa oăng oẳng cho có lệ mỗi khi thấy ông đi qua bà đi lại. Thượng đế cho nó sống 20 năm.

Chó ngẫm nghĩ: Sủa một ngày đã mỏi miệng, bở hơi tai rồi huống chi sủa tới 20 năm! Mà chế độ khẩu phần thì toàn những thứ dư thừa chứ có béo bở gì đâu.

Chó thưa:Sống lâu như con, chả có ích lợi gì, chán lắm. Con xin trả lại Ngài 10 năm, chỉ lãnh 10 năm thôi ạ!

Thượng đế chuẩn y.

Ngày thứ ba, Thượng đế tạo ra con khỉ. Khỉ không phải làm lụng gì mệt nhọc cả, chỉ việc đánh đu, leo cây và làm trò khỉ. Thượng đế cho khỉ sống 20 năm.

Khỉ nghĩ: Mình sống đến 20 năm làm cái khỉ khô gì , cuộc đời sẽ buồn nản lắm. Soi gương nhìn mặt mình đã thấy chán mớ đời rồi.

Khỉ thưa: Anh bạn con là cậu chó trả lại Ngài 10 năm thì con cũng chỉ xin sống 10 năm thôi. Sống lâu nữa nản lắm!

Thượng đế chuẩn y.

Ngày thứ tư, Thượng đế tạo ra người đàn ông. Ngài nói: Con chỉ có việc rong chơi, làm tình thôi, không phải xốc vác gì vất vả cả. Ta cho con sống 20 năm.

Người thưa: Bẩm Ngài, con chỉ được sống có 20 năm thôi sao? Cuộc đời con như thế ngắn ngủi quá! Con cần sống lâu hơn. Vậy con xin lãnh luôn 40 năm của chú bò, 10 năm của cậu chó và 10 năm của bố khỉ...

Thượng đế truyền: OK! OK! Được rồi, ta cho ngươi luôn đấy!

Vì thế mà ta thấy người đàn ông ngày nay ăn chơi, làm tình trong 20 năm đầu; làm tôi mọi vất vả suốt 40 năm sau; dành 10 năm làm trò khỉ để vui chơi với các cháu và còn 10 năm chót, ngồi trước ngưỡng cửa rên hừ hừ , cười nói vu vơ, nhìn ông đi qua nhìn bà đi lại...

Thế đó là chuyện đời người đàn ông sung sướng không bao lâu, thời gian lao động đi cầy dài đằng đẵng, rồi cuối cuộc đời chả biết làm gì hơn là làm trò chơi cho con nít và ngồi ngơ ngẩn nhìn thời gian lạnh ngắt một dòng buồn tênh! Bạn cũng để ý thấy 80 năm cuộc đời bao gồm cả tuổi của người lẫn số tuổi của loài vật, cùng những cá tính, hoạt động của chúng.

Bạn nghe chuyện có ý nghĩa, có vui không?

Ta lại sang chuyện khác nhá?

GIỎI QUÁI GÌ MÀ GIỎI!

Trong các loài vật nuôi trong nhà thì chó được coi là gần gũi, thận cận nhất với chủ. Loài chó vốn có cái tình, gọi là "Khuyển mã chi tình". Đó là cái tình chung thủy, trung thành với người nuôi nó. Thế mà loài chó lại bị nhiều tai tiếng lắm. Con người ghét ai không nói huỵch toẹt ra mà lại ví von, bảo là "Ngu như chó". Còn người dậy chó đi săn, chó canh gác kho xăng kho đạn, chó đánh hơi tìm ma túy v.v... thì quả quyết rằng loài chó rất tinh khôn. Chả biết ai nói đúng nói sai cả. Nhưng chuyện sau đây chứng tỏ là loài chó có giá, được đưa vào thành chuyện giả tưởng khá vui:

Tại một góc đường, người ta thấy ông già ngồi đánh cờ với một con chó.

Có người đi qua, đứng lại coi rồi khen rằng:

Chà! Con chó của cụ giỏi quá nhỉ! Biết đánh cờ nữa cơ à!

Ông già ngẩng đầu lên, đáp:

- Giỏi quái gì! Đánh với tôi 3 ván, nó thua 2 ván rồi đấy! Giỏi quái gì mà giỏi!

Đấy là chuyện thường nghe kể ở nước ta .

CHỦ NÀO TỚ ẤY!

Đây là chuyện bên Mỹ.

Một ông kỹ sư, một kế toán viên, một dược sĩ và một công chức ngồi khoe chó và ca tụng chó của họ khôn ngoan đến mức nào.

Ông kỹ sư gọi chó: Ê, Com-pa! Biểu diễn thử coi!

Con chó lấy một mảnh giấy và cái bút, vẽ một vòng tròn, một hình vuông và một hình tam giác. Xong viết thêm một qui tắc tam xuất. Ý nói là nó cũng theo cái nghề kỹ sư của chủ. Ai cũng công nhận là con chó này tài tình thật!

Ông kế toán viên gọi chó: Ê, Máy Tính! Biểu diễn cho bà con coi chơi!

Con chó chạy vào bếp lấy 12 chiếc bánh nhỏ đem ra chia làm 4 phần, mỗi phần 3 chiếc bánh. Nó đớp 2 cái, xong xếp lại thành 5 phần, mỗi phần đúng 2 cái! Nó xực thêm 2 cái nữa, còn lại 8 cái, xếp thành 2 phần, mỗi phần 4 cái. Mọi người khen là con chó quả thật thông minh và đúng nghề kế toán như chủ.

Đến lượt ông dược sĩ gọi chó: Ê, AtÙ-pi-rin! Biểu diễn cho ngoạn mục chút coi!

Con chó lại tủ lạnh lấy bình sữa đổ vào 6 chiếc ly, mỗi ly đúng 6 ounce sữa mà không chẩy ra ngoài một giọt nào cả. Xong nó lấy lọ thuốc viên, gạt 5 viên một lần vào lọ nhỏ hơn. Đếm đủ 30 viên, đóng nút lại. Nó đưa thuốc và toa cho ông dược sĩ. Mọi người công nhận là con chó này giỏi không thua gì chủ!

Đến lượt ông công chức gọi chó:

Ê, Công Văn! Biểu diễn cho ngon lành nhá!

Con chó tà tà ngồi xuống ăn bánh, uống sữa, đọc báo xong gặm chiếc bút chì nhai nhai làm bộ suy nghĩ. Rồi nó kêu là đau mồm vì bị gẫy răng. Vì thế, nó làm đơn kiện cơ quan là điều kiện làm việc ở đây không được an toàn nên mới xẩy ra tai nạn. Nó yêu cầu cơ quan phải bồi thường thiệt hại và khai bệnh để nằm nhà...

Bạn thấy có đúng là thầy nào trò đó không hỉ?

Lại qua chuyện khác nha!

QÙA SINH NHẬT CHO CON!

Vẫn là chuyện bên Mỹ.

Anh Ralph đi làm về tối, chợt nhớ hôm đó là ngày sinh nhật của con gái, vội vàng tạt vào tiệm bán đồ chơi trẻ em, hỏi người quản lý:

Con búp bê Barbie trưng ở cửa kính kia, giá bao nhiêu?

Ông quản lý hỏi lại:

Ông muốn mua con nào? Chúng tôi có Barbie ngồi chơi, Barbie nhẩy múa, Barbie che dù, Barbie thiên thần. Giá $19.95 một con. Còn "Barbie ly dị" thì giá $375.00.

Ralph lấy làm lạ, sao giá cả chênh lệch quá đáng đến như vậy, mới nói:

-Tại sao Barbie ly dị lại đắt tới $375.00 còn những con khác cũng giống con này mà giá chỉ có $19,95 thôi?

Ông quản lý giải thích:

Giống sao được? Khác nhiều chứ ông! Barbie ly dị được mang theo cả xe hơi của chồng, được cả chiếc tầu đi câu, được mang theo cả con chó, con mèo và một số đồ đạc..Vì thế mà Barbie ly dị đắt hơn những Barbie khác!

NGƯỜI VỢ CÂM...

Đây là chuyện ở bên Yemen. Ông Yahya, 40 tuổi, mới chọn một bà vừa câm vừa điếc để lấy làm vợ. Trước sự ngạc nhiên của mọi người về quyết định đó, ông nói là như thế thì mới mong sống được êm ả.

Bà vợ trước hay lý sự dông dài và to tiếng nên ông đã đâm đơn ly dị vì không chịu nổi 6 năm chung sống.

Nghe chuyện trên, tôi lại nhớ đến hồi ở Saigon, Ban Tùng Lâm có trình diễn vở kịch "Người vợ câm". Một nữ kịch sĩ trẻ đẹp duyên dáng thủ vai người vợ, tôi quên mất tên rồi! Người chồng - Tùng Lâm - cưới vợ xong, thấy nhà cửa yên lặng quá mới chạy thầy chạy thuốc để chữa cho vợ biết nói.

Kể từ khi vợ nói được thì gia đình sinh ra rất nhiều chuyện tức cười, bực mình, gây gổ, chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng.

Anh chồng hối hận là đã chữa cho vợ khỏi bệnh câm để nó nói suốt ngày điếc cả lỗ tai, lại còn lảm nhảm gây chuyện khiến cho gia đình như sống trong hỏa ngục!

Nhưng anh chồng không thể nào kiếm ra danh y cỡ Hoa Đà, Biển Thước để làm cho cô vợ trẻ đang hót như khướu, la như bọng, quát tháo ầm ĩ lại có thể câm như thóc, để trong nhà êm ru bà rù như cái thuở mới hợp hôn.

Đấy là kịch của Ban Tùng Lâm.

Tôi có chuyện này là chuyện thưc chứ không phải là kịch cọt gì cả!

Tuần trước, vợ tôi đau răng, phải đến nha sĩ Linh xin nhổ chiếc răng hư đó.

Nhổ xong, nha sĩ cho miếng bông gòn nhét vào chân răng cho khỏi chẩy máu rồi ra về.

Vợ tôi ra khỏi phòng nha sĩ, hàm răng cắn lại nên không nói được. Nàng chỉ ngón tay ra xe rồi leo lên ngồi. Tôi hỏi gì, nàng cũng chỉ ậm ừ, gật đầu lắc đầu làm hiệu. Có lúc ra dấu hoặc liếc mắt chớp mắt. Tôi cảm thấy có sự khác lạ. Chỉ nghe tiếng động cơ xe hơi thật nhẹ, tiếng nhạc Jazz êm đềm của đài 105.9FM chứ không nghe thấy tiếng nói quen thuộc của vợ tôi. Tiếng nói quen thuộc ấy lúc nào cũng có âm vực cao thấp bất thường, mạnh hay yếu tùy đề tài, tùy thời gian nhưng vẫn chung một đối tượng. Vậy mà bữa đó sao trong xe im vắng quá.

Tôi nhận ra mình có được đôi phút giây hạnh phúc, không phải cãi cọ đôi co với vợ, không phải phùng má trợn mắt bênh vực lập trường với vợ, không phải ăn thua đủ với vợ dù là chuyện nhỏ chỉ bằng nửa cái móng tay.

Vợ tôi không nói một lời nào vì nha sĩ dặn phải cắn răng, ngậm miệng lại vài chục phút cho máu ngưng chẩy mới được rút bông gòn ra.

Tôi thầm ao ước, phải chi mình có một người vợ...câm thì có phải là nhà cửa êm ấm, gia đình hạnh phúc không cưa chứ!

Và bỗng nhiên tôi nghĩ ra câu thơ để tự an ủi như thế này, coi như một triết lý cho cuộc đời của chính mình:

Muốn cho yên cửa, yên nhà

Thì ta phải lấy một bà vợ câm!

Niềm mơ ước của tôi chưa được bao lâu thì vợ tôi đã bỏ miếng bông gòn và phát thanh trở lại.

Tôi đành phải tắt radio trong xe để nghe nhạc sống giật gân và kích động!

NHẤT VỢ,Ï NHÌ MỚI ĐẾN TRỜI...

Vẫn còn nói chuyện dính líu đến đàn bà, tình cờ tôi đọc trong một nguyệt san thấy có bài "" kể xấu đàn bà! Tác giả ký tên Vương Quân, không biết là ai nhưng tôi đoán đó là bút hiệu của một người liền ông!

Bài thơ vui. Phải là người có nhiều kinh nghiệm ái tình, kinh nghiệm về đời sống gia đình mới có đủ những ý tứ, ý thơ dài như vậy.

Cũng theo kinh nghiệm bổn thân thì những ai ưa nói chuyện về đàn bà, kể xấu kể tốt về đàn bà, lạ thay lại chính là những ông chồng rất yêu vợ, kính vợ, nể vợ và sợ vợ một phép.

Thành thử ra, bạn đọc nghe qua rồi bỏ nhá! Nếu có bạn nào cũng thích những vần...vè của Vương Quân thì coi như chúng ta cùng coi là "Nhất vợ nhì trời" đó ạ!

Thơ như vầy:

Một bài vè về...đàn bà

I.

Đàn bà nói một là hai

Nói sai là đúng, nói vài là ba

Thật gần lại bảo còn xa

Nói ngồi là đứng, nói ra là vào

Tỉ tê trời thấp, đất cao

Nói nhiều là ít, nói sao là trời

Đàn bà nói ngược là xuôi

Nói tròn là méo, nói thôi là ừ

Đàn bà nói thực là hư

Nói không là có, nói thừa là non

Đàn bà nói dại nói khôn

Nói lên là xuống, nói sông là hồ

Thì thầm nói nhỏ là to

Thương, ghen, hờn giận cũng vờ vĩnh thôi

Riêng ta dở khóc dở cười

Gặp em chạnh tưởng đến người tình xưa...

II.

Đàn bà nói nắng là mưa

Nói dày là mỏng, nói trưa là chiều

Đàn bà nói ghét là yêu

Nói say là tỉnh, nói liều là run

Đàn bà nói Bắc là Đông

Nói đi là ở, nói đồng là thau

Đàn bà nói chậm là mau

Nói dài là ngắn, nói lâu là vàng

Đàn bà nói dọc là ngang

Nói trên là dưới, nói sang là hèn

Đàn bà nói nhớ là quên

Nói trừ là cộng, nói đêm là ngày

Đàn bà dễ có mấy ai

Cầm bằng nông nổi như cơi đựng trầu!

Vương Quân

Trong bài vè trên, cuối đoạn đầu, Vương Quân có tiết lộ rằng:

Riêng ta dở khóc dở cười

Gặp em chạnh tưởng đến người tình xưa...

Thì rõ ra là chàng đã có kinh nghiệm với người tình xưa nên bi chừ gặp em là liên tưởng ngay đến kinh nghiệm của mối tình cũ.

Aáy vậy mà vẫn chưa chừa, vẫn còn muốn đánh đu với tinh để rồi trước sau gì cũng nằm trong bẫy sập! Lúc í mới rên rỉ đặt vè thì tình trong như đã, đã quá muộn màng, làm gì có cách chui ra?

Đồng cảnh ngộ với nhau như thế nên tôi rất thương cảm tình cảnh của Vương Quân cũng như của chính thân phận mình.

Nên xin hỏi: Nếu Vương Quân đọc được bài này, thông tin quốc ngoại, chúng ta có thể hẹn gặp nhau tại một tiệm phở để cùng ca vài câu trong bài Tỳ Bà Hành:

Cùng một lứa bên trời lận đận

Gặp gỡ nhau lọ sẵn quen nhau...

Bởi dẫu sao, chúng mình cũng là người khác hội, cùng thuyền!

Cũng chính vì tự nhận là "khác hội cùng thuyền" với Vương Quân nên có một bạn thơ khác là Vũâ Quân cũng viết mấy vần vè về liền ông sau đây, gọi là để đáp lễ:

Mấy vần vè... về đàn ông

Đàn ông nói "uẩy" là "nông"

Nói "no" là "yes", nói không là ừ!

Đàn ông nói thực là hư

Nói đi là đứng, nói trừ là...nhân

Đàn ông nói láo như thần

Nói cong là thẳng, nói gần là xa

Đàn ông nói cạnh đàn bà

Khen xinh là xấu, khen già là non

Đàn ông tính giống trẻ con

Ham chơi ham hố lại còn ta đây

Đàn ông mát điện mát giây

Huênh hoang bê bối, bài bây lắm lời

Đàn ông như thứ đồ chơi

Nói nhăng nói cuội, dối người dối ta

Đàn ông nói: Sợ đàn bà

Mà đi tán tỉnh, bê tha vợ người

Đàn ông: Nhất vợ nhì trời!

Ra đường nhì vợ, nhất người tình ta

Đàn ông ruột để ngoài da

Hứa nhăng hứa cuội thật là khó mê

Đàn ông thê thiếp đủ bề

Vẫn còn tán tỉnh, mải mê đàn bà

Đàn ông! Ôi rõ thật là:

Ba đồng một gánh, quẩy ra chợ chiều

Nói ít, chị em hiểu nhiều

Ai không tin, cứ đánh liều thử xem...

Vũ Quân

Xin có dịp được họp thượng đỉnh với Vũ Quân và Vương Quân, coi như "ba quân" để thảo luận việc thành lập ban tam ca "Ba trái táo Tầu"!

Câu chuyện kể bạn nghe để nghe qua rồi bỏ, đến đây phải hạ màn vì Cai tôi đã thi hành xong công tác cho một kỳ báo.

Vậy xin hẹn bạn đọc vào số báo tuần sau.

Thôi nhá! "Bai" hỉ!