CAO THOẠI CHÂU
trăng lơa thể giữa đống đầy vải vóc
Khủng khiếp một đêm trăng trở lại
Ánh buồn rơi văi xuống hồn nhau
Để hồn sầu những chuyện đâu đâu
Không màu bởi là trăng nguyệt tận
Không thể sáng vào ngày nguyên đán
Bởi trăng c̣n những nỗi đau riêng
Khi hai người dưới ánh trăng non
Chia với nhau mối t́nh già cỗi
Em áo trắng và tôi vô tội
Vườn địa đàng người khác đă đưa em
Trái táo đă một lần hủ hỉ
Trong hồn tôi vết cắn c̣n nguyên
Trăng yếu ớt vào đêm cuối tháng
Mặc sương buồn hoa cỏ dưới chân trăng
Hồn tôi vương những chuyện lằng nhằng
Như sợi xích xiềng lấy chân vô tội
Rồi một mai mỗi khi nào trở lại
Nói ǵ trên mặt nước lung linh
Trăng thanh tú rơi trên thân xác
Chút t́nh sầu xin rước vào thân
Muộn màng trăng soi một vuông sân
Bầy kiến thức theo tiếng gà báo sáng
Những con kiến rủ nhau đi kiếm sống
Xác thân này đă chết đêm qua
Một ngày đi ngày khác trở về
Khùng lên v́ những đưa và đón
Nh́n mắt nhau chỉ thấy toàn bẽn lẽn
Trăng non vừa mới lơa lồ rồi
Trăng ơi đợi thẹn thùng với nhé
Đêm nao đă chết ánh trăng rằm
Ngời lên từ những khoảng tối tăm
Lơa thể giữa đống đầy vải vóc
16-5-2012
cảm giác như ḿnh đang ở sân bay
Ngày về hăy chọn một ngày mưa
Tôi muốn mọi thứ nḥe đi trong ẩm đục
Đèn phi trường sáng lên hết sức
Không soi được điều ǵ
Đón người về hay tiễn người đi
Đôi bờ sông bên bồi bên lở
Hai vỉa hè một con đường cơ khổ
Trong tim nhau là bản án trời hành.
Và tôi chưa thực sự bao giờ
Chỉ h́nh như có người bỏ ra đi
H́nh như có ai hẹn đón về
Bởi v́ trời hôm ấy h́nh như vẫn đẹp
Dưới cơn giông mưa dầm giá rét
Có đau ḷng mới thấu hiểu ḷng nhau
Hiểu những hàng cây dẫn vào bến cảng
Chỉ là cây hoang dại
Không mọc lên cho đẹp những vui buồn
Ngày về tôi muốn chuyến bay đêm
Hay một chuyến trễ giờ rất muộn
Phi trường chỉ lập ḷe ánh sáng
Như đèn khuya của những dân chài
Không biết có bao nhiêu người đưa đón
Sinh chia ly đoàn tụ để làm ǵ
Nếu mai này phải thành một người đi
Tôi sẽ dặn đừng ai đưa tiễn
Nếu một ngày kia tôi có chuyến quay về
Sẽ giữ kín chỉ ḿnh tôi biết
Phi trường là nơi rất khổ cực
Trời hanh khô cũng ướt cả linh hồn
Phải xa nhau mới có chuyến về
Sao không ở bên nhau cho mỗi ngày một lần đón?
H́nh như tôi đang ở phi trường
Và h́nh như chuyến tàu cố t́nh đến muộn
Tôi nghe gió và h́nh như ánh sáng
Th́ thầm với nhau đang nói điều ǵ
28-3-2012
Ngày về lại nhà
Về lại nhà trong buổi chiều không
Trên con đường không biết dài hay ngắn
Cây vỉa hè im lặng
Đèn đường không hắt bóng
Thản nhiên như kẻ vô t́nh
Thản nhiên vui và thản nhiên buồn
Những khuôn mặt thản nhiên đi ngoài phố
Không có con đường nào cũ
V́ thản nhiên không mới bao giờ
Những tháng ngày đă bỏ tôi đi
Nước bỏ cây cầu ở lại
Mây bỏ trời mây thản nhiên trôi
Những hàng cây một ngày tróc gốc
Tôi cũng đem ḿnh ra phơi
Những kỷ niệm một thời đă sống
C̣n ḿnh tôi c̣n lại ḿnh tôi
Dăm câu thơ ẩn ḿnh đâu đó
Không nói được điều ǵ
Thơ nhất thiết phải cần người đọc
Như nhất thiết màu xanh trên tóc
Phải cần vài cánh gió để bay bay
Mỗi tờ lịch nói lên một ngày
Ngày đến ngày đi đều có thể
Tờ lịch tôi cầm trên tay
Đứng ở một bờ dốc đứng
Không nh́n lên và không nh́n xuống
Mặc rong rêu phủ kín thân ḿnh
Trở về đây với một cơn buồn
Vừa gặp lại những ngày tháng cũ
Lang thang một ṿng đâu đó
Một ṿng tṛn khép kín không hơn
Gió hôm nay thổi tốc từng cơn
Cho hồn tôi bung mất mái
Những kỷ niệm cũng quay về lại
Như đàn bướm trên đồi sau một đêm mưa
Trở về níu lấy một câu thơ
Cho gió khỏi bay đi xứ khác
Thơ là nơi không bất trắc
Như ngoại vi tan tác của đời ḿnh
Ngày về lại nhà, 21-5-2012
Cao Thoại Châu
http://www.gio-o.com/CaoThoaiChau.html
© gio-o.com 2012