Cao Thoại Châu
vương trong ḷng
sợi gió Tây nguyên
Tím thẫm xuống buổi chiều miền núi
Một ḿnh đi mang cả cô đơn
Nỗi cô đơn của người ở đậu
Không quen nhau chỉ là khách trên đường
Và xao ḷng chập choạng hoàng hôn
Nghe tiếng gió xuống từ đỉnh núi
Mà không biết giờ này trên ấy
Trầm tư ǵ vách đá lạnh trăm năm
Thời gian xóa hết mọi chân dung
Những xoáy rác chân đồi ngày đó
Và gió mưa ướt hồn nhau một thuở
Ướt lá rừng và tóc Tây nguyên
Con dốc chiều thong thả đi lên
Nghe gió rít những mái nhà đầu dốc
Thời gian bóc đi bao nhiêu bụi cát
Con dốc c̣n đứng đó gầy teo
Cố quận mơ ngày về thảng thốt
Mộng quanh co theo những con đèo
Chiếc lưng gùi một đời lầm lũi
Mang buồn về trên bước hư hao
Những người ấy và tiếng giày tiếng guốc
Khói sương giăng kín cả hồn người
Nghe nặng trịch hồn đêm trở giấc
Tiếng thở dài không đủ nguôi ngoai
Cao Thoại Châu
2-10- 2012
http://www.gio-o.com/CaoThoaiChau.html
© gio-o.com 2012